Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 44
5 sao 5 / 5 ( 28 đánh giá )

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh - Chương 37

↓↓
Vũ thờ dài. Nếu nói lòng anh không đau thì chẳng khác gì tim anh bằng sắt đá.

Kiều đã từng là người anh dành trọn niềm tin. Trong khi anh bổi rối và mất phương hướng nhất cô vẫn luôn ờ bên anh, giúp anh sống sót qua nhừng ngày tháng tồi tệ ấy. Nhưng cho đển cuối cùng, chính anh đâ tổn thương cô và biến cô thành một người như bây giờ. Đột nhiên có một vòng tay dịu dàng ôm anh từ phía sau.

- Hôm nay đã xảy ra chuyên gì với vậy anh?

Anh không muốn cô lo lẳng nên khéo léo chuyển để tài: Làm gì có chuyện gì. Chỉ là mấy hôm nay bận rộn nhiều việc nên hơi khó ngủ. Còn em vẫn đang ốm đấy, sao còn chưa ngủ?

bạn đang xem “Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Cô tựa đẩu vào lưng anh, cảm nhận toàn bộ mùi hương quen thuộc trên người anh.

- Vì sao ban nãy đột nhiên xin lỗi em? - Giọng cô nhẹ nhàng nhưng chứa đầy áp lực buộc anh nói thật.

Vũ thờ dài, đúng là chẳng có gì qua mẳt được cô. Nếu anh không nói cô nhất định sẽ không chịu đi ngủ. Anh kể lại ngắn gọn chuyện đã xảy ra ở nhà Kiểu. Ngọc nghe xong chỉ nhíu mày, nhẹ nhàng nói với anh: Người làm cô ấy ra nông nồi này chính là anh. Anh đã phản bội tình cảm của cô ấy, đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều. Cho nên cô ấy có làm gì với anh thì cũng đáng thôi. Cô ấy hận em cũng phải bời vì chính em đã cướp vị trí của cô ấy, gián tiếp làm cô ấy mất đi đứa con.

Vũ ôm chầm lấy cô: Anh xin lồi! Tất cả đều là lồi của anhễ Anh đã tồn thương em, cũng tồn thương cô ẩy, còn khiển cô ấy trờ nên như thế. Nhưng mà nghe lời anh được không? Từ nay chỉ ờ trong nhà thôi nhé, đợi khoảng vài tháng nữa hây đi làm, anh không muốn em lại gặp thêm bất cứ nguy hiểm gì trong khi không có anh bên cạnh.

- Thật ra em cũng không có ý đi làm lại đâu. Thời gian này em chi muốn ở nhà ngủ thôi. - Cô cười rạng rờ làm tim Vũ ấm lại.

- Vậy đi ngủ thôi nào. - Anh kéo cô vào trong.

Ngoài kia, những ngôi sao tòa sáng lấp lánh, lấp lánh.

Sáng nay Ly đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Cũng phải thôi vì Ngọc chào buổi sáng cô bẳng ly nước đã được cho thêm một viên thuốc ngủ. Khi Ly đâ yên giấc trong phòng, Ngọc bấm điện thoại cho chú ba.

- Ai đó? - Giọng chú có vẻ mệt mỏi.

- Là tôi, Lam Ngọc.

Đầu dây bên kia im ỉặng trong giây lát.

- Giữa tôi và cô không có chuyện gì để nói. - chú ba ngay từ đẩu đả không ưa Ngọc. Đơn giản vì cô mang lại cảm giác bức người, mà trong tư tường anh, phụ nữ phải là người yếu đuổi, mòng manh, không thì sexy, gợi cảm. Đã vậy cũng vì cô mà anh bị Mai Ly giận nên dĩ nhiên chẳng có lý do gì chú phải nói chuyện với cô.

- Được thôi, tôi chi muốn thông báo với chú một tin quan trọng, nếu chú không muốn nghe thì có thể dập máy.

Chú ba định dập máy nhưng hơi khựng lại. Có khi nào là chuyện liên quan đến Ly?

- Là chuyện gì?

- Tôi tường chú dập máy rồi chứ? Là về Mai Ly. Bây giờ Vũ không cho phép tôi ra ngoài, nhưng hình như Ly bị ốm. Cậu ẩy ngủ li bì cả sáng nay và không có dấu hiệu tỉnh.

- Cái gì? - Ngọc nghe thấy giọng nói đẩy lo lẳng của người kia. - Cô ấy không sao chứ? Sao cô không lo gọi cấp cứu đi! Chết tiệt! Chỗ đó là chồ quái nào? - Chú ba dường như đã mất hết bình tĩnh.

Ngọc thong thả đọc địa chỉ nhà rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thật không ngờ chú ba lại có phản ứng thái quá đến vậy.

Chưa đẩy mười lăm phút sau, Ngọc nghe tiếng chuông cửa, và ngay sau đó, chú ba chạy ào vào nhà, gương mặt hổt hoảng: Cô ấy đâu? - Chú vừa thờ hổn hển vừa hỏi. Ngọc thong thả chỉ vào căn phòng gẩn nhà bếp. Chú ba chạy xộc vào trong.

Chú sờ tay lên trán Ly, lay cô dậy nhưng cô chỉ có chút phản ứng rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

- Rốt cuôc là cô ấy bị làm sao? Không sốt, thân nhiệt bình thường, nhưng lại không tỉnh.

Nhìn bộ dạng khẩn trương của chú ba Ngọc không thể nhịn cười.

- Rốt cuộc cô đang cười cái quái gì? - Chú ba hét lên.

- Được rồi, chú không cẩn làm quá ỉên như vậy. Ly không sao cả, cô ấy chi uống phải thuốc ngủthôiệ

- Cái gì? - Lúc này khuôn mặt chú ba trờ nên xám xịt. - Nói vậy nghĩa là cô đang trêu đùa tôi? Ngọc biết chú đang tức giận, nhưng cô vẫn cười.

- Nếu tôi không làm vậy thì chú có chịu đến đây hay không? Tôi không cần biết chú thế nào nhưng thấy cô bạn thân ỉúc nào cũng vui tươi lạc quan của tôi lại xị cái mặt ra thì thật khó chịuẽ Cho nên tôi phải tìm cách cho hai người cơ hội nói chuyện rõ ràng thôi.

- Cô ấy bảo sẽ không nói chuyện với tôi nếu tôi không xin lỗi cô. Trong khi đó tôi cảm thấy chẳng có lồi gì với cô hết, hơn nữa tôi cũng chả phải xin íồi ai bao giờ.

Ngọc không hài lòng nhìn chú ba: Khi một người đã rơi vào tình yêu với ai đó, thì người đó sẽ nguyên làm tất cả mọi việc chỉ đề người yêu vui lòng. Hơn nữa họ thậm chí sẽ thay đồi chính mình chi đề hòa hợp với người yêu. Còn đối với những người chi có cảm giác choáng ngợp ban đẩu thì thứ tình cảm đó nên quên đi sớm thì hơn.

Gương mặt chú ba xám xịt đi. Lần đầu tiên trong đời có người dám nói chuyên với chú kiểu đó. Nhưng những gì Ngọc nói đột nhiên xâm nhập vào tâm trí chú. Chú không thể phủ nhận rằng cô nói đúng.

- Nếu không có gì để luyến tiếc thì chú nên thẳng thẳn với Ly đi. Nếu không muốn tiếp tục thì chú cũng phải nói với Ly một tiếng. Đừng để cậu ấy phải hy vọng gì hết. Tôi biết rõ chú vổn [à một người nồi tiếng, xung quanh biết bao nhiêu là mỹ nữ, cho nên đừng chỉ vì cảm giác mới lạ với Ly mà làm cậu ấy tổn thương.

Ngọc nhìn thấy nét mặt chú ba biến hóa liên tục đủ mọi cung bậc cảm xúc. Cô lặng lẽ lên phòng, để chú ba lại một mình. Chú càn không gian riêng để suy nghĩ.

Những lời nói của Ngọc tuy ngắn gọn nhưng đẩy ý nghĩa. Chú biết cô ta hoàn toàn đúng. Cho đến giờ tình cảm chú dành cho Ly thật sự không có gì để bàn cãi, chi là liệu nó có đủ lớn để khến chú thay đồi bản thân mình? Thật ra không phải là chú không thấy có lỗiẳ Chú không thích Ngọc là thật, nhưng nếu lúc ấy chú đưa bằng chứng ra sớm hơn thì có lẽ Vũ và cô ta cũng không mất đi đứa con.

Đã lâu không gặp, giờ đột nhiên nhìn thấy cô chú ba mới phát hiện bản thân nhớ cô đến thế nào. Mà hình như dạo này cô có vẻ gầy đi. Nhìn gương mặt xanh xao của cô mà lòng chú thắt lại. Thật ra thì một câu xin lỗi cũng có đáng gì đâu chứ.

Đang chìm đẳm trong dòng suy nghĩ, chú ba không hề nhận ra là Ly đã đứng trước mặt tự bao giờ. Khi cô từ trong phòng bước ra, nhìn bóng người quen thuộc mà mình ngày đêm mong nhớ đang ngồi ngay trên ghế, cô đã sửng sờ không nói nên lời. Cô cứ đứng nhìn chú chằm chằm như thế cho đến khi chú nhận ra có người và ngẩng đẩu ỉên. Cả hai cứ thế bốn mẳt nhìn nhau, không gian im lặng như tờ. Ánh mắt chú như áp đảo khiến Ly bổi rối quay mặt đi chồ khác.

- Sao anh lại ờđây? Hay là... - Ly chưa nói hết câu đã bị chú dùng môi phủ lên môi cô. Nụ hôn sâu cuốn lấy cô vào vòng xoáy ngọt ngào, khiến cô muổn dừng lại ờ khoảnh khẳc này mãi mãi.

Công việc ờ công ty dạo này có vẻ không được ổn cho lắm, vì vậy mà Vũ hay đi sớm vể khuya thất thường. Ngọc hỏi thì anh chỉ trả lời qua loa. Cô biết anh không muốn làm cô lo lẳng nhưng cứ thế này sao cô yên tâm cho được. Chiều hôm sau, cô mời chị Linh vể nhà ăn Cơm và tiện thề hỏi chị vài điều về công ty.

- Chị thấy em nên quay lại công ty để giúp đờ Vũ đi. Dạo này có vẻ như bà Dung đã bẳtđẩu hành động. Bà ấy dùng cổ phẩn được hường từ chồng để vào công ty làm việcẳ Nhưng chị nghe nói hình như bà ta đang vận động cồ đông làm gì đó. Công ty đang có một dự án quan trọng, nhân lực không thiếu nhưng người có khả năng thật sự và người đáng tin lại không nhiều. - Chị Linh nói như van nài.

Ngọc im lặng một lúc lâu. Lúc này cô thật sự không muổn đến công ty.

- Em sẽ suy nghĩ lại chị à. Chị cố gắng giúp đờ anh ấy nhé!

Linh cười dịu dàng: Dĩ nhiên rồi. Mà em mời chị ăn Cơm là để hòi chuyện chứ gì?

Ngọc cười: Chỉ có chị ỉà hiểu em nhất.

Ngọc nhìn thấy Vũ đang ngồi gục trước bàn làm việc. Dạo này anh cứ đi sớm vể khuya, ăn uống cũng không đầy đủ khiến gương mặt hốc hác thấy rõ, còn có cả quẩng thâm trên mắt. Cô dịu dàng khoác áo lên người anh, lặng lẽ giúp anh giải quyết các giấy tờ còn lại. Khi Vũ tinh dậy thì đã là hai giờ sáng hôm sau. Anh ném cái áo ra sau, tức giận vì đã ngủ quên, vội vã mờ máy tính lên tiếp tục công việc. Anh không nhớ là mình có đóng máy, hơn nữa các giấy tờ văn bản đều đâ được hoàn thành. Vô cùng kinh ngạc, anh đưa mẳt nhìn sang bên cạnh, chợt nhác thấy một người con gái đang nằm co ro trên ghế sofa. Anh bước nhẹ đến gẩn cô, cố không gây tiếng động. Thì ra tối qua cô đã vào đây giúp anh hoàn thành công việc. Anh không đành lòng nhìn cô nằm trên ghế nên đã dịu dàng bế cô vào giường, không quên hôn nhẹ lên trán cô, sau đó

trở lại phòng làm việc. Nhưng cô đâ kéo tay anh lại: Sao anh dậy sớm thế? Lại đi làm việc? - Lúc này cô đâ ngồi dậy.

Vũ ngồi xuống bên cạnh cô: Anh làm em thức giấc sao?

Cô tựa vào người anh, cố ý giữ anh lại: Nói cho em biết, dạo này ờ công ty xảy ra chuyện gì? Không cẩn giấu em, hồi chiều chị Linh đã nói qua rồiề Em chỉ muốn biết tường tận hơn thôi.

Vũ thở dài. Đúng ỉà không có gì qua mắt được côệ

- Hình như bà ấy đang có âm mưu gì đó. - Giọng anh đầy mệt mỏi. - Anh nghĩ bà ấy muổn cướp cồng ty từ tay anh. Bà ấy đang vận động cồ đông và được nhận sự giúp đờ từ gia đình Kiều. Trong khi hiện nay công ty đang có một dự án lớn cần hoàn thành, nhưng nhừng người anh tin tường lại quá ít. Nhìn xung quanh thấy ai cũng đáng nghi, anh không biết phải đặt niềm tin vào đâu.

- Cho nên mới một mình ôm đồm hết công việc như thế? - Cô không vui. - Cứ tiếp tục thế này thì đến khi anh ngâ gục xuổng công ty sẽ vuột khòi tay anh thật đấyỂ

Anh cảm thấy hạnh phúc khi cô ỉo lắng cho mình: Không sao cả, anh là đàn ông mà. Còn em đấy, không lo ngủ đi, còn giúp anh làm gì?

Cô nghiêm túc nhìn anh: Chị Linh bảo em quay lại làm việc, nhưng em không muốn. Tuy nhiên em có thể giúp anh ờ nhà. Em sẽ cùng anh san sẻ công việc. Không được từ chối đâu. - Cô nói luôn khi thấy anh có dấu hiệu không hài lòng. - Hơn nữa em cũng muốn hỏi anh một điều, công ty có quan trọng với anh lắm không?

Vũ nhíu mày: Thật ra anh làm việc ờ công ty chỉ là vì bố muốn vậy. Trước khi mất ồng đã viết cho anh một bức thư, dặn dò anh nhất định phải giừ vững công ty, vì đó là tâm huyết cả đời của ông và ông nội. Không hiểu sao bổ lại yêu cẩu anh phải yêu thương bà ta, nhưng không được để công ty rơi vào tay bà. Từ nhò anh đã được định hướng đi theo con đường tiếp quản sự nghiệp. Có thể nói, anh được nuôi lớn có lẽ cũng vì trách nhiệm đó. Cuộc sổng không có gì ngoài nghĩa vụ và công việc, anh đã quen rồi.

Ngọc quàng tay ôm lẩy anh. Nhìn anh như vậy thôi chứ thực chất vẫn chi là một cậu bé cô đơn to xác. Chuyện của Kiều, chuyện của công ty dường như đã vắt kiệt sức anh.

Triều chỉnh lại caravat, nhìn mình mãi trong gương. Nãy giờ anh đã thử hơn năm cái mà vẫn thấy không vừa ý. Chằng là hôm nay anh và Linh hẹn nhau đi chơi. Hôm nay cũng là ngày anh định bày tỏ tình cảm với cô, vì vậy cần phải chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo nhất. Anh mang tâm trạng cực kì vui vẻ ra khòi nhà.

Điểm đến đẩu tiên của hai người íà rạp chiếu phim. Cả hai cùng xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, sau đó đi tản bộ ngoài công viên. Không khí trong lành khiến Linh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ngày hôm nay Triều thật lạ, việc anh dẫn cô đi xem phim, dẫn cô đi tản bộ, việc anh lần đầu tiên dùng nước hoa, tất cả đều khiến Linh nghĩ rẳng hôm nay anh sẽ làm gì đó, một điểu gì đó khiến cô khó xử, khiến mối quan hệ của hai người không còn được như lúc này, khiến cô buộc phải tổn thương anh.

Trong lòng Triều tràn ngập hứng khời. Anh nghĩđến viễn cảnh khi cùng cô nẳm tay đi trên đường, ngày nào về nhà cũng nhìn thấy Linh với nụ cười rạng rờ chào đón anh.

Anh cùng cô ngồi nghỉ dưới một tán cây lớn bên cạnh hồ. Nhìn trời nước bao la thật đẹp. Anh bảo Linh cứ ngồi ngắm cảnh, còn anh sẽ đi mua nước cho cô.

Linh nhìn lên bầu trời xanh thẳm, đôi mắt nhíu lại vì ánh nẳng chói chang nhưng rực rờ. Ở bên cạnh Triều cô cảm thấy thoải mái và yên bình. Nhưng biết làm thế nào khi cô chi xem anh như một người anh trai, còn tất cả mọi sự quan tâm và tình yêu thương đểu dành hết cho Vũ. Nếu như giờ đây anh đột ngột ngỏ lời thì cô nên xử lý sao cho đúng đây? Khi ý nghĩ đó vừa thoáng qua đẩu thì đột nhiên có một đứa bé chạy đến nhờ cô nhặt giúp nó gì đó ờ ngoài kìa. Linh vội cầm túi xách đi theo nó đến một bâi cò xanh trải rộng khá đẹp. Nhưng tuyệt vời hơn là bên trên thảm cò xanh rì đó là những bông hoa đủ màu được xếp thành hình trái tim, và Triều đang đứng bên trong, môi nờ nụ cười rạng rờ, trên tay cẩm một bó hoa hồng tuyệt đẹp. Đứa bé ban nãy kéo tay cô bước vào trong vòng hoa hình trái tim. Linh hơi chần chừ, nhưng nhìn ánh mắt Triều tràn đẩy mong đợi, cô thật sự không muốn làm anh thất vọng. Hơn nữa sâu thẳm trong cô cũng có một chút tò mò và chờ mong.

Ngay khi Linh vừa bước vào trong thì xung quanh cô, những chùm bong bóng đủ sẳc màu được thả bay khắp trời trông thật đẹp mắt. Trái tim Linh dậy ỉên một làn sóng nhẹ. Cô biết cô đã bị anh làm cho cảm động, bị nụ cười tươi của anh làm cho sự cứng rắn mềm đi ít nhiều. Triều bước đến gẩn cô, nâng bó hoa lên đặt vào tay cô. Anh dịu dàng nhìn cô, ánh mẳt tràn đầy tình yêu thương: Linh à! Anh biết điều anh nói bây giờ có thể làm em hơi... ngạc nhiên. Nhưng mà em phải biết là anh đã cổ gắng íẳm mới nói được nhừng lời này. ban đầu, người anh thích là Ngọc, như em đã biết đấy. Cồ ấy là người phụ nữ đẩu tiên có thể làm trái tim anh xao động. Anh... bị choáng ngợp khi đứng trước cô ấy. Nhưng từ khi em xuất hiện, dường như hình ảnh em đã tràn ngập trong anh, và có một thứ cảm giác khác lóe lên trong anh. Nó cứ lớn dẩn, lớn dần cho đến một hôm anh nhận ra rằng đó gọi là tình yêu. - Anh nhìn cô, ánh mẳt như muốn dò xét trong đầu cô đang nghĩ gì.

Linh như bị nhấn chìm vào thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Truyện là những chuỗi những yêu ghét giận hờn của các cô cậu bé, tuổi học trò

22-07-2016 24 chương
Bộ Tam Siêu Quậy

Bộ Tam Siêu Quậy

Nó) *Kill* Nguyễn Ngọc Đoan Khanh: xinh đẹp, body chuẩn ko cần chỉnh,16t, cao 1m73,nó sở

21-07-2016 19 chương
Anh Đừng Đi

Anh Đừng Đi

Cô luôn luôn vui vẻ,nụ cười lúc nào cũng được nở trên đôi môi của cô,hồn nhiên

24-07-2016 1 chương
Khoảng Trời Thơ Dại

Khoảng Trời Thơ Dại

Khoảng Trời Thơ Dại là một truyện teen của tác giả Việt Nam Dạ Hương.Trích

22-07-2016 10 chương
Khúc nhạc dịu êm

Khúc nhạc dịu êm

Giữa năm học lớp 12, tôi theo gia đình chuyển tới căn hộ nhỏ ở phố S. Con phố này

23-06-2016
Lời Ước Hẹn

Lời Ước Hẹn

Tên truyện: Lời Ước HẹnTác giả: Gakuen AliceThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 17 chương
Ngược

Ngược

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên") Mọi người nói

24-06-2016
Con cáo và con cò

Con cáo và con cò

Trong 1 lần, con cáo và con cò đã có cuộc ghé thăm nhau và chúng dường như rất thân

24-06-2016

80s toys - Atari. I still have