Polaroid
Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 44
5 sao 5 / 5 ( 130 đánh giá )

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh - Chương 31

↓↓
Sáng hôm sau, Vũ hẹn Kiều đi chơi. Cô không biết vì sao anh lại đột nhiên muổn vậy nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc mặc dù trong lòng luôn có dự cảm không tốt.

Vũ yêu cẩu cô và anh đề điện thoại ờ nhà để tránh không bị làm phiền, cô cũng vui lòng làm theo vì dù sao đây cũng là việc anh thường nói trước mỗi dịp cả hai đi chơi. Vả lại ngoài cô ra thì không ai biết đến tin nhắn ấy, chuyện tìm ra kẻ đó đến tối làm cũng được. Bây giờ cô phải trang điểm thật đẹp để đi cùng anh.

Sau khi Vũ và Kiểu đã rời khòi nhà, Hải từ từ mờ cửa phòng Kiều với chiếc chìa khóa Vũ đưa lúc sáng sớm. Anh thận trọng đến chỗ bàn trang điểm, kéo từng ngăn tủ để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy chiếc điện thoại đâu. Anh cố gẳng nhấc những tờ giấy một cách thận trọng nhất nhưng vẫn không nhìn thấy nó. Cho đến khi anh đưa mắt ra sau chiếc lọ hoa mới thấy có hai cái di động đang nằm ngay ngẳn ở đó. Hải nhanh chóng mở chiếc điện thoại màu hồng, nhập mật khẩu là sinh nhật Vũ, sau đó lần vào mục tin nhẳn. Và anh thờ phào khi đoạn ghi âm vẫn còn đấy. Anh mờ nghe thử và vô cùng tức giận. Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải chuyển tiếp nó đến máy anh. Khi Hải đang tìm số điện thoại gửi đi thì cửa bật mờ, người bước vào là chú ba.

- Cháu làm gì ờ đây vậy?

bạn đang xem “Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Hải giấu điện thoại màu hồng sau lưng, vội bịa ra lý do: À, anh Vũ bảo cháu vào đây lấy một sổ thứ.

- Lấy gì? Là tài liệu của công ty? Vậy cháu cầm gì trên tay đấy? - Chú ba hỏi khi nhác thấy cái điện thoại màu hồng. - Hình như cái đó của Lam Kiều.

Hải vội vàng đặt cái điện thoại xuống dưới.

- Mẹ cháu gọi dưới đó kìa, việc gì đó có vẻ gấp. Đẻ cửa chú khóa cho, đi mau đi.

Hải tiếc rẻ nhìn chiểc điện thoại, sau đó xuống dưới. Cô giúp việc nói hình như mẹ anh đã ra ngoài. Anh ra vườn tìm bà nhưng cũng không thấy. Sau đó anh quay lên lại phòng Lam Kiều. Chiếc điện thoại màu hồng vẫn nằm đó. Anh vội mở vào mục tin nhắn nhưng thứ anh cẩn đã không cánh mà bay.

Vũ cùng Kiều đi dạo bên bờ biển. Cũng đã rất [âu rồi cả hai chưa trờ lại nơi này. Nhớ lúc còn nhò, đây ỉà nơi mà anh, Kiều và chị An thường xuyên đến chơi nhất. Một nơi tuyệt đẹp, yên tĩnh, không xô bồ. Nơi mà anh có thể trờ lại là chính mình, không phải giấu diếm cảm xúc và trưng ra nụ cười xã giao thường trực, đẩu óc được nghỉ ngơi sau hàng giờ mệt nhọc. Những lúc ấy, anh thấy lòng thanh thản, không vướng bận bất cứ điều gì. Nhưng kể từ khi chị An ra đi, anh không còn dám đặt chân đến đây nữa, anh sợ mình không thể chấp nhận nổi sự thật tàn nhẫn đó. Nhiểu ỉần Kiều đâ hòi anh tại sao chị An lại quan trọng với anh đến thế. Có lẽ bời trong tiềm thức Vũ đã xem chị là người thân duy nhất trên đời. ông nội và bổ anh lúc ấy luôn bận rộn với công việc, trong khi mẹ lúc nào cũng chỉ quan tâm đến việc học của anh, ép anh học thật chăm để sau này có thể quản lý công ty sớm. Tất cả mọi người không ai thích bà, vì thế giữa họ và anh cũng có một bức tường vô hình ngăn cách. Trong kí ức của anh, chi có chị Thụy An là người duy nhất thật lòng chăm sóc, quan tâm anh, vì thế từ lâu anh mặc nhiên xem chị là người thân duy nhất. Cái chết của chị là nỗi đau, nó đả nhấn chìm anh vào nỗi ám ảnh không lối thoát.

- Sao lại đưa em đến đây? - Kiều hòi, nhừng ngón tay thon dài lơ đằng mân mê một vỏ sò. Lúc này hai người đâ ngồi xuổng bờ cát. - Anh đã vượt qua được?

Vũ không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía nhừng Cơn sóng vỗ bờ tung bọt trắng xóa. Vượt qua? Có thật là vậy? Anh không biết vì sao lại nảy ra ý định đó. Có một sự thôi thúc ỉạ lùng khiến anh muổn đi, đi mãi nhưng chẳng biết đi đâu, và dường như những Cơn gió chiểu nồng mặn đả dẫn dắt anh đến nơi này. Anh vẫn nhìn thấy chị An cần mẫn đắp cát xây lâu đài, thỉnh thoảng lại gọi vọng ra, nhắc anh đừng bơi quá xa. Cũng có lúc, giữa những phút chơi đuổi bẳt cùng Kiều, anh lại thấy chị ngồi một mình, ánh mắt xa xăm hướng về nơi vô định. Bắt gặp ánh mắt tò mò của anh, chị chi cười, nụ cười hiển lắm. Tất cả như một thước phim quay chậm diễn đi diễn lại trong đầu anh, nó làm anh vừa mừng vui, vừa hụt hẫng như một đứa trẻ bị bò rơi. Nhưng chỉ vậy thôi, đã lâu lắm rồi, vết thương lòng cũng không còn đau nữa, quãng thời gian khi anh cảm thấy buồn bực và mất cân bằng khi không có ai để đặt lòng tin cũng đã qua đi, và anh đâ trường thành, hoàn toàn độc [ậpẳ Có lẽ thời gian đã xóa nhòa tất, cũng có thể giờ đảy anh đâ tìm lại được sự thân quen gia đình, sự đáng tin cậy từ người khác.

- Em có muốn chơi trò “hỏi đáp” không, giổng như ngày xưa ấy?

Đây là trò chơi quen thuộc ngày xưa của họ, mỗi người sẽ lần lượt hòi từng câu về mọi chủ để, và người kia phải trả lời. Ai không trả lời được sẽ phải chịu phạt.

- Được thôi! - Kiều bật cười khẽ. - Em hòi trước.

Những câu hỏi chi về những kỉ niệm nhố thời xa xưa. Họ lại ngồi cười khúc khích như hai người bạn cũẻ

Kiều khẽ tựa đẩu vào vai anh: Em nhớ lại ngày ấy, thật là vui! Anh biết không, ngoài anh và chị Thụy An ra thì em chẳng có người bạn nào cảế - Cô cười, đôi mắt thật buồn.

Anh cảm thấy thật bối rối. Anh biết nếu anh buông tay lúc này là rất tàn nhẫn với cô vì cô cũng giống anh, không có ai để tin tường. Nhưng sao cô lại lừa dối anh như vậy?

-Đen anh hòi đấy.

-ừ... Chẳcem cũng biết, trên đời này, ngoài chị An thì em là người duy nhất anh tin tường. Kiều mim cười: Đương nhiên là em biết chứ.

- Vậy em thử nói xem, từ trước đến nay có bao giờ em nói dối anh chưa?

Giọng anh vẫn vậy, không chút đồi khác. Kiểu ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh. Cô ngập ngừng: Tất nhiên ỉà em đâ từng, nhưng con người ai lại không.ế.

- Vậy có lời nói dối nào khiến anh không thể tha thứ không?

Kiều sững người. Cô đột nhiên thấy lạnh khắp người. Hay là anh đâ biết gì? Không thể nào, anh làm sao mà biết, chắc chắn là hỏi vu vơ. Nhưng rõ ràng hành động của anh hôm nay rất

Anh cười khi thấy cô có vẻ nghiêm trọng: Sao thế? Không lẽ là có?

- Vậy còn anh? - Giọng cô đầy mia mai. - Lời anh nói về việc chỉ xem em là em gái, cái đó chỉ ỉà nói dối, đúng không?

- Là em tự dối chính mình, không phải anh nói dối. - Giọng anh dịu dàng nhưng vô cùng sẳc bén và tàn nhằn.

Nước mắt cô lại rơi. Cô đứng phắt dậy, hét lên với anh: Vậy anh hẹn em ra đây làm gì? Để nói lời chia tay? Không phải đâ nói sẽ đợi đến ỉúc Ngọc với Hảiế cưới nhau rồi sao?

Nhắc đến Ngọc, đôi mắt anh [ập tức lạnh đi, vẻ bình thản ngay lập tức biến mất. Giọng anh đanh lại: Em biết rõ bây giờ cô ấy đang mất tích mà. Hay là em biết bây giờ cô ấy đang ờ đâu?

Bốn mẳt nhìn nhau, thiếu chút nừa cô đã buột miệng hòi anh không phải cô ta đang được anh bảo vệ hay sao, nhưng cuối cùng kiềm lại được. Chuyện này còn cẩn thời gian xác minhề Kiểu quay vội đi chồ khác. Nếu tiểp tục nhìn cô sẽ bị cuổn vào những vòng xoáy trong mắt anh

-Vậy hôm nay, anh đưa em ra đây để làm gì?

- Hôm nay đi chơi chỉ là cảm xúc bất chợt, không có ẩn ý gì cả. Đợi chuyên bản thiết kể lần này ỉắng xuổng, chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện sau. - Lúc này không thể để Kiều nghi ngờ, tất cả phải hoàn toàn bình thường trước khi Hải ỉấy được bằng chứng. Không biết mọi chuyện lúc này thế nào?

Hải không thể tin lục lọi lại các tin nhắn một lẩn nữa, rõ ràng ban nãy nó nằm đây. Không [ẽ chú ba lại xóa tin nhắn? Chú làm vậy với mục đích gì? Hay chú chính là người đã gửi đoạn ghi âm này cho Kiều? Cách duy nhất là hòi thẳng. Nhưng không được, nếu người lấy không phải chú thì sao? Trong khi Hải đang suy nghĩ miên man thì chú ba đã đứng sau ỉưng. Chú mỉm cười vỗ vai Hải: Sao cháu vẫn ờ đây? Đang tìm gì trong điện thoại Kiều thế?

Hải hoảng hốt quay lại. Anh không biểt phải nói gìẽ

- Thôi ra ngoài đi, đừng tìm nữa vô ích, thứ cháu đang tìm đã bị chú xóa rồi.

Hải cau mày, túm lấy vai chú lay mạnh: Quả thật là chú? Vì sao lại làm vậy? Chú biết rõ là nó quan trọng thế nào đối với Lam Ngọc mà. Chú ỉàm tất cả những việc này với mục đích gì?

Chú ba cười lớn: Chú ư? Chú đã làm gì chứ?

Buổi tối, sau khi đưa Kiểu về nhà, Vũ đã đến quán bar đề gặp Hải.

- Mọi chuyện sao rồi? -Vũ sốt ruột.

Hải cứ nhìn thẳng về trước, giọng thất vọng: Thất bại rồi. - Anh nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho Vũ. - Anh nghĩ sao chú lại làm thế? Có khi nào chú chính là người đã gửi đoạn ghi âm đó cho Kiều không?

Vũ trầm tư: Không đâu. Anh không nghĩ thế. Rốt cuộc là chú ấy muốn gì?

Khi Kiều kiềm tra lại hộp thư đến trong điện thoại, cô phát hiện ra đoạn thu âm đã bị xóa. Cô hoang mang lục tìm lại nó trong vô vọng. Và khi cô thẫn thờ ngồi phịch xuổng giường với một mớ hỗn độn trong đẩu thì có tin nhắn đến: “Cô đâ quá bất cẩn và ngu ngốc trong việc giữ bí mật của mình. Sáng nay Đông Hải đâ [ấy trộm được chìa khóa phòng cô và gần như lấy được bằng chứng minh oan cho Ngọc. Nhưng thật may nó đã được xóa. Nên nhớ, lần sau tôi sẽ không giúp cô như thế này nữa đâu. Hãy cẩn trọng hơn đi.”

Kiều vừa kỉnh ngạc vừa hoảng sợ. Ai là người đã gửi cho cô những tin nhắn đó? Chẳc chắn đây là một người không đơn giản, có thề nắm bẳt hết mọi chuyện trong gia đình. Tuy mỗi lẳn kẻ đó gửi tin nhắn cho cô đều với một sổ điện thoại khác nhau nhưng dù thế nào cô cũng nhất định phải tìm hiểu xem đó [à ai.

Một điểu khác khiến Kiều sợ hãi hơn chính là nếu như vậy thì rõ ràng mọi chuyện đểu là âm mưu của Hải. Có lẽ việc đi chơi sáng nay cũng là do anh ta yêu cẩu Vũ. Làm sao anh ta biết được người gây ra việc này là cô? Hay là đêm hôm đó, Vũ đâ nghe thấy cô nói chuyện? Không, không thề nào, cô ngay lập tức gạt ý nghĩ đó ra khòi đẩu. Vũ rất ghét việc bị lừa dối, nếu anh phát hiện ra chuyện cô đã làm, anh nhất định sẽ đuổi cô đi ngay chứ không thể nào vẫn cười nói với cô được.

Nhưng cô không thể ngờ rằng, Vũ đâ thay đổi. Bây giờ đối với anh, việc chứng minh Ngọc không có tội quan trọng hơn nhiều so với việc anh bị lừa dối.

Vũ mới về khoảng một tuần đâ phải quay trở lại Ý. Lẩn này là ông yêu cầu vì có một đối tác cẩn gặp trực tiếp bên đó. Thời gian chưa xác định, anh sẽ về khi nào xong việc. Lần ra đi này của anh, Kiều chi cười nhẹ nhàng và tiễn anh ra sân bay. Cô không làm nũng hay đòi hỏi thêm bất cứ gì từ anh. Thật ra anh biết rõ chẳng có đối tác nào ở Ý cả, chi là ông muốn tạo cơ hội cho anh và Ngọc. Anh vô cùng cảm kích ông về cơ hội này. Anh thật sự rất nhớ cô.

Khi Vũ vể đến nhà ỉà lúc Ngọc đang cặm cụi phổi màu cho một khách hàng đến từ Canada. Cô miệt mài đến nồi không hể phát hiện ra có người đang vào phòng. Theo như lời bà giúp việc thì trong nhừng ngày tháng không có anh ờ đây cô đâ lao vào làm việc như điên và không hể quan tâm đến sứ khòe. Anh không tin điểu đó lẳm cho đển khi tận mắt thấy cô vẫn cắm đầu vào màn hình máy tính lúc mười giờ đêm. Vũ tức giận đi đến chỗ bàn làm việc, thẳng tay rút phích cẳm máy tính. Ngọc sửng sờ nhìn anh, ngạc nhiên trợn tròn mắt. Tại sao anh lại ờ đây? Sao vẻ mặt anh lại trở nên như thế? Muôn vàn câu hòi nhảy múa trong đầu, cuối cùng cô bật thốt lên: Anh đang làm cái quái gì thế? -Thật ra cô không để tâm đến việc bị cắt ngang công việc cho lắm, chỉ là cô ghét sự im lặng của anh.

Vũ vẫn im lặng, anh vổn là không muốn đôi co tranh cãi với cô, chỉ nhẹ nhàng kéo cô khòi phòng làm việc đề trở về phòng ngủ. Ngọc không biết làm gì để thay đổi không khí giữa hai người. Nhiều lẩn cô mờ miệng định phản kháng hay vùng khòi tay anh, nhưng cô biết mặc dù vô cùng ngẳn ngủi thì cô vẫn yêu chết đi được khoảnh khẳc này.

- Hôm nay thế là đủ rồi, ngủ sớm đi. - Đây là câu mà anh hay nói trước khi cô đi ngủể Lúc nào câu nói này cũng khiến cô ngon giấc và hạnh phúc. Có một lý do khiến cô ngủ trễ và dậy sớm, không phải do công việc đòi hòi mà là do cô không nghe được câu nói này từ anh. Điều đó khiến cô không thể nào đi vào giấc ngủ. Tại sao anh [ại ờ đây vào giờ này? Anh quay lại Ý làm gì? Vì công việc sao?

Vũ có thể nhìn thấy cả đổng câu hỏi đang hiện trên mặt cô, nhưng anh từ chối trả lời mà quay lưng bò đi.

Ngọc ngồi im lặng trên giường. Sự trở lại đột ngột của anh khiến cô vô cùng hạnh phúc nhưng nếu anh cứ ờ lại thế này thì kế hoạch của cô sẽ không thể nào thực hiện được. Cô dịu dàng vuổt tay lên bụng: Mẹ phải làm sao bây giờ? Nếu bố vẫn ờ đây thì làm sao chúng ta đi được? Mà liệu mẹ có thể dứt khoát nếu có bố ờ bên hay không?

Ngọc lấy chiếc điện thoại ờ đẩu giường, tiểp tục làm việcễ Dù sao thì bình thường mười một giờ cô mới ngủ.

Nhưng khi cô vừa truy cập vào được trang trực tuyển của công ty thì cửa mờ và Vũ bước vào, khuôn mặt anh đầy tức giận.

- Bây giờ cô rốt cuộc đang muốn gì hả? Cô không biết là phụ nữ có thai thì không được thức khuya hay sao? - Anh lẩy chiếc điện thoại trong tay cô. Không đợi cô phản ứng gì, anh vội vàng nằm phịch xuống giường, không quên nói thêm: Tối nay tôi ngủ ờ đây. Cô còn không mau nằm xuổng đi. - Giọng anh nhẹ nhàng mà cương quyết khiến Ngọc không thể không làm theo. Tuy nằm quay ỉưng lại với anh nhưng chỉ cẩn được như thế này thêm mấy phút đâ tốt ỉẳm rồi. Cô thật sự muốn tận hường cảm giác này lâu thật lâu nên cố giữ cho mình tỉnh ngủ.

Cô nghĩ anh sẽ nằm như thế đến sáng nhưng khoảng ba mươi phút sau anh đã nhẹ nhàng ngồi dậy và kéo chiếc chăn lên đắp cho cô, sau đó nói thêm một câu ỉàm suy nghĩ của cô xáo trộn: Không thề nào nằm cùng một chiếc giường với em được. Cơ thể xinh đẹp của em sẽ tra tấn tôi đến chết mất thôi.

Ngọc cứ cười như vậy cả buổi tối. Nói như vậy nghĩa là anh bị cô thu hút, anh thích cơ thể của cô. Mặc dù anh không thích cô, nhưng thích cơ thể của cô cũng tốt. Cô biết mình không có ưu điểm gì nổi bật, tất nhiên không thề bằng Lam Kiều, nên chi cần anh thích là quá tuyệt rồi. Cô cứ lăn qua ỉăn lại với cái suy nghĩ ấy cho đến một giờ mới đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, chi mới bảy giờ sáng anh đã vào phòng đặt cái báo thức chết tiệt réo gọi ẩm ĩ bên tai cô khiến cô tức giận ném phắt cái gối vào người anh: Bộ anh không biết thế nào ỉà tôn trọng phụ nừ có thai hả? Tôi muổn ngủ! - Nói rồi cô định nằm xuổng tiếp tục ngủ nhưng bị anh lôi ra khòi giường. Bị kéo đột ngột, cô loạng choạng bám vào người anh giữ thăng bằng.

- Mau thay quẩn áo rồi xuổng ăn sáng thôi. Hôm nay tôi đã nấu phờ cho cô đấy.

- Cái gì? Thật à? - Cô cười rạng rờ khi nhớ đến món ăn thơm ngon của quê nhà. Chỉ có duy nhất món ăn đó mới giúp cô nhớ về quê hương, và cũng chỉ anh mới nấu được đúng vị cồ thích. Cô dường như quên mất anh đang đứng trước mặt cho đến khi phát giác ra mình đang cười một cách ngu ngốc, nụ cười tắt ngúm, thay vào đó là nét mặt bình thản thường ngày. Cô vùng khòi tay anh, bước nhanh vào phòng tắm.

Anh say mê nhìn cô bước đi. Nụ cười đó thật đẹp. Trước đây khi ờ cùng nhau, cô đã cười khá nhiều nhỉ? Chỉ íà lúc đó anh ngu ngốc không biết trân trọng.

Ly ngồi giữa quán cà phê, lẳng nghe những điệu nhạc du dương và nhấm nháp món cà phê ưa thích. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh [ục nhạt, tôn thêm dáng người mảnh mai, đánh thức, thôi thúc bản năng bảo vệ của mỗi người đàn ông nhìn mình bơi hình ảnh đẩy nữ tính và mòng manh hạt sương mai. Và đó chính xác là nhừng gì chú ba nghĩ và muốn khi nhác thấy bóng cô ở cửa. Chú đi nhanh đến và ngồi xuống chiếc ghế đổi diện. Mai Ly đang mơ màng nhìn ra ngoài thì bị chú làm cho giật nảy mình. Cô mim cười mia mai: Có chuyện gì mà quý ngài lại mời một kẻ tầm thường như tôi đến đây vậy? -Thật ra ngay sau khi gặp mặt chú ba, Ly đã về nhà tìm hiểu và biết được chú là một nghệ sĩxuất sắc và sát gái.

- À, chỉ là rảnh rỗi muốn mời em đi uổng nước, không được sao?

-Đừng có xưng hô như vậy. Chú của Ngọc thì cũng xem như chú của tôi, gọi là chú vậy! -Ly cười tinh quái. -Vậy chú có gì muốn nói không ạ?

Chú ba đột ngột đổi sang giọng đe dọa: Em tốt hơn hết là đừng có nói chuyện và gọi anh theo cách đó, nếu không em sẽ hối hận đấy.

Ly định hỏi lại là chú sẽ làm gì cô, nhưng vốn là một cô gái yếu đuối, nhát gan, bị Ngọc hù dọa bao nhiêu lần vẫn sợ thì sự thay đồi thái độ đột ngột của chú ba khiến cô cũng có chút e dè. Cô chỉnh lại lời mình: Hừ, được rồiế Vậy bậy giờ chính xác là anh muốn gì đây?

Chú ba lại trờ về thái độ đùa cợt vốn có: Tên em là gì? Sờ thích? Việc làm?

Cô cười cợt nhìn chú: Anh làm cảnh sát điều tra hả? Việc gì tôi phải... - Cô im ngay khi nhìn thấy cái lườm cảnh cáo của anh. - Được thôi, cũng chẳng có gì, tên tôi là Trần Mai Ly, thích shopping và nhiều thứ khác, công việc là maketing của công ty Vạn Lộc. Của tôi thế íà hết, giờ đến anh. - Cô nói như ra lệnh, nhưng lại không dám nhìn vào mắt chú.

Chú ba nhìn cô xét nét: Thật íà một cô gái đơn giản, và ngây thơ nữa. Tên của tôi rất đặc biệtể Nó là tên của một loài chim, một cái tên mang đậm chất nhạc. Cứ mồi lần nghe ai đó gọi tên là tôi đã cảm giác được chất nghệ sĩ trong đó. ôi, một cái tên mà chỉ nghe thôi em đã cảm giác được màu xanh của tự do, hòa bình, niềm tin và hy vọng, cánh chim cất cao giừa bầu trời xanh thẳm cao vút...

- Này, anh tự sướng đủ chưa thế? - Cô nửa buồn cười, nửa không biết làm gì, chỉ biết hét lên ngăn chú lại. - Rốt cuộc cái tên đó là gì? - Cô vừa nhấp cà phê vừa chăm chú nghe.

Chú ba mơ màng nhìn cô, nhẹ nhàng nói ra tên mình: Hoàng Hạc.

Cô phun cà phê ra ngoài và luống cuống lau đi, sau đó đặt tách cà phê sang một bên và bắt đầu cười. Cô cười nghiêng ngả và không hề biết là mọi người đang quay lại nhìn. Chú lườm cô, rít lên: Em không thấy là mọi người đang nhìn chúng ta hả? Mau im lặng lại đi. Tên anh có gì đáng cười chứ? - Chú cảm thấy mình bị xúc phạm.

Ly khó khăn bình ổn cảm xúc. Cô bụm miệng để không phải cười, nhưng khi nhớ đến cái tên ấy cô lại không thề làm gì hơn là tiếp tục cười: Xin lồi, nhưng mà nó thật sự rất buồn cười. Thật ra nguyên thủy nó đã mắc cười, cộng thêm một tràng thuyết minh của anh, khiến nó càng buồn cười.

Chưa có người nào dám tỏ thái độ này với chú, nhưng không hiểu sao chỉ với cô chú lại cười. Chú không biết sao mình lại cười, không hề tức giận, chỉ là muốn cười cùng cô.

- Được rồi, anh đến đây là muốn hòi em một chuyện. - Không đợi cô nói thêm gì, chú thẳng thẳn: Làm bạn gái anh nhé?

Lẩn thứ hai cô phun nước ra ngoài, nhưng lần này cô không còn tâm trí nào để lau. Chú ba với người qua lau giúp cô. Anh vừa mới tò tình với cô? Sao có thể nhanh như thế? Cô phải làm gì đây? Mai Ly cố gắng đào bới lý trí trong đám suy nghĩ hỗn loạn trong đẩu. Phải rồi, không thể nhanh như thế được, phải từ chối, sau đó yêu cẩu tìm hiểu.

Ly định mở miệng nói thì chú đâ vội ngăn lại: Đừng nói, đợi đã, anh cho em xem cái này, đúng hơn là nghe. Nghe xong hãy nói tiếp.Ể

Mai Ly lắng nghe đoạn ghi âm trong điện thoại rồi cao giọng: Làm sao anh có được thứ này? - Cô rạng rờ hằn lên. - Thật là tốt quá! Chi cần có bằng chứng này thì Ngọc không phải bị nghi oan nừa. Người ta sẽ điều tra lại và cô ấy sẽ trờ về cuộc sống trước đây. Gửi cái đoạn ghi âm này qua cho tôi đi! - Cô hào hứng lẩy điện thoại.

Nhưng trước khi cô kịp lôi di động ra chú ba đã nhàn nhã ngăn lại với một điệu cười nửa miệng đáng ghét: Anh không có ý định gửi cho em không công thế đảu.

Ly khựng lại: Vậy chứ anh muốn gì? Tiền hả? Tôi nghĩ cái đó anh có nhiều hơn tôi mà.

Chú bật cười: Nghĩ sao vậy? Anh không có yêu tiền đâu, nhưng anh thích em. Làm bạn gái anh đi!

Cô cũng có cảm giác với chú ba, làm bạn gái cũng không tệ, dù gì cũng là người nồi tiếng. Nói chung là cái gì cũng được, nhận lời cũng không sao, có người yêu thì càng tốt, miễn là giúp được Ngọc: Được thôi. Tôi đồng ý. - Cô dõng dạc. - Bây giờ gửi nó cho tôi được rồi chứ?

- Không đâu. - Giọng chú hơi đanh lại. - Anh sẽ gửi cho em sau một tuẩn chúng ta hẹn hòễ Nếu vậy thì em mới không trốn được.

- Nhưng nếu lúc đó anh không giao ra thì sao? - Cô bực bội.

- Nên nhớ, người có quyền ra điều kiện ờ đây là anh, không phải em, cô bé ạ. -Chú ba nói giọng đùa cợt. - Hơn nữa, em phải đảm bảo hoàn thành tất cả nghĩa vụ của một tình nhân. Chúng ta có thể sống chung nểu em muốn.

- Cái gì? - Ly tức giận hét lên. - Tất cả nghĩa vụ là gì?

Ý của anh là gì?

Chú cười cợt nhìn thẳng vào mẳt cô: Là cái gì thì em hiểu rõ mà cô bé.

-Anh xem tôi ỉà hạng phụ nữ gì chứ? Anh nghĩanh là ai mà dám...

Chú ba đột ngột hôn cô để ngăn tràng la hét của cô lại.

- Anh là người đang nắm giữ thứ em cần. Nhớ lấy, em đã đồng ý làm bạn gái anh. Hay là muốn suy nghĩ thêm? -Chú nhìn nét mặt nhăn nhó không hài lòng của cô, nói thêm: Anh cho em thêm một ngày đề suy nghĩ, và hôm sau anh không muổn nhìn thấy nét mặt đau khổ ấy của em đâu.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng nói về nó: Hà Minh Thư, gương mặt thanh tú, làn da trắng như

21-07-2016 42 chương
Cặp Đôi Băng Tuyết

Cặp Đôi Băng Tuyết

Tên truyện: Cặp Đôi Băng TuyếtTác giả: K.GThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 23 chương
Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Truyện này đem lại cho mình rất nhiều tiếng cười, nó không có những tình tiết rắc

23-07-2016 32 chương
Em Vẫn Chờ Anh

Em Vẫn Chờ Anh

Truyện xoay quanh cô gái Lệ Na 16 tuổi, cô sống trong sự giàu sang và phù phiếm, gặp gỡ

22-07-2016 34 chương
Trinh Nữ Báo Thù

Trinh Nữ Báo Thù

Mùa Xuân tháng 4 năm 1962 tại Cần Thơ, lúc bấy giờ Cần Thơ là một trong sáu tỉnh nhỏ

22-07-2016 30 chương
Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tên truyện: Dì Nhỏ Của TôiTác giả: Nguyễn Bích Hồng (Caycodai)Thể loại: Truyện

26-07-2016 26 chương
Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế? là tác phẩm truyện teen hài hước kể về nó - Phạm Băng Du,

21-07-2016 21 chương
Khi đang giận dữ...

Khi đang giận dữ...

Ông nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ, nhưng ông ta rất bất ngờ khi

30-06-2016
Gia đình là số 1

Gia đình là số 1

Kỉ niệm đáng nhớ nhất của bạn với gia đình mình là gì? *** 1. Hồi bé có ông

23-06-2016
Vị ngọt đôi môi

Vị ngọt đôi môi

Rầm ... chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã bị lão ấn ngay vào góc phòng. *** Lão

24-06-2016
Hẹn hò trục trặc

Hẹn hò trục trặc

Quang còn khác với hầu hết những thằng con trai bình thường ở một sự đãng trí quái

25-06-2016
Ngôi nhà hoa vàng

Ngôi nhà hoa vàng

Trước kia, trong mảnh vườn đó và ở hiên ngôi nhà được trồng rất nhiều hoa cánh

24-06-2016