Polaroid
Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 44
5 sao 5 / 5 ( 20 đánh giá )

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh - Chương 30

↓↓
Thời gian hai tuần thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa, cuổi cùng cũng đến lúc Vũ rời khòi nước Ý xinh đẹp.

Khối nói cũng biết Ngọc cảm thấy thế nào với sự thay đổi đột ngột này. Sự tồn tại của anh đã trờ nên quá quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của cô. Lúc anh kéo vali rời khòi, cô thậm chí còn không muổn ra tiền. Cô sợ nhìn thấy cảnh anh bước đi, sợ nước mắt cô sẽ rơi, sợ anh nhìn thấy tình cảm của mình.

Trong khi đó Vũ không nhìn thấy cô ra lại tường rằng anh không là gì với cô. Và hiển nhiên điều này cũng dày vò tâm tường anhễ Dù vậy, anh vẫn gõ cửa phòng cô để chào tạm biệt. Anh đâ định nói cô giữ gìn sức khòe hay gì đó tương tự, nhưng khi nhìn thấy cái vẻ hờ hửng thản nhiên đó của cô, anh đã buộc miệng: Có cẩn tôi giúp cô hòi thăm Hải không?

Câu nói này của anh đồng thời tổn thương cả hai. Ngọc run run nắm chặt gấu áo: Sao cũng được! Ngoài ra... gửi lời hòi thăm của tôi đến vị hôn thê của anh nữa.

bạn đang xem “Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Vũ tức giận đóng mạnh cánh cửa, vội vã bước đi. Trong phòng, Ngọc lặng yên nhìn ra ngoài, nước mẳt lại rơi.

Khi Vũ xuổng máy bay đã thấy Lam Kiều đang đợi. Cô chạy vội đến ôm chầm lấy anh, nước mẳt rơi lâ chã. Vũ như thường [ệ vỗ về cô, nhẹ giọng: Đã xảy ra chuyện gì?

Cô nói trong tiếng khóc: Em rất nhớ anh. Vì sao ngay cả một cuộc điện thoại anh cũng không gọi cho em?

Vũ im lặng. Không phải anh không nhớ đến cô mà anh nghĩ nếu không gọi thì sẽ tốt hơn. Anh thật sự không thể tin nổi đây chính là mình. Kề từ khi nào anh lại trờ nên thẳng thắn đến mức tàn nhẫn thế này? Trước đây anh yêu quý cô đến dường nào thì giờ đây anh không còn chút cảm giác dường ấy. Anh đợi cô bình tĩnh lại rồi cả hai mới rời khòi sân bay.

Sau bữa ăn, Vũ phải trình bày lại bản thiểt kế cho ông trong phòng làm việc. Suốt cả buổi ông cứ nhìn anh với ánh mẳt dò xét khiến anh vô cùng khó chịu, cuối cùng đã thổt lên: Sao ông cứ nhìn chằm chằm vậy?

Ông đẩy gọng kính lên, khẽ nhấp một ngụm trà, nhàn nhã nói: Công việc như thế là đủ rồi. Bây giờ nói xem cháu đã gặp ai ờ Ý mà tâm trạng lại tốt ỉên trông thấy thế?

Vũ sững người nhìn ông. Thật sự trên đời Ngọc và ông chính là hai người duy nhất mà anh cảm thấy sợ đối mặt.

- Sao lại im ỉặng? - ông hối thúc.

- Không có gì. Sao ông biết tâm trạng cháu tốt? Cháu không nghĩ nó lại hiện rõ như thế.

Ông mỉm cười tinh quái: Đâu, ta có biết gì đâu, chi là đoán thôi. Vậy nghĩa là cháu thừa nhận rồi đúng không?

Vũ lại im lặng. Thật sự anh không biết nên nói gì lúc này. Liệu có nên nói cho ông về Ngọc?

- Không muốn nói? - ông lại nhìn anh dò xét. - Không cần cháu nói ông cũng biết. Có phải bây giờ Ngọc đang ờ cùng với cháu không?

Vũ nhìn người ông thâm trầm, thật không thể tin ỉà ông có thể đoán biết sự việc chính xác đển thế.

- Sao ông lại nghĩ vậy?

ông lại nhấp trà, cười nhẹ: Ta nói rồi, không chỉ Hải và Triều mới thích Ngọc mà ngay cả cháu cũng thích nó. À, mà với cháu thì có lẽ thành yêu rồi nhỉ? Mọi người đều đi tìm nó, người thì mong mau chóng đưa nó vào tù, kẻ lại sốt ruột muốn biết tình hình, chi mồi cháu là không có chút khẩn trương nào, trong khi cháu lại là người yêu nó nhất. Cho nên ông nghĩcháu đang làm chủ tình hình.

Vũ thật sự không còn gì để nói. ông nội của anh quá lâo luyện, mặc dù bình thường luôn im lặng có vẻ không quan tâm gì nhưng luôn lặng [ẽ quan sát tất cả. Anh thắc mẳc: Sao ông lại biết cháu yêu cô ấy? Không lẽ tình cảm cháu bộc lộ rõ thế sao?

Ông cười nhẹ:

- Phải, có vẻ như tất cả mọi người không ai nhìn thấy, nhưng ông tin là Lam Kiểu có thẻ cảm nhận được. Cái cách cháu nhìn Ngọc rất khác. Chi duy nhất một điều ông không hiểu là tại sao một đứa thông minh như Ngọc lại không thẻ nhìn ra tình cảm của cháu.

Điểu ông nói cũng là điểu anh luôn tự hòiẳ Cô là người phụ nữ đầu tiên có thể hiểu về anh sâu sắc như thế nhưng lại không nhìn ra được tình cảm của anh. Rõ ràng là cách anh đối xử với cô từ lâu đã vượt qua khuôn khố một người bạn. Vì sao cô đến cuối cùng vẵn không chịu hiểu? Hay cũng có thề là cô đã biết nhưng cổ tình phớt lờ? Đúng rồi, rõ ràng là vậy. Cô hiểu anh như thế nên nhất định đã nhìn ra tình cảm của anh, dù vậy, cô vẫn xem như không có gì vì trong lòng chi có chồ cho một mình Hải.

Thấy Vũ đột nhiên lâm vào trầm mặc, ông cất tiếng hòi: Đang nghĩ gì thế? Nếu yêu nó sao lại không nói?

Vũ im lặng một lúc rồi mời trả lời: ông à, Ngọc là một cô gái truyền thổng. Nếu đã quyểt định sinh con cho ai thì nhất định là cô ấy phải rất yêu người đó. Mà một người như Ngọc thì không dễ để yêu, vì vậy cũng không dễ để chuyển đổi tượng.

- Ý cháu nghĩa là gì? - ông bực mình cao giọng. - Sao cháu có thể suy nghĩ kiểu đó? Ngồi đây tự suy diền lung tung rồi quyết định bò cuộc như vậy? Cháu có phải là đàn ông không thế? Tại sao cháu chằng bao giờ chịu cố gắng vậy? Mặc dù khả năng dự đoán của cháu rất tốt, nhưng đó chi là trong kinh doanh, còn đổi với chuyện tình cảm thì đừng có dùng lý trí đoán già đoán non nữa mà phải hành động để chứng minh.

Lời của ông như vang dội trong đầu Vũ. Nó có sức tác động rất lớn. Có lẽ anh đã sai rồi, sai ngay từ trong cách suy nghĩ. Anh chưa hể cố gắng đâ nghĩ là không thể, chưa hể chứng tỏ tình cảm với cô đã vội kết luận [à cô không có khả năng thích mình. Nhưng không sao, mọi chuyện đều có thể cứu vãn. Anh vẵn còn thời gian. Thật ra chuyện lần này cũng tốt vì nó giúp anh có thêm thời gian riêng tư bên cô. Lẩn này anh nhất định sẽ khiến cô thuộc về mình.

Ông nội ngồi lại một mình trong phòng, nờ nụ cười tinh quái. Thật không thề ngờ cháu ông thông minh bản lĩnh ỉà thế, khi vướng vào chuyên tình cảm lại trở nên ngớ ngần như vậy. Hai đứa đó bình thường thì có vẻ thông hiểu nhưng lại chả đứa nào nhìn ra tình cảm của nhau. Với tính cách như vậy của Ngọc thì chắc hắn đứa bé là của Vũ rồi. Không biết tên ngổc đó lúc nào

mới chịu nhìn ra đây?

Hải vẫn tiếp tục uống rượu. Cái cảm giác khó chịu đó cứ dày xéo tâm trí anh. Anh đã cố hết sức, đâ làm tất cả nhừng gì có thể. Anh biết cô cũng cảm nhận được những nồ lực và tình cảm của anh. Nhưng vì sao? Nếu như đứa bé đó không tồn tại thì có lẽ anh đã có cơ hội. Có thể lúc đó anh có thể dẩn dần cảm hóa trái tim cô. Nhưng như cô đã nói: “Mặc dù anh ấy không ờ đây, nhưng trong người tôi đang chảy dòng máu của anh ấy, nó cứ lớn dần lên từng ngày cùng với nỗi nhớ và tình cảm của tôi, anh bảo tôi làm sao có thể quên anh ấy đấy?” Anh hiểu rõ điều đó ngay từ giây phút nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô khi nghe tin đứa bé tồn tại. Anh cũng biết cô đã vạch rõ ranh giới khi thậm chí còn không cho phép anh chạm vào người, chỉ cẩn anh cẩm tay hay ôm cô điều nói việc đó khiến cô cảm thấy tội lỗi.

Lần đẩu tiên cảm nhận được sự ấm áp và ổn định, Hải không thể để cơ hội vụt khòi tay như vậy. Anh đã thuyết phục cô giả làm vợ chưa cưới của mình và cùng trờ vể sống trong biệt thự nhà họ Hoàng. Anh biết cô sẽ đau ỉòng khi nhìn thấy cảnh Vũ và Kiều bên nhau nhưng đó chính là điểu anh muổn. Anh biết mình ích kỉ, nhưng chỉ có như thế mới giúp cô sớm quên.

Ngọc đâ suy nghĩ rất kĩ trước khi chấp nhận yêu cẩu của Hải. Nếu lúc ấy cô quyết đoán hơn, suy nghĩ kĩ hơn nừa thì có lẽ mọi chuyên đã không trờ nên như thể này. Hải đâ nói bây giờ cô đang mang trong mình đời sau của nhà họ Hoàng, vì vậy ông nội và mẹ Vũ nhất định không để cháu mình lưu lạc bên ngoài. Dù cô có cổ gắng đến đâu thì nếu biểt đến sự tồn tại của đứa bé, bọn họ hoàn toàn có khả năng cướp nó khòi tay cô. Lúc ấy Ngọc đã hỏi: Làm sao họ biết đến sự tồn tại của đứa bé?

- Tôi sẽ nói! -Hải nhìn thẳng vào mắt cô. Ngọc có thể nhìn thấy hy vọng cũng như sự sợ hãi trong mắt anh. Cô không biết anh sợ hãi gì, nhưng lúc đó cô đâ gật đầu đồng ý. Thật ra cô hiểu rất rõ nếu không chấp nhận anh cũng sẽ không nói với gia đình về chuyện đứa bé. Chỉ là... cô rất nhớ Vũ.

Ngày đẩu tiên bước chân vào căn biệt thự đó, cô cảm thấy vô cùng không thoải mái. Quá lớn, quá xa hoa, quá phức tạp. Và khi đã gặp được Vũ, vừa hạnh phúc, vừa thất vọng, nhưng đáng tiếc là cảm giác đau lòng lại lớn hơn hẳn, nuổt chửng tất cả niềm hạnh phúc của cô.

Lẩn đầu tiên nhìn cô khóc nức nờ, Hải đã cảm thấy áy náy không chịu nồi. Anh đáng lẽ không nên ép cô đến hoàn cảnh này. Nhưng bản tính trẻ con ích ki vẫn chiến thắng, anh chi im lặng đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng lấy khăn giấy cho cô. Những ngày sau đó anh đã cố gẳng hết sức để thu hút sự chú ý của cô. Anh muổn cô hiểu một điểu rằng dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cẩn cô quay lại phía sau, anh vẫn íuôn đợi cô ờ đó. Nhưng sau khi ờ cùng một chồ với cô, lòng tham của anh đã tăng lên, càng lúc anh càng đòi hỏi ờ cô nhiều hơn. Đó là lý do vì sao hôm ấy chỉ cần nghe thấy cô đi với người đàn ông khác đã khiến anh bị cơn giận khống chế.

Kiều ngồi trong phòng mình, đang nhìn vào chiếc vali và tận hường niềm hạnh phúc khi Vũ đã về nhà thì điện thoại đột nhiên reo lên. Cô nhận được tin nhắn từ một dãy sổ lạ. Một dòng chữ duy nhất hiện trên màn hình điện thoại khiến cô dường như không tin vào mắt mình: “Lam Ngọc hiện giờđangờchỗ của Vũ.” Cô kinh ngạc đánh rơi điện thoại xuống đất. Đúng lúc này cửa phòng bật mờ.

Vũ nhìn gương mặt trắng bệch của Kiều cùng chiếc di động lăn lóc dưới đất. Khi anh nhặt lên thì cô vội giật nó khòi tay anh.

- Có chuyên gì vậy? - Anh ngờ Vực.

Cô có vẻ lúng túng.

- Đưa anh xem. - Giọng anh đẩy đe dọa.

Cô ngước đôi mẳt kinh ngạc nhìn anh: Anh như vậy là đang có ý gì? Anh nghi ngờ em giấu anh gì đó phải không? Làm sao anh có thể nghĩ vậy về em?

Trong lúc lúng túng cô đã lờ lời. Và tất nhiên điều đó không thể qua nồi mắt Vũ. Anh biểt cô đang giấu diếm gì đó trong chiếc điện thoại ấy, nhưng để tránh bức dây động rừng, anh chi dịu dàng: Được rồi, xin lồi emế Bây giờ anh phải đi tắm đây.

Đợi khi cánh cửa phòng tắm đóng lại Kiều mới thờ phào ngồi phịch xuống nệm, nhìn lại dòng tin nhắn. Không biết trò này của ai nhưng cô nhất định phải mau chóng điều tra ra sự thật.

Vũ tin chẳc là Kiều đang giấu gì đó trong điện thoại. Rốt cuộc là cái gì có thề khiến mặt cô ra như vậy, lại còn thằng tay ném điện thoại xuống sàn? Càng lúc nghi ngờ của anh càng ỉớn.

Mẹ Vũ nây giờ đứng ngoài cửa phòng, nơ một nụ cười thâm hiểm: Lam Kiều, con cứ từ từ tìm hiểu sự thật, còn người mẹ như ta sẽ im lặng đợi tin tốt từ con.

Chú ba nép sau cửa phòng, nhìn bà khó hiểu.

Ngọc đâ suy nghĩ cả đêm và cô nhận ra rằng mình không thể dựa dẫm vào Vũ cả đời. Nếu như không thể tìm ra bằng chứng, cô sẽ đẩu thú sau khi sinh con. Có lẽ được gia đình họ Hoàng nuôi dường sẽ giúp con có một tương lai tổt đẹp hơn. Cuộc sổng trốn tránh luật pháp thì chẳng bao giờ tốt đẹp nên cồ không thể chỉ nghĩ cho riêng mình. Hơn nữa, chi vì Triều nhờ nên Vũ mới phải giúp cô thế này, trở thành gánh nặng của người khác không phải là điểu cô mong muổn. Vả lại cô không chắc mình có thể bình tĩnh nhìn cảnh anh lẩy Kiều. Có lẽ rời khòi anh mới là lưa chon tốt nhất.

Ngọc đâ tìm được một công việc khá dễ chịu trên mạng, đó là giúp phối màu trang phục cũng như phụ kiện trang phục của các quý bà. Mồi ngày cô sẽ nhận được một số tiền tương ứng cho số khách hàng đâ phục vụ, và nó sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của cô. Bên cạnh đó, mỗi ngày Vũ cũng cho cô một số tiền để chi tiêu dù thậm chí còn không cho phép cô bước chân ra ngoài trừ nhừng lúc đến bệnh viện. Nếu bình thường thì cô sẽ không bao giờ dùng đển, nhưng bây giờ cô đang cẩn tiền, thôi xem như mượn tạm của anh vậy. Ngoài ra cô cũng cần học tiếng Ý để có thể giao tiếp. Cứ như thế, mỗi sáng cô dậy sớm học tiếng Ý cùng bà giúp việc, sau đó sẽ tập trung vào công việc. Cô cổ gắng làm nhanh và khiển mình bận rộn hết mức có thể. Có lẽ công việc là thứ duy nhất lúc này có thể giúp cô quên đi Vũ.

Kiều nằm trên giường nhưng không thể ngủ được. Cô khẽ khàng ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, khẽ đắp mền cho anh. Vũ đã hoàn toàn thay đồi, cách anh nhìn cũng như nói chuyện với cô đều không được tự nhiên. Đôi khi cô còn có cảm giác mặc dù đang nhìn mình nhưng lòng anh lại nghĩ đển Ngọc. Hình như anh không còn tin tưởng cô nữa, có vẻ gì đó nghi ngại. Cô không biết có phải do anh đã biết được gì không nhưng điểu đó khiến cô vô cùng đau lòng và lo sợ. Nếu có một ngày anh biết được sự thật thì khi ấy liệu anh có tha thứ cho cô? Hay lúc ấy anh sẽ vui mừng vì đã có cớ đuổi cô đi? Không đâu, không ai có thể biết được sự thật này cả. Chuyện này chi có cô và anh họ biết, nếu cô và anh ta không nói thì sẽ không sao. Đột nhiên có tiếng điện thoại reo. Lại một tin nhắn từ số ban sáng, lần này hình như kèm theo một đoạn nhạc. Cô nhấn vào nút mờ: “Anh câm miệng cho tôi! Vì anh mà tôi đã lấy cắp bản thiết kế từ chồ Vũ, cái việc mà nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Vậy mà bây giờ anh còn đòi hòi tôi làm gì cho anh nừa?”Ế Cô hoảng hốt nhấn nút “pause”, mồ hôi túa ra, mặt cắt không còn giọt máu, nhìn chằm chằm Vũ. Cô còn quơ quơ tay đề chắc chắn rằng anh còn ngủ, sau đó vội vằ xuổng giường, vẫn hết sức nhẹ nhàng để tránh đánh thức.

Khi bóng cô đã khuất sau phòng ỉàm việc Vũ mới khẽ mờ mẳt. Anh nắm chặt ra giường, mặc dù đâ nghi ngờ nhưng khi biết được sự thật anh không ngờ tim mình lại đau đến thếề Cô đã từng là một trong hai người phụ nữ duy nhất trên thế giới này có được lòng tin của anh.

Nhưng đây chính là cách cô đáp trả anh hay sao? Cảm giác bị người thân thiết nhất phản bội anh đã từng nếm qua, đó là [ý do vì sao anh rất hiếm khi tin tường người khác, nhưng thật không ngờ kết cục cuối cùng vẫn là thếề

Vũ và Kiểu nằm trên cùng một chiếc giường, lưng đấu vào nhau nhưng lại theo đuổi những suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Vũ tìm cách nhanh nhất để giúp minh oan cho Ngọc, còn Kiều thì tìm cách nhanh nhất để biết chân dung kẻ đã gửi đoạn thu âm và tin nhắn đó cho cô. Dù vậy, cả hai đều đã có một đêm dài thức trắng.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Kế Hoạch Phá Hoại

Kế Hoạch Phá Hoại

Kế Hoạch Phá Hoại là truyện teen của tác giả Himasu Rin mình thấy rất hay nên giới

21-07-2016 25 chương
Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Tên truyện: Yêu Nhầm Người Gỗ ĐáTác giả: Tiểu LiênThể loại: Truyện TeenTình

26-07-2016 10 chương
Hai Phía Chân Trời

Hai Phía Chân Trời

Tôi biết điều này là một dự báo chẳng hề hay ho, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào

21-07-2016 10 chương
Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng nói về nó: Hà Minh Thư, gương mặt thanh tú, làn da trắng như

21-07-2016 42 chương
Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Tên truyện: Nhật Ký Mang Thai Khi 17Tác giả: Võ Anh ThơThể loại: Truyện TeenTình trạng:

26-07-2016 45 chương
Chú chó con

Chú chó con

Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán chó con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như

01-07-2016
Em có hạnh phúc không?

Em có hạnh phúc không?

  Thành chăm chú gỡ từng chiếc kẹp hoa gài trên tóc cô dâu. Biết anh đang sốt ruột

28-06-2016
Những ký ức về mẹ

Những ký ức về mẹ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Có những

27-06-2016
Tao thích có tờ rym

Tao thích có tờ rym

"Sao mày đứng tè thế? " Con bé tròn xoe mắt lên hỏi. "Tao có tờ rym thì tao phải đứng

27-06-2016