Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 44
5 sao 5 / 5 ( 22 đánh giá )

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh - Chương 26

↓↓
Ông nội không có vẻ gì bất ngờ, trong khi đó thì mọi người trong gia đình đều có vẻ bị sốc.

Ngọc biết dù cồ có nói gì cũng chẳng có ai tin nên chi im lặng.

Mẹ Vũ là người tức giận nhất. Bà tức vì đáng lẽ bây giờ bà đã có cháu và có thể hoàn thành dự định cả cuộc đời, tham vọng cả cuộc đời. Bà đứng bật dậy: Cô không đáng để được ở đây như thế này. Tôi nhất định sẽ khiến cô vào tù.

Sau khi nghe mẹ Vũ tường thuật lại sự việc, cảnh sát đến quán cà phê gần công ty xem camera. Sau đó, họ khám xét nhà tổng giám đốc Long và tìm thấy bản sao thiết kế của tập đoàn Đại Thiên nằm trong một tập hồ sơ trong ngăn bàn làm việc. Trên bản thiết kế còn in rõ chừ ký của Vũ. Hoàng Long vô cùng kinh ngạc khi cảnh sát đưa anh xem bản thiết kế đó. Công ty Đăng Minh bị phạt hành chính vì đã ăn cắp mẫu thiết kế công ty khác, ông nội Vũ vô cùng tức giận nhưng vì thâm tình giừa hai gia đình mà không kiện bên Đăng Minh. Tổng giám đổc Long và Ngọc cùng bị đưa đến sờ cảnh sát thẳm vấn.

bạn đang xem “Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Ngọc cảm thấy thật sự mệt mòi khi cứ phải trả lời mâi từng đó câu hòi. Cô biết bây giờ tất cả chứng cứ đang chống lại cô, nhưng điều làm cô thất vọng nhất chính là tất cả mọi người không ai đứng về phía cô. Chi mỗi mình Triều nói rằng anh sẽ tìm ra chứng cứ giúp cô, còn lại không một ai lắng nghe cô. Kê từ thứ bảy hôm ấy đến giờ, Hải cũng không gặp mặt cô. Ngọc biết tên đó vẵn chi là đứa trẻ nhưng cô không ngờ hẳn lại ngu ngốc đến vậy. Nhưng điều khiến cô đau đớn nhất chính là ánh mẳt Vũ nhìn cô. Anh xem cô như tội phạm và thậm chí không thèm liếc nhìn đến cô. Mấy hôm nay cô ờ trong sờ cảnh sát, ngoài Đông Triều và bố mẹ Hải thì không ai đán thăm cô. Ngọc biết rõ họ chỉ vì đứa bé mới phải đến đây.

Ngọc khẽ vuổt tay lên bụng, nước mắt lại lăn dài trên má. Mấy ngày nay cô bị ốm nghén, chi cần nghe mùi thức ăn đã vô cùng khó chịu nhưng lại chằng thể nói với ai. Hoàng Long đột nhiên đến phía sau cô: Chưa ngủ à?

Ngọc vội lau đi nước mắt: Còn anh? Tự dưng chúng ta bị vào đây thế này.

- Xin lỗi em. - Anh thành khẩn. - Nếu ngay từ đầu anh nói thật mọi chuyện thì đã không khiến em bị liên lụy.

Ngọc nhìn vê xa xăm: Nêu anh nói chúng ta tình cờ quen nhau trong một cuộc họp, sau đó lại tình cờ gặp nhau, đi uống nước, rồi tình cờ bản thiết kế đó nằm trong nhà anh và tình cờ em là người duy nhất có khả năng lẩy nó. - Ngọc bật cườiế - Anh nghĩ ai sẽ tin điều đó đây? Anh biết ai là người ỉàm việc này sao?

- Phải. Mục đích của trò này là nhắm vào anh. Chúng muổn soán chức tổng giám đốc của anh nhưng không có cách nào khác nên mới bày ra trò hạ tiện này đề lật đồ anh.

Ngọc thờ dài: Chúng ta nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ phải vào tù, đúng chứ?

- Phải. Bọn chúng biết bố anh [à người cực kì nghiêm khắc với mấy vụ này nên ông nhất định không những không giúp mà còn hủy cả tư cách điều hành công ty của anh. Hiện tại anh không có cách nào chứng minh chúng ta trong sạch, xin lỗi em, một lẩn nữa, vì đã vô tình kéo người vô tội như em vào cuộc.

- Không đâu anh ạ. Nhờ vậy em mới hiểu được lòng người, mới có thể kiên quyết buông bò những thứ không thuộc về mình. Trong những lúc thế này mới biết được ai là người thật lòng với mình.

Mấy hôm nay cũng nhờ có Đồ Linh, Ngọc mới cảm thấy dề chịu hơn. Nhưng Linh lại khuyên cô bỏ trốn.

- Mẹ chủ tịch nhất định sẽ không để em yên, bà ta là con người thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu em hại chết cháu bà ta, làm hòng bước đi của bà ta thì em nhất định sẽ phải trả giá. Cũng vì con người bà ta quá đáng sợ nên trong nhà không ai dám nói gì, mặc dù ai cũng biết rõ bà ta chính là kẻ đã hại chết ông chủ. Còn nhớ Đặng Doanh Doanh chứ? Vì cô ta làm em sảy thai mà bà ta đâ ép đến nỗi công ty gia đình cô ta phá sản. Không những thế, bây giờ em lại mang thai con Hải, là cái gai cẩn ỉoại bò ngay lặp tức trong mất bà ta. Trốn đi Ngọc! Trổn đến khi tìm ra chứng cứ

- Không được đâu chị Linh. Em biết chị lo lắng cho em, nhưng em chưa bao giờ nghĩ sẽ làm trái pháp luật. Với lại bây giờ em không chỉ có một mình. Nếu em trốn, cuộc sổng sau này của em sẽ ra sao đây?

Linh siết chặt tay Ngọc: Đừng lo vể điều đó. Chị và Triều đã chuẩn bị tất cả cho em rồi. Ngày xưa anh ấy có mua một cái nhà dưới quê, giờ em về đó sống tạm cũng không sao. Chuyên trên này chị và Triều sẽ giúp em dàn xếp ồn thòa.

- Đừng như vậy. Em không muốn trốn tránh. Nếu trổn tránh thì chỉ càng chứng tò em là kẻ có tội. Em không thể ỉàm vậy được.

Linh đứng bật dây: Vậy em không nghĩ cho đứa bé hay sao? Tương lai của nó sẽ thể nào nếu được sinh ra trong tù? Rồi còn tương lai của em nừa. Em sẽ sống làm sao nểu không chồng mà có con, rồi còn có tiền án tiền sự? Em nghĩ có công ty nào sẽ nhận em vào làm chắc? Ngồi đây suy nghĩ cho kĩ, tối nói lại cho chị. Mai em được phép trờ về nhà trong bảy ngày. Lúc đó chị và Triều sẽ tìm cách giúp em đi. - Linh với tay lấy chiếc túi xách, lúc ra ngoài không quên nói thêm: Nên nhớ, dù em có vào tù thì bà ta cũng không dề dàng gì tha thứ cho em và đứa bé trong bụng đâu.

Ngọc ngôi dựa vào góc tường, mắt ráo hoảnh nhìn bổn bức tường lạnh lẽo đang giam [ỏng mình. Cô thật sự không có đủ niềm tin là cô có thể sống ờ một nơi như thế này, cô cũng không muốn con mình phải sinh ra trong một khung cảnh như vậy, nhưng trốn tránh pháp luật, làm trái pháp luật là điểu cô chưa bao giờ nghĩ đến. Đối với cô, đó là một điểu gì đó vô cùng xa vời và bẩn thiu. Cô không muốn sống cả cuộc đời còn lại của mình bằng trốn chạy. Nước mắt lại lăn dài trên má. Tại sao mọi chuyên lại trờ nên như thế này? Cô nhớ bổ, nhớ mẹ. Bây giờ cô chi còn lại một mình để chống chọi với bão tố cuộc đời. Cô không đủ can đảm, cô mệt mòi lắm rồi. Ngọc nhớ đến anh - Đông Vũ, mối tình duy nhất của cô. Lẩn đầu tiên biết yêu cũng ỉà lẳn đẩu cô nếm được vị đắng chát đến xé lòng. Chuyện lần này giúp cô nhặn ra một sự thật phũ phàng hơn. Đối với anh, cô là một người phụ nừ thâm độc, đê tiện, không từ thủ đoạn nào đẻ đạt được mục đích.

Ngày được trở vể nhà, Đồ Linh và Đông Triều dùng xe đón Ngọc. Có lẽ đến suổt cuộc đời này cô cũng không thể nào quên những ánh mắt mọi người nhìn cô. Ngọc đưa mắt sang Vũ, ánh mẳt cô chạm vào đôi mắt lạnh thấu xương của anh thì ngay lập tức quay đi. Cô sợ mình sẽ bật khóc mất. Sau khi suy nghĩ kĩ càng, cô quyết định sẽ bò trốn. Cô biết nếu như lúc này cô đi tù, đứa bé nhất định sẽ bị gia đình này cướp đi. Cô không còn cách nào khác. Đứa bé là người thân cuối cùng của cô, là ỉý do duy nhất khiến cô cảm thấy cuộc đời này đáng sống, vì vậy cô phải bảo vệ nó.

Tờ mờ sáng hai ngày sau, Triều giúp Ngọc đánh lạc hướng cảnh sát. Cô men theo con đường lát đá ngoài vườn để ra ngoài. Mặc dù cảm thấy lạ vì trốn quá dễ dàng nhưng cô vẫn tiến về trước và không phát hiện ra trên của sổ tầng hai, cả Đông Hải và Lam Kiều đứng hai nơi khác nhau nhìn cô ra đi mà theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Ngọc thành công thoát ra khòi căn nhà. Nhìn bầu trời đen tịch mịch, cô có cảm giác như tương lai sau này của mình cũng có màu như vậy.

Cảnh sát do thông báo của Kiều đã vội càng tập trung lực lượng đi tìm và truy bắt Ngọc.

Bước những bước chân lạc lõng giừa thời tiết lạnh giá, vì dạo này không ăn uống được gì, cộng thêm suy nghĩ miên man khiến cô cảm thấy choáng. Phút chốc, trước mẳt cô tối sẩm đi.

Ngọc ngửi thấy mùi ngai ngái đặc trưng của nhà tù. Màu xám sẫm của bốn bức tường cùng sự lạnh lẽo, im lặng xộc vào mắt cô, làm tê liệt tất cả các giác quan. Cô chợt thấy lạnh xương sống. Cô đơn, lạnh lẽo, cô sợ hằi. Nước mẳt tràn trên má, cô ôm chặt lấy người, ngồi co sát vào một góc.

- Cô làm sao vậy? Mau tĩnh lại!!! Này cô!!!

Ngọc mờ choàng mẳt, nước mắt kinh hãi vẫn còn đọng trên má. Cô khẽ chạm tay vào những giọt nước ấm nóng vẫn đang trào ra.

- Đã xảy ra chuyện gì? - Ngọc lúc này mới phát hiện có người đang nói chuyện với cô. Đó là một phụ nữ trung niên có thân hình to béo, bà đang nhìn cô chăm chú, khuôn mặt tràn đẩy vẻ lo lắng. Ngọc chợt nhân ra cô đang ờ một không gian vô cùng xa lạ. Đây là một căn phòng rất đẹp, trang hoàng theo kiểu phương Tây, có lẽ ỉà kiều Ý thời Phục Hưng. Ngọc vô cùng hoang mang, cồ không hiểu sao mình lại ờđâyằ Rõ ràng lúc đó cô muốn chạy trốn và...

- Cô có sao không vậy?

- Cháu không sao, đây là đâu vậy? Sao cháu lại ờ đây?

- Chuyện đó... Xin lỗi cô nhưng tôi cũng được bí mật đưa đến đây. Có người nhờ tôi chăm sóc cô và tôi cũng chi biết vậy. Thôi cô nghi ngơi đi, tôi đi nấu Cơm giúp cô.

Nói rồi bà vội vã ra ngoài. Chắc hẳn đây là sự sắp xếp của Triều và chị Linh. Nhưng nơi này nhìn không giổng nhà ở quê chút nào. Ngọc có cảm giác như cô đang lạc trong phòng ngủ công chúa chứ không phải phòng của người thường. Tất cả mọi thứ đều được thiết kế tỉ mỉ và trau chuốt.

***

Tại biệt thự nhà họ Hoàng.

Mẹ Vũ tức giận với cảnh sát. Bà quát tháo họ làm việc không chuyên tâm và thiếu trách nhiệm. Kiều cũng có vẻ khá tức tối vì sự chậm trễ của cảnh sát. Bác Hai, bố mẹ Hải và chú Vũ cảm thấy thất vọng về việc Ngọc đã bò trốn. Họ không ngờ cô lại là một người như vậy. Riêng ông nội lại có vẻ bình thản đến lạ, ông thậm chí còn ngồi nhàn nhã nhâm nhi vị trà ưa thích.

Sau khi đã làm việc xong với cảnh sát, Triều trờ về phòng và ngay lập tức gọi điện cho Linh.

- Mọi chuyện sao rồi? - Anh gấp gáp hòi.

- Không biết, tôi không thể nào tìm thấy cô ấyế Cứ như là cô ấy đâ tan thành bọt vậy.

Triều ghì chặt chiếc điện thoại: Sao có thể như vậy? Rốt cuộc là côấyđâ bò đi đâu?

- Phải đấy. Ngọc thật biết cách khiến người khác lo íắng. Đang mang thai mà không biết chạy đâu nữa.

- Anh à, em Hải đây, có thể vào chứ?

Triều vội dập máy: Em trai tôi vào, tắt máy trước.

Anh bước vội ra cửa: Có chuyện gì sao?

Hải chợt nẳm chặt vai anh: Giúp em... chăm sóc cô ấy.

Triều hơi sửng: Ý em làẳ..?

- Em biết chính anh đã giúp cô ấy trổn. Em biết em là đứa ngu ngốc, nhưng xin anh thay em bảo bọc cô ấy.

Triều lẩn đầu tiên nhìn thấy em mình nhờ vả, lại còn vì một người con gái. Giọng anh mềm đi: Hải à, thật sự ban đầu anh định giúp cô ấy. Hôm qua theo như kế hoạch cô ấy sẽ ra bển tàu nhưng... - Anh ngập ngừng giây ỉát. - Bọn anh bị phát hiện và khi anh chạy đến nơi thì Ngọc đã biến mất.

- Cái gì? - Hải sửng sốt. - Sao lại có thể như vậy? Cô ấy có thể đi đâu trong thời tiết thế này, lại còn đang mang thai?

- Em đừng lo lắng quá, anh đã nhờ người đi tìm, chắc sẽ nhanh có kết quả thôi. Với lại cô gái của chúng ta rất mạnh mẽ, đừng lo lẳng quá.

- Chi ỉà bể ngoài thôi. - Hải chua xót.

Chiểu hôm Ngọc bò trốn, Vũ đột nhiên phải đi công tác đột xuất, vừa vào nhà đã nghe tin cô mất tích. Kiều giúp anh cất áo khoác, nhìn anh dò xét: Đang ío [ẳng cho cô ta? - Tuy anh trông vẫn bình thường nhưng cô có thể nhìn thấy phiền não trong mắt anh. - Cô ta không phải là người tốt, tại sao anh lại như vậy? Anh đã quên chính cô ta ỉà người hại chết con chúng ta hay sao? - Kiều tức giận ném chiếc áo khoác vào anh. - Từ xưa đến giờ dù xảy ra chuyện gì ngoài ý muổn anh cũng hiếm khi bày ra ánh mắt mệt mòi đó. Anh thật khiến em thất vọng quá!

Vũ im lặng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt tràn ngập bất an.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tên truyện: Chuyện Tình Hoàng GiaTác giả: Du HuyễnThể loại: Truyện TeenTình trạng:

26-07-2016 6 chương
Ánh Hồng Hạnh Phúc

Ánh Hồng Hạnh Phúc

Từ nãy giờ, Hoa Phượng quan sát gã thanh niên. Trông hắn lạ quá, cô chưa từng thấy

22-07-2016 23 chương
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tên truyện: Tôi Ghét Thần TượngTác giả: mysweetlovelydayThể loại: Truyện TeenTình

28-07-2016 22 chương
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Với Điệu Slow trong thang máy đã thoát ly khỏi các tiểu thuyết ngôn tình hàng loạt

26-07-2016 1 chương
Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Trích đoạn:Hạo Khang đứng bên ngoài rất muốn xem hết màn đấu này nhưng anh không

21-07-2016 59 chương
Thỏ Con Và Sói

Thỏ Con Và Sói

Đã mười bảy tuổi- cái tuổi người ta hay bảo "bẻ gãy sừng trâu", vậy mà tôi thì

22-07-2016 25 chương
Cáo Sa Bẫy Cáo

Cáo Sa Bẫy Cáo

Tên truyện: Cáo Sa Bẫy CáoTác giả: SâuThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn ThànhCông

23-07-2016 29 chương
Lời Ước Hẹn

Lời Ước Hẹn

Tên truyện: Lời Ước HẹnTác giả: Gakuen AliceThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 17 chương
Hận Thù

Hận Thù

Truyện teen Hận Thù là câu chuyện xoay quanh Hoàng Anh Tuấn - thiếu gia tập đoàn Hoàng Gia

22-07-2016 16 chương
Vọng cổ

Vọng cổ

(khotruyenhay.gq) Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016
Những năm tháng đi qua

Những năm tháng đi qua

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện ngắn "Tháng năm không ở lại") Tương

27-06-2016
Bốn ngón tay

Bốn ngón tay

Cậu quyết định hỏi mẹ: "Làm sao Bill biết điều sắp xảy ra cho con trước khi chính

30-06-2016
Làm dâu bản Bơn

Làm dâu bản Bơn

Chẳng biết rồi ngày mai sẽ ra sao nhưng Hương thấy làm dâu họ Cà Mảy, làm vợ Pản

24-06-2016
Đó có phải là...yêu?

Đó có phải là...yêu?

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện: "Tháng năm không trở lại") Đừng nói

27-06-2016
Nắng ấm trở về

Nắng ấm trở về

(khotruyenhay.gq) Người đời có câu: "Con gái hưởng phước cha", vậy mà ba tôi đã xin

27-06-2016

XtGem Forum catalog