XtGem Forum catalog
Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 44
5 sao 5 / 5 ( 60 đánh giá )

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh - Chương 25

↓↓
Vũ đợi cô bình tĩnh trở lại thì đưa cô vào một quán cà phê gần công ty.

Cô không đề anh nói gì đã vội lên tiếng trước: Em sẽ chia tay với anh, nhưng em có một điều kiện.

Đột nhiên cô nói vậy khiến anh khá bất ngờ.

- Em sẽ ra đi ngay sau khi em trai anh và Ngọc kết hôn. Em muốn nhìn xem lúc ẩy anh sẽ như thế nào.

bạn đang xem “Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Vũ không nói gì nhưng cô biết anh đâ đồng ý. Cảm thấy lòng vô cùng đau nhói nhưng cô vẫn còn một cơ hội, một tia hy vọng. Cô sẽ dùng mấy tháng này để chiếm lại trái tim anh. Ngọc bây giờ đã mang thai với Hải, cô ta nhất định không thể đến với Vũ được. Vừa nhớ đến Ngọc thì đã thắy cô xuất hiện.

- Kia chẳng phải là Ngọc sao? Cô ta ỉàm gì ờ đây? - Kiều chỉ vào chiếc bàn gẩn đó.

Vũ ngạc nhiên quay ra sau. Anh nhìn thấy Ngọc đang ngồi với một người đàn ông rất quen thuộc.

- Đó chẳng phải là tổng giám đốc công ty Đăng Minh sao? Vì cớ gì cô ta lại đi với hắn?

Công ty Đăng Minh là một công ty về tài chính rất có năng lực, có thể nói là đối thủ duy nhất của Đại Thiên, tuy nhiên vì làm trong hai lĩnh Vực khác nhau nên ít khi đụng mặt, nhưng không hiểu sao chủ tịch công ty đó lại rất có hứng thú với dự án xây dựng lẩn này. Vũ không

hiểu vì sao Ngọc lại có thể ờ đây. Theo ỉý mà nói thì Hải nhất định sẽ không đề cô đi đâu một mình. Không những thế tại sao cô lại quen biết với tổng giám đốc công ty Đăng Minh? Anh nhất định phải điều tra rõ việc này.

Tối đến, trong bừa Cơm tối, Kiểu hỏi Ngọc: Hôm nay Ngọc có việc phải ra ngoài à?

Không đợi Ngọc trả lời, Hải đã lên tiếng trước: Hôm nay tôi đưa cô ấy đi khám thai, có việc gì không?

- Thật chứ? - Kiểu cổ tình hỏi.

- Cô có ý gì? - Hải có vẻ tức giận.

- Không có gì. Chỉ là tình cờ gặp một người giổng cô ấy ờ bên ngoài.

Tối hôm đó, Triều nhắn tin gọi Ngọc ra ngoài vườn nói chuyện. Khi cô xuống thì thấy anh đã đợi sẵn.

-Anh đợi lâu chưa?

Triều không nói gì, chỉ đột nhiên ôm chầm lấy cô.

- Anh đang làm cái gì vậy? - Ngọc đẳy anh ra nhưng cô không đủ sức.

- Xin em cho anh một cơ hội được không? Cho anh cơ hội chứng minh cho em thấy anh thích em như thế nào. Em và Hải vẫn chưa kết hôn mà. Vậy nên đừng trổn tránh anh, được không? - Triều nói như van nài.

Ngọc cảm thấy vô cùng khó xử. Cô thật sự rất mệt: Tôi đã có thai rồi. Tôi là một người phụ nừ không chồng mà có con, xin anh đừng hy vọng gì ờ tôi nữa cả.

- Anh mặc kệề Dù sao nó cũng là cháu, anh hoàn toàn có thể xem nó như con của anh. Không nói gì chứng tỏ là em đả đồng ý.

Ngọc chưa kịp phản bác anh đã vội vâ vào nhà.

Sáng hôm sau, anh gửi cho cô một tin nhắn: “Chiểu nay đi cùng anh đến nơi này được không? Hôm qua đừng quên chính em đã hứa với anh đó.”

Ngọc thật không biết phải làm thế nào. Cô gọi điện cầu cứu Ly nhưng Ly bận nên gọi sang chị Linh.

- Em nói ai? Anh trai của chủ tịch? - Linh ngạc nhiên. - Cậu ta cũng thích em?

- Vâng, anh ấy hẹn em chiều nay cùng đi đâu đó. Em không muốn làm anh ấy hy vọng.

- Em không thích nó, à không, cậu ấy à?

Ngọc im lặng.

- Thôi được rồi, để chiểu nay chị đi thay em, được không? - Chị Linh đột nhiên để nghị khiến Ngọc hơi ngạc nhiên.

- Như thể có sao không?

- Không sao, chị sẽ giúp cậu ta từ bò em. - Giọng chị chắc chẳn.

Khi Đồ Linh đến chỗ hẹn, cô nhìn thấy Triều đang đợi với gương mặt tràn đẩy hy vọng. Cô bước đến chồ anh, thản nhiên ngồi xuống. Anh ngạc nhiên: Xin lỗi nhưng ở đây đả có người.

- Chiều nay Ngọc sẽ không đến, cô ấy nhờ tôi đi thay. Tên tôi là Trần Nguyền Đồ Linh.

Cô nhìn thẩy rõ sự thất vọng trên mặt anh.

- Vậy nghĩa là cô ấy sẽ không cho tôi bất kì cơ hội nào? Thật ra tôi không tin cô nhưng không thề hỏi cô ấy. - Anh cười chua xót.

- Anh sợ nghe cô ấy từ chối?

- Phải. Cô ấy không bao giờ đồng ý với tôi, lúc nào cùng là từ chối!

Linh nhìn anh ấm áp: Vậy thì tiếc nuối làm gì? Ngọc là người không thể dề dàng yêu ai, vì vậy nên khi đã yêu thì sẽ không thể dề dàng quên được.

-Tôi biết, vì lẽ đó nên tôi mới thích cô ấy. Dù sao cũng cảm ơn cô. Hôm nay đi với tôi, như một người bạn, được không? - Anh nhìn cô chờ mong. Không hiểu sao anh ỉại có cảm giác rất quen thuộc với cô gái mới gặp này.

Linh nở nụ cười rạng rờ: Không thành vấn đề.

Những ngày này, Vũ và Triều vô cùng bận rộn với công việc. Thứ bảy sẽ là buổi kiểm duyệt bản thiết kế để biết được công ty nào ỉọt vào vòng trong. Đây là một trong những vụ đấu thầu lớn nhất khu vực Châu Á nên các công ty vô cùng cố gắng hoàn thành bản thiết kế. Đến các phương tiện thông tin đại chúng cũng thi nhau đưa tin về vụ đấu thầu. Miếng đất lẩn này nghe nói là nơi “rồng phượng”, rất có giá trị. Nếu công ty nào đấu thầu được chỗ này thì sẽ có thể lực

rất lớn và nếu biết cách khai thác thì có thể trở thành công ty hàng đầu. Bản thiết kể đâ được hoàn thành xong hôm trước, sau đó Vũ phải đưa cho ông xét duyệt rồi chinh sửa vài chồ và mang đi dự thầu.

Thứ bảy, tất cả mọi người đểu trong trạng thái hồi hộp. Nếu mất dự án này vào tay tập đoàn Đăng Minh hay Hoàng Long, vị thế của Đại Thiên trên thương trường sẽ bị giảm sút vô cùng nghiêm trọng.

Khi Vũ và Triều về nhà, mọi người đều có thề nhìn thấy sự u ám đang bao trùm lên cả hai. Triều tập trung tất cả mọi người trong nhà, nghiêm trọng hòi: Từ hôm kia đến giờ đã có những ai đi vào phòng ông?

-Tại sao cháu lại hỏi như vậy? - Cô hai đột nhiên lên tiếng. - Buổi kiểm duyệt chiều nay thế nào?

Vũ nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng, giọng vô cùng lạnh ỉùng: ông à, bản thiết kế của chúng ta giống hệt bên Đăng Minh. Đã có ai đó đánh cẳp thiết kế của chúng ta rồi đưa cho bên đó.

Mẹ Hải tái mặt: Sao có thẻ như vậy? Các cháu nghi ngờ là người nhà chúng ta làm hay sao?

Triều gật đầu: Chắc chắn là có người trong nhà đã làm. Bời vì ngoài bản thiết kế giao cho ông thì những file còn lại đểu được lưu bảo mặt trong máy tính, không ai có thể lấy được. Suy ra chi có thề là người trong nhà chúng ta đã sao bản thiết kế từ phòng ông và đưa cho bên Đăng Minh.

-Ý các cháu nói... trong nhà chúng ta có nội gián?

- Vâng ạ. - Vũ khẳng định chắc nịch.

Ông nội trầm ngâm: ông không tin là do người trong nhà chúng ta làm. Nhưng dù sao trong phòng cũng có camera, dùng nó kiểm tra đi.

Triều và Hải nhanh chóng vào phòng, mờcamera cho tất cả mọi người cùng xem. Từ hai ngày trước, ngoài ông ra chi có cô giúp việc và Ngọc vào phòng, ông vội nói: Ngọc là do ông gọi vào, đó chi là tình cờ.

Ngay lập tức mọi ánh mẳt nghi ngờ dồn vào cô giúp việc, ông nhìn cô, ôn tồn nói với giúp việc Chị Kim à, có gì khó khăn thì cứ nói thật. Chúng ta sổng cùng nhà này cũng đâ hơn hai mươi năm, chị là người thế nào tôi hiểu rất rõ. Tôi tuyệt đối không tin chị lại bán đứng chúng tôi đâu.

Bà giúp việc mặt tái xanh, giọng bà lạc đi: ông chủ à, tôi thiệt sự chi vào quét dọn, không có đụng vào đồ của ông. Tôi từ nhò ít học, đâu biết mấy thứ nớ là chi mà lấy. Xin ông hãy tin tôi.

Kiều đột nhiên lên tiếng: Cháu không nghĩ là do bà Kim làm đâu.

- Sao cháu lại nói vậy? - Mẹ Hải hỏi.

- Lý do vì sao mọi người cứ hỏi anh Vũ. Cháu tin là bây giờ anh ẩy cũng biết ai là người đã làm cái trò bán đứng nhà mình rồi.

Mẹ Vũ nói bằng giọng thản nhiên: Có chuyện gì con muốn giấu chúng ta à, con trai?

Vũ lạnh lùng nhìn Ngọc: Vào hôm cô nói cô đi khám thai với Hải, chúng tôi nhìn thấy cô trong quán cà phê với tồng giám đốc tập đoàn Đăng Minh.

- Cái gì? Không thể nào. - Hải quay sang Ngọc, nhìn cô nghi hoặc. - Em đâ nói ỉà đi dạo mà? Em nói với anh em muốn đi dạo, hóa ra là cổ tình đuổi anh để em đi cà phê với hấn ta? - Hải tức giận.

- Vậy là rõ rồi nhé. - Mẹ Vũ đột nhiên lên tiếng. - Kẻ đã phản bội lại chúng ta chính là cô ta. Ngay từ đẩu đâ có ý đồ bất chính nên mới cố tình mồi chài hai đứa nhà này. Không biết đứa bé đó có thật hay không đây. Cháu phải cẩn thận đấy Hải à.

Hải lúc này đã đánh mất hết lí trí. Trong đẩu anh chi nghĩđến việc cô đã nói dổi anh, cô đã đi cùng tên đó, tổng giám đốc công ty Đăng Minh. Thật sự trong đẩu anh rất loạn, anh rất muổn nghe cô trả lời.

- Sao em Ịại im lặng? Nói gì đi chứ. Có phải là em đâ...

- Vậy thì sao? -Ngọc thấy bực mình với thái độ của Hải, cứ luôn miệng nói yêu cô nhưng lại không tin tường cô chút nào. - Đúng là tôi đã gặp anh ấy. Chúng tôi vốn dĩ là bạn, bạn bè không thề gặp nhau sao?

Gương mặt Hải giờ chuyển thành xám ngắt. Anh không ngờ cô lại thản nhiên chấp nhận, lại còn dùng cái lý do mà không ai có thể tin. Rõ ràng ỉà nói dổi. Anh nói: Được, vậy gọi cho tên đó đi! Gọi tên đó đến đây nói chuyện. - Hải cầm lấy điện thoại trên bàn. - Anh Triều, cho em số công ty đó.

- Đưa đây anh bấm cho. - Triều cũng cảm thấy mơ hồ, nhưng anh không nghĩ là Ngọc có thể làm ra những chuyện như vậy. Mà cho dù có làm, cô cũng sẽ không đề lại những dấu vết sơ hờ như vậy.

Anh nhấn nút loa để tất cả mọi người cùng nghe: Tôi là tống giám đốc tập đoàn Đại Thiên, làm phiền nối máy cho tôi với tồng giám đốc Nguyền Hoàng Long.

- Xin chờ trong giây [át. - Giọng cô thư kí vang lên.

- Tôi Hoàng Long nghe đây. Tổng giám đốc Hoàng có chuyện gì ỉại gọi cho tôi thế này?

- À, chỉ là một người bạn của tôi nói rằng anh là bạn cô ấy và cô ấy muốn mời chúng ta đi ăn

- Thật là tốtể Cô ẩy là ai vậy?

- À... - Triều đưa mẳt nhìn Ngọc. - Tên cô ấy là Lam Ngọc.

Một khoảng im lặng kéo dài. Lát sau, khi Triều nghĩ đầu dây bên kia đã tắt máy thì mới có tiếng trả lời: Xin lỗi nhưng tôi không biết ai tên như vậy cả. Phiền anh nói với cô ấy rằng tôi không có thói quen đi ăn với người lạ.

- Tại sao lại như vậy? - Bố Hải thốt lên. - Nếu chỉ là bạn bình thường thì cẩn gì nói dổi.

- Như vậy chứng tò cái kẻ phản bội bẩn thỉu ấy chính ỉà cô ta rải. - Kiểu thốt lên. - Đó là lý do vì sao chỉ mới chia tay với anh Vũ xong, một tháng sau cô đã quay lại với vai trò là vợ sắp cưới của Hải. Cô thật là một kẻ thâm độc. - Kiều đột ngột lên cao giọng. - Cô hại chết con của chúng tôi, sau đó thản nhiên như không.

- Cái gì??? - Mẹ Vũ chen vào. - Con nói con đâ từng có con?

Gương mặt Kiểu tái đi: Vâng ạ, chúng con đáng lẽ đâ có một đứa con, nhưng chính cô ta đã đẩy con xuống cẩu thang, khiến con mất đi đứa bé. - Cô mím môi, nước mắt chợt trào ra.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Adeline Bên Sợi Dây Đàn

Adeline Bên Sợi Dây Đàn

Adeline bên sợi dây đàn là một câu chuyện về cô gái tên Hiểu Tranh và xung quanh cô lúc

22-07-2016 10 chương
Mật Mã Cuối Cùng

Mật Mã Cuối Cùng

Tên truyện: Mật Mã Cuối CùngTác giải: Ry Hanna (Lệ Quỳnh).Thể loại: Truyện Teen Hài,

27-07-2016 18 chương
Hận Thù

Hận Thù

Truyện teen Hận Thù là câu chuyện xoay quanh Hoàng Anh Tuấn - thiếu gia tập đoàn Hoàng Gia

22-07-2016 16 chương
Nói Yêu Em Đi Anh

Nói Yêu Em Đi Anh

Tôi trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi. Mình có nên đi đến buổi lễ đó không

22-07-2016 24 chương
Giữa Cơn Gió Lốc

Giữa Cơn Gió Lốc

Duy ngửng lên, buông thõng hai tay và buồn bã quay sang ngó vợ, người vợ nắm lấy tay

22-07-2016 20 chương
Lần đầu tiên

Lần đầu tiên

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình

28-06-2016
Là cà phê. Là Thụy

Là cà phê. Là Thụy

Khi yêu Thụy, An còn trẻ lắm. Tóc mềm cực, hiếm khi uốn hay nhuộm. Làn da tay còn

24-06-2016
Tuyệt tình ca

Tuyệt tình ca

"Hãy xem ta như một giấc mơ buồn, Trả cho em khúc tuyệt tình ca..." Mưa. Nước mưa tạt

24-06-2016
Nơi thuộc về nỗi nhớ

Nơi thuộc về nỗi nhớ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình

28-06-2016