Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 44
5 sao 5 / 5 ( 145 đánh giá )

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh - Chương 24

↓↓
Ngọc thường thức những làn gió mát ùa vào từ ban công, chờ đợi Ly bắt máy.

Giọng cô bạn nhanh nhảu vang lên: Alo? Ngọc, khỏe không?

- Khòe. Còn cậu? Đang ờ đâu vậy, nghe có vẻ ồn?

- Vậy hả? Mình đang tham dự party.

bạn đang xem “Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Nói chung là vui lắm. Gọi mình thì chắc lại có chuyện muốn kể phải không? Nói nhanh đi, mình đang nóng lòng lẳm đây.

Ngọc hơi do dự nhưng cuối cùng quyết định nói thẳng vào vấn đề: Hôm nay mình đã gặp Đông Triều, cái người mà hôm ấy ông nội Vũ đã nhắc đến đấy. Cậu biết không, mình đã thật sự vô cùng bất ngờ.

Giọng Mai Ly phấn khởi hẳn: Sao, sao, sao? Có đẹp trai không?

- Ly! Cậu có biết anh ta là ai không? Chính là anh Sơn, anh họ của cậu.

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.

Lát sau, khi Ngọc nghĩ Ly đã tắt máy thì tiếng nói lảnh lót lại vang lên: Ngọc à, cậu nghe mình nói được không? Có phải cậu đang nghĩ là mình giấu diếm cậu gì đó phải không? Cậu nhầm rồi, mình thật sự không có đâu. Nói thật với cậu, mình quen anh ấy chính xác là ờ cồng ty. Lúc đó mình tình cờ thực hiện một hạng mục do anh ấy làm chủ nên chúng mình chi là tình cờ nói chuyện. Sau đó thì cậu gặp anh ấy ờ tiệc sinh nhật mình và anh ấy nói rằng chi cần mình nói với cậu anh ta là anh họ mình thì anh ta sẽ ngay lập tức kí hợp đồng với công ty mình. Mình xin lỗi vì đã nói dối cậu. Nhưng mình thật sự không thể ngờ anh ta lại là nhân vật tầm cờ như vậy. Ngọc à, đừng giận được không?

Ngọc nghe sơ qua thì đã hiểu ra mọi chuyên: Tắt nhiên rồi. Cậu có lồi gì đâu. Tất cả là do anh ta tự dựng lên thôi. Cậu không cẩn lo lắng. Mình chi là hơi bất ngờ tí xíu, không có gì cả. Thôi, cậu tiếp tục dự tiệc đi.

Ngọc nắm chiếc điện thoại trong tay, nhìn ra bầu trời đêm. Bây giờ [ại xuất hiện thêm một người thích cô. Sau khi gặp anh em nhà này cô mới nhận ra là mình có sức hút đến thế. Vậy tại sao người cô đem lòng yêu thương lại không hề có một tí cảm giác gì với cô? Ngọc cười khổ, nhắm mắt tận hường những làn gió nhẹ. Cô không hề hay biết rằng Hải nây giờ vẵn đứng đằng sau, nhìn cô bằng ánh mắt sâu vô tận.

Từ hôm chuyển về sống chung với ông nội, Kiều cảm nhận sâu sẳc được sự thay đồi của Vũ. Anh thường xuyên về trễ và tâm trạng lúc nào cũng không vui, không khí xung quanh anh lạnh đến nỗi cô không dám đến gần huống hồ gì là các cừ chỉ thân mậtẽ Bằng bản năng của phụ nữ, cô cảm nhận được anh trờ nên như thế ỉà vì Ngọc. Phải chăng anh đã thật sự xiêu lòng rồi? Cô rất muổn đến trước mặt anh thẳng thắn hỏi nhưng lại sợ câu trả lời sẽ làm cho chính mình bị thương. Đang suy nghĩ miên man, chợt có một bó hoa thật tươi được đặt ngay ngẳn trước mặt cô. Kiều ngước mẳt nhìn người chuyển phát: Anh có biết ai gửi không?

- Có bưu thiếp ờ bên trong đấy. Phiền cô kí nhận.

Kiều mờ tấm danh thiếp, lòng tràn đầy hy vọng người gửi sẽ [à Vũ, nhưng cô đã thất vọng hoàn toàn khi nhìn thấy cái tên Hoàng được viết ngay ngắn bên dưới: “Ngay từ lẩn đẩu tiên gặp em, dáng vẻ dịu dàng và mòng manh tựa khói sương của em đã khiến tôi hoàn toàn mê mẩn. Những bông lan tươi này do chính tay tôi chọn lựa, mong rằng em sẽ thích.”

Kiều gấp tẩm bưu thiếp, trong đầu hiện ra hình ảnh của một tên trường phòng, hình như là mới chuyển về công ty vào tháng trước. Hôm ấy đi gặp đối tác bị mẳc mưa, tình cờ anh ta cho cô mượn cây dù, sau đó thì mồi người mỗi ngả. Không ngờ anh ta ngay từ lẩn đầu gặp mặt đã thích cô, lại còn ỉãng mạn tặng hoa cho cô. Thế nhưng cô đã là hoa có chủ, không thể tùy tiện nhận thành ý của người khác. Kiều định tiện tay vứt bó hoa vào sọt nhưng lại cảm thấy tiếc, dù gì cũng là thành ý người ta, hơn nữa dạo này quan hệ của cô và Vũ không tốt, cô muổn nhân cơ hội này khiến anh hiểu ra rằng cô luôn là bông hồng kiêu sa thu hút mọi ánh nhìn, đồng thời tìm cách cải thiện mổi quan hệ của hai người.

Kiều ôm bó hoa trong tay, tươi cười dịu dàng đợi Vũ trước cồng. Hôm nay anh có việc phải ra ngoài cả ngày, vì thế cô chưa có cơ hội nào để khoe bó hoa với anh. Chiếc xe màu đen cao cấp dừng ngay trước Kiểu. Cô nhanh nhẹ mở cửa, ngồi vào ghế trước. Vũ phát hiện thấy bó hoa trên tay cô, cảm thấy có chút ngạc nhiên: Em mới mua hoa à?

Kiều bật cười: Em mua hoa làm gì? Là do một người hâm mộ tặng em. - Vừa nói cô vừa thẩm kín quan sát khuôn mặt Vũ, nhưng biểu cảm của anh vẫn như cũ, vẫn toát lên vẻ cái gì cũng là chuyên dĩ nhiên. Anh không mảy may xúc động hay tức giận gì cả: Có người thích em sao? Là ai thế?

- Chuyện đó anh hỏi làm gì? Dù sao chúng ta chưa kết hôn, em muốn nhận hoa của ai là quyền của em chứ. - Kiều tỏ vẻ giận dỗi.

Vũ không nói gì, chỉ im lặng nờ một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

Anh ỉúc này đâ thật sự khẳng định được tình cảm của mình. Giữa anh và Kiều không hề có tình yêu nam nừ, nếu không trong lòng anh sẽ không bình thản như vậy. Mỗi lẩn chỉ cẩn nghĩ đến cảnh Ngọc đã dành tình cảm cho người khác, đã nằm trong vòng tay người khác, trái tim anh

sẽ không nhịn được mà đau đớn, lòng anh sẽ không thề bình tĩnh nồi mà chì tràn ngập tức giận và phẫn nộ. Cũng may là sức kiềm chế của anh tốt nên mới có thể yên ồn sống chung với Ngọc và Hải. Kiểu trông có vẻ vui. Anh thật sự mong cô có thể từ bò tình yêu với mình mà bắt đầu thích anh chàng kia. Muốn như vậy anh phải tìm cách nói chuyện dứt khoát với cô mới được.

Những ngày tiếp theo, Kiều thường xuyên nhận được hoa và quà từ người đàn ông tên là Hoàng đó. Anh ta thật sự rất hiểu ý cô, luôn chọn đúng nhừng thứ cô thích. Cuối tuần, anh tặng cô một chiếc vé đi xem phim với lời nhắn: “Tôi rất khao khát đươc chuyện trò cùng emệ”. Ngọc đưa cho Vũ xem tờ giấy mời, cố tình hòi anh là cô có nên đi hay không. Thật không ngoài dự đoán của cô, gương mặt của Vũ cuối cùng cũng đã hiện lên tia khó xử. Anh bảo cô suy nghĩ kĩ càng rồi chờ cô đi ăn Cơm tối.

Những bức tường sơn màu tối cùng với ánh đèn mờ khiển cho không gian nơi này có một chút xưa cũ và lãng mạn, nhừng bản nhạc hoài cồ dịu dàng gợi lên trong lòng người một chút gì đó tiếc nuổi, nhừng chai champagne có vòng nơ trên thân được đặt ngay ngẳn trên chiếc bàn thủy tinh tuyệt đẹp. Kiều cảm giác như mình bị hòa tan vào không khí tuyệt diệu ờ nơi này. Đâ lâu rồi cô và anh không đến đây.

-Tối nay Vũ và Kiểu không về. Bọn chúng đi ăn ờ ngoài, chắc là muốn hâm nóng tình cảm. -Giọng bác hai lanh lảnh vang lên.

Tay Ngọc nẳm chặt đôi đũa, trong lòng lại nổi lên đau đớn. Cũng phải thôi, bọn họ là người yêu mà, tất nhiên phải đi hẹn hò rồi, cô ờ đây đau lòng làm gì?

Sau bừa ăn, Ngọc định phụ bà giúp việc rửa chén thì ông nội gọi cô mang vào phòng giúp ông một tách trà.

Phòng ông được trang hoàng theo phong cách cố điển, vật dụng chủ yếu làm bằng gỗ, trông vô cùng đẹp mẳt. Càng tiến vào bên trong, nội thẩt căn phòng càng khiến cô phải kinh ngạc. Ông nội lên tiếng gọi: ông ờ phòng đọc sách, mau vào đây.

Ngọc đặt nhẹ tách trà lên bàn, vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào kho tàng sách đồ sộ của ông. Cô chậm rãi bước đến bên chiếc kệ gồ sáng bóng, khẽ chạm tay vào những cuốn sách dày. Cô càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy những bản gốc hiếm hoi của nhiều cuổn sách nồi tiếng mà cô muốn mua một cuốn phải bán gần như cả gia tài.

- Mấy cuốn đó đều là tác giả tự tay tặng, khá íà quý đấy.

- Chúng thật sự là vô giá! - Ngọc thốt lên.

- Mau ngồi xuống đó đi, đang mang thai, đừng để mình bị mệt. Cháu cũng có đam mê với sách sao?

Ngọc nhìn ông, ánh mắt sáng ngời: Tất nhiên rồi ạ! Mồi lẳn đọc sách, cháu đểu có thề quên hết đi phiền muộn.

Ồng cười hiển lành: Cháu thật đặc biệt, thảo nào có thể khiến ba đứa cháu của ta yêu thích như vậy.

Ngọc cười nhạt. Cô muốn nói với ông rẳng đứa cháu thứ hai của ông không hề có cảm giác gì với cô, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn giải pháp im lặng.

Kiều lẳc lắc ly rượu, nờ nụ cười thòa mãn, chăm chú nhìn Vũ: Anh đang nghĩ gì?

Vũ nhìn cô khó hiểu: Ý em là sao?

- Không có gì, chỉ ỉà cho đến giờ em vẫn không thể nẳm bắt được suy nghĩ của anh.

Vũ lâm vào trầm tư. Anh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình ảnh Ngọc đột nhiên hiện lên trên khung cửa.

- Sao anh lại thờ dài? - Tiêng gọi của Kiêu mang anh trở về. Anh rót rượu cho cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô: Bây giờ... xin em nghe anh nói. Chỉ nghe thôi, đừng ngắt lời anh, được không?

Cô thấy biểu hiện của anh nghiêm trọng nên không dám nói nhiều: Em sẽ không nói gì.

Vũ liếc mắt xuống ly rượu rồi lại hướng ánh mắt vể phía cô: Ngày đẩu tiên chúng ta gặp nhau là ờ thư viện thành phố, ỉúcấy em mười tuồi, anh mười lăm. Khi tất cả mọi người đều chăm chú đọc sách, em lặng lẽ ngồi đó, nước mẳt giàn giụa. Từ đằng xa, một đám con gái đang nhìn em bằng ánh mẳt cười cợt. Và rồi khi em thấy anh, em bồng chạy đến, níu lấy áo anh và nói: “Anh ấy chính là bạn trai tôi.” Không chi anh mà tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn em. Thật ra lúc ấy anh cảm thấy em rất phiền phức, nhưng không hiểu sao đôi mắt em đã giữ anh ờ [ại.

-Tại sao anh...

- Em đã hứa là chỉ nghe.

Thái độ của Vũ khiến Kiều cảm thấy bất an.

- Kẻ từ giây phút ấy, em trờ nên đặc biệt trong lòng anh. Em là người phụ nừđẩu tiên ngoài chị

An có thể làm dao động cảm xúc của anh, cũng là người duy nhất đánh thức bản năng bảo vệ trong anh. Mồi ngày có em bên cạnh khiến anh cảm thấy an tâm. - Vũ im lặng. Anh rời mắt khòi Kiều, chuyển xuổng ly rượu trong tay. - Nhưng đến một ngày, anh chợt nhận ra rẳng cảm giác em đem lại cho anh chỉ là sự an tâm, am tâm vì em không bị bẳt nạt, an tâm vì em bình an. Và.Ế.

- Đủ rải. - Kiều đột nhiên hét lên. - Không cần nói nữa. Hôm nay em hơi mệt, chúng ta về trước được không? - Cô vừa đứng lên vừa lấy vội chiếc túi xách và áo khoác.

- Anh chi xem em như em gái. - Câu nói của anh ỉàm cô sửng lại. Cô cười như không cười: Anh đang nói đùa gì vậy?

- Em ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện, được không?

- Chúng ta vốn không có gì để nói. - Cô hét lên. - Em mệt, em muốn về.

Vũ bình tĩnh nhìn cô: Kiều à, có những chuyên cần phải giải quyết dù muốn hay không vì

trước sau gì chúng ta cũng phải đối mặt với nó. Có ỉẽ em đã hiểu anh muốn nói gì với em nên mới xử sự như vậy. Nhưng cho dù hôm nay em trốn tránh thì có ích gì?

Kiều ngập ngừng ngồi xuống rồi đặt lại túi xách và áo khoác lên ghế. Cô trầm tư nhìn Vũ: Anh đột nhiên nảy ra ý nghĩ đó là vì sự xuất hiện của Ngọc?

Vũ thẳng thắn: Phải, sự xuất hiện của cô ấy đã làm thay đổi tất cả. Cô ấy giúp anh nhận ra được rất nhiều điều trong cuộc sổng.

-Và anh đâ yêu cô ta? - Giọng cô run run. - Sao anh có thể nhanh chóng thay đồi như vậy? Tôi đã từng nghĩ rằng cho dù tất cả mọi người trên thế giới này quay lưng lại với tôi thì vẵn còn có anh ờ bên cạnh tôi. Nhưng hóa ra tôi đã lẩm. Tình yêu của chúng ta bao nhiêu năm chằng lẽ không thể bằng một cô gái anh mới gặp trong vài tháng sao?

Vũ đau lòng nhìn Kiều: Anh xin lỗi, nhưng sự thật là anh... chưa từng yêu em. Vì em mòng manh, yếu đuối, cẩn được bảo vệ nên anh đã lầm tường em là người con gái anh yêu. Anh đã từng nghĩ em ỉà người phụ nừ duy nhất có thề chạm đến trái tim anh. Nhưng cô ấy chỉ mất vài tháng đã có thể chiếm cứ tâm hồn anh. Cô ấy khiến anh có dục vọng, giúp anh (ẩn đẩu tiên nểm được mùi vị của ghen tuông, mùi vị của tương tư, mùi vị của tình yêu. Phải, chính ỉà từ khi cô ấy có mặt trong cuộc sống của anh, được nhìn thấy cô ấy mồi buổi sáng đã trở thành thói quen ăn vào xương tủy anh.

Kiều không thể nghe thêm được nữa. Cô cảm thấy cả người lạnh cóng, nhất thời không thể tiếp thu hết những điều anh nói. Cô như người mất hồn chạy vội ra khòi nhà hàng. Vũ định đuổi theo nhưng anh muốn cô có không gian riêng để suy nghĩ. Anh biết anh vừa rồi đâ [àm tổn thương cô rất nhiều.

Kiều thẫn thờ bước những bước đi vô định. Cô không biết phải đi về đâu, nước mẳt lúc này đã tràn ra hai má. Trước mặt anh cô cổ gẳng kiên cường, cổ gắng nén lại những giọt nước mắt nóng hồi đã dâng đến hổc mắt. Cô muốn giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng. Cô ngồi sụp xuống thềm đá. Ánh đèn mờ hắt xuống bị nước mẳt làm nhòe đi. Cô lấy tay ôm chặt ngực, cố

nén những tiếng nấc nức nởễ Cô biết anh lạnh lùng, cũng hiểu anh là kẻ máu lạnh vô tình đáng chết, nhưng cô không thể ngờ anh lại nói rằng anh chưa hể yêu cô. Tại sao lại như vậy? Tại sao từ nhò đến giờ không một ai thật lòng trao tình yêu cho cô? Bổ không thích cô vì mồi khi nhìn cô sẽ khiến ông nhớ đến cuộc hôn nhân sai lầm với mẹ. Mẹ kế dĩ nhiên chẳng yêu thương gì cô, bà ta chỉ đóng kịch để lấy lòng ông nội. Còn em trai và chị ta thì xem cô không khác gì cái gai cẩn loại bò. Cô lớn lên trong một gia đình không có hơi ấm tình thương, cũng như anh, vì thể cô đâ nghĩ rằng cô và anh có thể thông cảm cho nhau, và cô rất hiểu anh. Nhưng cô ờ bên cạnh anh càng lâu càng không hiểu anh. Dù vậy, anh vẫn là người duy nhất trên thể giới này để ý đến cô, quan tâm cô, bảo vệ cô. Vậy mà cho đến cuối cùng, anh lại chính là người khiến trái tim cô tồn thương nhiều nhất. Cô ngước mắt lên bẩu trời thăm thẳm, chợt cảm thấy cuộc đời sao mênh mông quá, trong khi cô chẳng khác gì một ngôi sao cô đơn.

Ngọc đứng tựa vào ban công, trẩm ngâm nhìn những bông hoa ngoài vườn. Không khí se lạnh của mùa thu khiển cô hơi run. Hải đột nhiên xuất hiện, dịu dàng khoác chiếc áo ỉên vai cô.

- Ngoài này [ạnh lẳm, mặc thêm áo vào đi. Em không ío cho mình thì cũng phải lo cho em bé chứ. - Anh nhẹ giọng trách cô.

Ngọc cười nhẹ: Cảm ơn. Anh như thế này hèn gì có nhiều cô đi theo thế. - Cô im lặng trong giây lát. - Vậy anh... đã từng trao tình cảm thật cho ai chưa?

Hải cười khẽ, nhìn về phía xa xăm: Có lẽ. Thật ra anh đã từng nghĩ tình yêu là thứ vô cùng phiền phức, phụ nữ được sinh ra chì đề đàn ông nuông chiều và thòa mãn nhu cầu sinh lý. Còn những thứ họ yêu cẩu chỉ là vật chất và tình yêu. Đối với anh, điều đó thật nhàm chán và rắc rốiễ Anh không thích tình yêu, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôiẾ

Hải chợt hướng mắt vể phía Ngọc, đôi mắt như muốn nuốt chửng lấy cô: Nếu anh nói có, và đó

Hải chợt hướng mắt vể phía Ngọc, đôi mắt như muốn nuốt chửng lấy cô: Nếu anh nói có, và đó là em thì sao?

Ngọc im lặng tránh ánh mắt khòi anh. Hải ngay lập tức kéo cô quay về phía mình: Anh nói là anh yêu em. - Hải kiên định-Anh biết em hiểu rõ điều đó và lạnh lùng phớt lờ đi. Nhưng anh vẫn muốn nói với em, vẫn muốn cho em biết rằng dù em đi đến nơi nào thì anh vẫn sẽ luôn có ờ sau em. Chi cần em quay lại, em sẽ luôn nhìn thấy anh.

Ngọc khó xử nhìn Hải: Tại sao lại yêu tôi? Không phải anh đã nói tình yêu là thứ phức tạp và anh không thích dính vào nó hay sao? Phải, tình yêu chính là rắc rối và phiển phức như vậy, vì thể, đừng yêu và cũng đừng trao tình yêu cho một người như tôi.

Hải nhìn cô không chớp mắt: Có nhừng chuyện không phải thích hay không là được. Thật ra anh cũng không biết vì sao lại yêu em. Lần đẩu tiên gặp em chỉ cảm thấy em là kẻ đáng ghét thích xen vào chuyện của người khác. Lẩn thứ hai gặp lại thấy em thú vị, rồi không hiểu sao từ đó anh lại lặng lẽ đi đẳng sau em. Cảm giác đó dần dần lớn lên và đến lúc anh nhận ra rằng anh thích em thì trái tim anh đã yêu em mất rồi.

Ngọc im lặng nhìn ra bên ngoài, chợt nhớ lại cuộc đối thoại lúc chiểu.

- Trong ba đứa cháu của ta, ai [à người cháu thích? - ông đột nhiên hòi khiến Ngọc không biết trả lời sao.

- Không nói cũng được, chỉ cẩn cháu hiểu một điểu là nếu cháu thích đứa nào thì nên dứt khoát với mấy đứa còn lại, cổ gẳng đừng làm ai bị tổn thương.

- Cháu...

- Đứa cháu Đông Triều từ nhò đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ ly tán nên chi biết chúi mũi vào công việc, nó không hề có ước mơ gì với đống tài sản kểch sù của ta, nhưng vì thương người mẹ bất hạnh đẩy tham vọng, nó đả cố hết mình để có thể thừa kế tập đoàn. Tuy nhiên cho dù nó có gắng gượng đến thế nào thì vẫn không thể vượt qua Vũ. Dù vậy, nó vẫn chưa giây phút nào từ bò và công việc đối với nó luôn là ưu tiên hàng đẩu. ông đâ luôn mong ước sẽ có một cô gái xuất hiện và choáng hết sự chú ý của nó. Cuối cùng người đó cũng đã xuất hiện, chính là cháu.

Ngọc im lặng ngồi nghe, ông nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói: Đứa cháu thứ hai, Đông Hải từ khi mới sinh ra đã mang vẻ đào hoa lâng tử. Vì vậy nên ngoại trừ mẹ ra thì tất cả phụ nữ đổi với nó đều là đồ chơi. Trông thì có vẻ là kẻ nếm trải sự đời nhưng thật ra nó chỉ là một đứa trẻ không hơn. Ta đâ luôn mong đợi sự xuất hiện của một cô gái có thể giúp nó trường thành và giữ chân nó ờ nhà. Và cô ấy cuối cùng đâ xuất hiện, cũng chính là cháu.

Ngọc chợt giật mình khi nghe đến Hải. Cô biết rõ anh chi là một đứa tré dề bị tồn thương.

- Đứa cháu còn lại, Đông Vũ là đứa khiển ta lo lắng nhất. Nó đâ phải tận mắt chứng kiến mẹ mình hại chết bố và chị của mình nhưng không cách nào ngăn cản. Bỡi vì vết thương quá sâu khiến nó không còn cảm giác đau đớn, dần dẩn tạo nên một bức tường bao bọc lấy mình. Tuy nhìn bể ngoài nó có vẻ mạnh mẽ, nhưng bên trong nội tâm lại cực kỳ yếu ớt. Đứa cháu này cũng chọn công việc để làm vơi đi nỗi đau, nhưng ông biết nó không cách nào quên được. Nó thật sựđâ ngã quỵ nếu Lam Kiều không xuất hiện.

Nghe đến tên Kiểu, Ngọc chợt cảm thấy chạnh lòng: Phải ông ạ, cũng vì lý do đó mà anh ta rất yêu thương cô ấy.

Ánh mẳt ông đang ờ xa xăm chợt hướng về phía Ngọc: Đó vổn không phải là tình yêu mà chỉ [à trách nhiệm, là bản năng bảo vệ. Kiều đã giúp nó vượt qua nỗi đau, nhưng không bao giờ có thề giúp nó quên đi nỗi đau. Ngọc à, cháu chính ỉà người duy nhất có thể làm được điểu đó. Ngồi đây và suy nghĩ lời ông nói. Cháu cũng có thề đọc sách nếu cháu thích. - Nói rồi ông cẩm tách trà mang ra ngoài.

-Sao em lại trầm ngâm như vậy? - Tiếng hòi bất chợt của Hải đưa Ngọc về với thực tại.

Cô tránh ánh mắt của anh, nhò giọng: Anh biết tôi không thích anh, cũng không có khả năng thích anh. Làm ơn đừng đặt tình yêu vào tôi nừa. Hãy quên tôi đi và...

- Sao em biết rằng em không có khả năng thích anh? Em có thể cự tuyệt tình yêu của anh nhưng không có quyền cấm anh yêu em. Dù cho em có ỉàm gì đi nữa thì chỗ của em bây giờ là ờ cạnh anh, hãy nhớ lẩy điểu đó.

- Nhưng tôi...

- Được rồi, trời cũng lạnh rồi, em nên đi nghỉ ngơi sớm đi. - Nói rồi anh vội vã đi vào phòng làm việc.

Ngọc thờ dài nhìn lên trời. Bây giờ suy nghĩ của cô rất hồn độn. Phải, tình yêu thật là thứ vô cùng rắc rối và phức tạp. Cô cảm thấy vô cùng mệt mòi và chán nảnẻ Triều và Hải, Ngọc biết cả hai đều là những người rất tốt, cô thật sự không muốn làm tổn thương ai cả, nhưng cô cũng không cách nào cấm họ yêu cô. Còn đối với Vũ, nếu thật sự như lời ông nói thì tốt quá. Nhưng ông vốn không hiểu, ngoài chị An ra thì chi có Kiều mới có thể khiến anh xao động. Cô chằng qua chỉ là một người khách qua đường. Anh đổi với cô lạnh lùng và vô tình, một chút tình cảm cũng không có.

Đã ba ngày nay Kiều không về nhà. Mà nơi nào mới là nhà của cô? sống trên đời hai bảy năm, lần đầu tiên cô thấy thấm thìa nồi cô đơn, ngay cả một người thân hay người bạn cũng không có. Cô bước nhừng bước chân vô định lang thang khắp thành phố. Cô đến nhừng nơi cồ và anh đâ đi qua: nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim. Cô và anh cũng chỉ lui tới mấy nơi đó, không có bất kì tẩm ảnh nào vì cô không thích chụp ảnh, cũng chẳng có kỉ niệm gì đặc biệt. Một mối quan hệ mờ nhạt! Cô bỗng thấy hổi hận quá. Cô muốn làm cho anh thật nhiều việc, muốn cùng anh chụp hình, cùng anh đi du lịch, tặng quà cho anh, cùng anh [àm tất cả những việc mà một đôi tình nhân thường làm. Cô chợt nhận ra mình quá hời hợt, quá ích kỉ, khồng bao giờ nghĩđến cảm nhận của anh.

Cô rất nhớ anh, rất muổn gặp anh nhưng lại sợ phải đổi mặt với ánh mẳt lạnh lùng của anh. Cô lạc bước đến công ty. Giờ này có lẽ anh sẽ xuống tầng ba để họp. Kiểu vội vàng nhấn thang

máy lên tẩng ba và đứng nép mình sau một hành lang khuất với cửa phòng họp. Tim cô như nhảy dựng lên khi thấy anh đang đến gẩn. Trông anh có vè gầy đi. Nước mắt lăn dài trên má, Kiều nghẹn ngào lau vội đi. Cô cứ đứng như thế trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp. Cánh cửa im lìm cuối cùng cũng mờ. Anh là người đi ra đầu tiên. Cô nhìn theo bóng anh xa dẩn, chạy vội ra ngoài, thẫn thờ nhìn anh khuẩt dẩn trong thang máy. Cô đứng như chôn chân, không hề nghe thấy tiếng chào của một vài cổ đông khác.

Vũ cảm thấy vô cùng lo lắng cho Kiều. Anh biết cô nhất định sẽ không vể nhà nên đã chuẩn bị thẻ cho cô. Nhưng mấy ngày nay chỉ có một mình, không biết cô có sao không.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Nếu Như Yêu

Nếu Như Yêu

Tên truyện: Nếu Như YêuTác giả: BornNXB: NXB Văn HọcTình trạng: Hoàn ThànhNguồn:

22-07-2016 40 chương
Lớp Trưởng Và Tôi

Lớp Trưởng Và Tôi

Lớp Trưởng Và Tôi là một truyện teen mình mới sưu tầm được muốn chia sẻ với các

23-07-2016 36 chương
Ai Là Hoàng Tử Của Em?

Ai Là Hoàng Tử Của Em?

Ai Là Hoàng Tử Của Em? là một truyện teen có nội dung xoay quanh cô nàng Tường Vy, ngây

21-07-2016 20 chương
Dưới Tán Cây Anh Đào

Dưới Tán Cây Anh Đào

Dưới Tán Cây Anh Đào là một truyện teen không chỉ có chút hài hước mà vô cùng, vô

24-07-2016 3 chương
Thành Phố Mùa Tuyết Tan

Thành Phố Mùa Tuyết Tan

Đây là một truyện teen nói về cuộc sống và con đường tìm kiếm tình yêu của Liễu

22-07-2016 20 chương
Vong Hoàng Lan

Vong Hoàng Lan

Tác phẩm này được đổi tên những ba lần. Lần đầu tôi đặt tên là “Bóng Hoàng

23-07-2016 55 chương
Những Mùa Hoa Mãi Nở

Những Mùa Hoa Mãi Nở

Những Mùa Hoa Mãi Nở như một lời tâm tình của một kẻ đang yêu trong mê dại. Mời

21-07-2016 33 chương
Ép Yêu

Ép Yêu

Những nhân vật chính trong truyện!Văn Thanh Thu: là một cô gái dễ thương, xinh đẹp họ

23-07-2016 46 chương
Lá thư cho em

Lá thư cho em

Tôi bỗng thảng thốt: Em đã yêu ai? Từ bao giờ? Em yêu người ấy nhiều đến mức đau

27-06-2016
Đêm mưa Sài Gòn

Đêm mưa Sài Gòn

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình

28-06-2016
Xin lỗi thầy!

Xin lỗi thầy!

Cuối thu, tiết trời lạnh dần. Những chiếc lá cuối cùng cũng trôi theo gió. Bầu trời

29-06-2016
Đĩ hay là gái bao?

Đĩ hay là gái bao?

Tôi cặp kè với hai người đàn ông cùng một lúc. Họ chu cấp cho tôi thừa thãi tiền

30-06-2016

XtGem Forum catalog