Snack's 1967
Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 44
5 sao 5 / 5 ( 115 đánh giá )

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh - Chương 19

↓↓
Ngọc trầm tư ngồi trong phòng làm việc của anh. Sau khi nghe anh một mực tin tường Ngọc, Kiều vô cùng tức giận bò chạy vào phòng.

Anh vội vã đuổi theo dồ cô nhưng từ nãy đến giờ Kiều vẫn không mờ cửa. Ngọc biết anh nhất định sẽ quay lại phòng này nên ngồi đây đợi anh để giải thích rõ ràng về sợi dây.

Đúng như cô dự đoán, khoảng mười phút sau anh uể oải quay vể phòng. Ngọc có hơi bất ngờ vì dù trông anh có vẻ mệt nhưng đôi mắt vẫn bình lặng như cũ. Anh cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm về sự xuất hiện của cô. Anh ngồi đối diện cô, nhẹ giọng: Tôi tin cô không phải loại người lấy đồ của người khác. Nếu thật sự ham mê mấy thứ này thì cô đã lấy từ ỉâu rồi. Vì vậy, hằn là có gì đó nhầm lẫn ở đây. Tại sao cô chẳc chắn đó là dây chuyển của mình?

Ngọc thở dài: Thật ra tôi cũng không chắc lẳm... nhưng sợi dây này kiểu dáng lạ mắt, lại là bảo vật gia truyền từ lâu của nhà tôi nên mang hơi hướng cồ xưa, thời đại này người ta ít khi chế tác như thế này ỉắm.

bạn đang xem “Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Anh nhìn cô, tâm tư vần bình lặng như cũ: Thật ra Kiều có lý do để yêu quý món đồ này. Cô ấy từ nhò đã mất mẹ, phải sống với mẹ kế và các con của bà ta. Là một cô cái nhạy cảm, cô ấy luôn khao khát có được tình yêu thương gia đình. Mẹ kế và hai em trai đối xử với cô rất tốt, khiến cô rất hạnh phúc. Tuy nhiên con gái ỉớn của bà ta lại xem cô ấy như kẻ thù không đội trời chung, thù ghét ra mặt. - Anh hạ thấp giọng. - Kiểu yếu đuối, lại không khéo léo trong ăn nói nên trong gia đình vẫn bị ông nội và các dì mang ra so sánh . Dù vậy cô ấy đã luôn cố gắng để lấy lòng chị gái cùng tuồi đó. Vào sinh nhật năm cô ấy mười hai tuổi, người kia lần đẩu tiên đến dự và tặng cho cô ấy một món quà, chính là sợi dây chuyền ấy. Vì vậy cô ấy xem nó như bảo vật để nâng niu.

Một khoảng im lặng. Anh im lặng vì không hiểu lý do tại sao lại kể chuyện của Kiểu cho cô, tại sao lại có cảm giác muổn thanh minh, muốn cô hiểu lý do anh không thể hoàn toàn tin tường cô. Ngọc im lặng vì cô bận tiêu hóa đống tin tức anh vừa nói. Cô có cảm giác như người đâ đánh cắp dây chuyển của cô và chị gái kia của Kiều là một người, vì thế, cô hỏi: Kiểu, không, người chị gái ấy của cô ấy tên gì?

Anh nhíu mày, không ngờ cô sẽ hòi như thế: Tôi cũng không rõ. - Anh đâu có thời gian nhớ mấy người này, cũng chưa từng gặp mặt.

- Họ Mai, có phải không?

Anh gật đẩu: Hình như thếỂ Cô biết cô ta?

Ngọc nhìn anh, đôi mắt dẩn xuất hiện bi thương. Cô thấp giọng kể cho anh về nguyên nhân cô làm mất sợi dây. Nghe xong anh chỉ khẽ cười.

- Thì ra là vậy. Tôi cũng không tin cô ta lại có thể tặng quà cho Kiều. Hóa ra là lấy đồ của kẻ ghét nhất mang tặng cho kẻ thù nhất. Cũng hay thật. Cô sao vậy? - Anh đột nhiên hòi khi thấy cồ có vẻ không vui.

- Không có gì, chỉ ỉà không nghĩ mẳt nhìn người của mình kém vậyẵ Lúc ấy tôi đâ thật sự quý mến cô ta. - Cô cười giễu.

- Lòng người sâu thẳm như đại dương, vô cùng khó lường. Có những người mặc dù ta đã sống hơn mấy chục năm với họ nhưng chưa chẳc đã hiểu hết con người họ. Chúng ta vốn dĩ chi là con người, không phải thẩn thánh, vì vậy muốn hiểu một người thì cẩn có thời gian. - Anh nhìn về phía xa xăm, ánh mẳt chìm đắm trong hồi tường.

Ngọc biết anh [ại đang nhớ đến chuyện không vui nên cô tìm cách lảng sang chuyện khác: Ngày mai là chủ nhật, anh có thể giúp tôi gặp mặt chị họ Kiều hay không?

- Được, mai tôi sẽ nói với cô ấy chuyện của cô, sau đó chúng ta đến đó ba mặt một lời.

Ngọc cảm thấy anh rất hiểu cô và luôn làm nhừng chuyện cô muốn làm: Quyết định vậy đi. Nhưng... Lam Kiểu có sao không?

Anh khẽ cười: Không sao. Thật ra tôi cũng mong qua chuyện này cô ấy có thể không đẻ mắt đển người đó nữa.

Sáng hôm sau, Ngọc chuẩn bị đến thăm nhà Kiều. Có vẻ như anh đâ dành ra cả buổi tối đề nói chuyện và giúp Kiểu thông suốt.

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thư màu trắng tọa lạc trên một khu đất ở vùng ngoại ô. Cánh cửa lớn tự động mờ và chiếc xe tiến vào một khuôn viên vô cùng rộng lớn với nhừng khóm hoa xếp thành những hình thù kỳ dị.

Không khí trong phòng khách thật sự là có thể đông cứng người khác. Ngọc không thề hiểu vì sao người ta lại có thề sổng trong một môi trường như vậy. Cái không khí có thể bức chết người này mà gọi là vui vẻ sao? Người được gọi là “ông nội” ngồi chễm chệ trên ghế lớn, khuôn mặt già nua với nhừng nếp nhăn của thời gian, nghiêm nghị nhìn đứa cháu gái mới về nước. Người được gọi là “cha” vẫn cẳm cúi vào trang báo trong khi một người phụ nữ trung niên khá sắc sảo đang dựa hết vào ông ta như người không xương. Điều khó chịu nhất là sau lời chào của Kiều và cô thì không một ai chịu mờ miệng nói chuyện. Tất cả dường như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Lát sau, một cô gái có mái tóc xoăn tít bước xuống, vừa đi vừa ngâm nga hát. Khi nhìn thấy Ngọc, gương mặt cô ta xám đi. Ngọc nhẹ nhàng đứng dậy, nờ nụ cười làm đông [ạnh không khí: Đã lâu không gặp, Thùy Ngân.

Thùy Ngân sững sờ giây lát nhưng khí sắc hồi phục vô cùng nhanh chóng. Cô ta nờ nụ cười: Thật bất ngờ khi gặp lại cô ờ đây, Lam Ngọc.

Ngọc chưa kịp trả lời thì Kiều đã đứng bật dậy. Cô lôi sợi dây chuyền trong túi ra, nhìn Ngân bằng đôi mắt nghi ngờ: Chị, cho em biết, cái này có phải là đồ chị ăn cẳp rồi sau đó mới đem tặng em hay không?

Câu hòi thẳng thừng đó khiến cho tất cả mọi người đểu dừng việc của mình, đồng loạt nhìn chằm chằm Kiều rồi đến Ngân. Ngọc cảm thấy thật bất đắc dĩ. Cô ta có cẩn ngu ngốc đến mức độ này hay không?

Ngân sau mấy giây ngây ngốc đã nhanh chóng trấn tĩnh, ngồi xuổng bên cạnh người phụ nừ: Em gái à, đang nói cái quái gì thế? Món đồ này chính íà tâm ý của chị, chị đã mất biểt bao công sức đề chọn lựa, sao em lại có thể nói những lời xúc phạm chị như thế?

Lúc này, người phụ nữ lên tiếng: Con à, bình tính lại nào. Mặc dù mẹ biết trước đây hai đứa có xích mích nhưng không phải nhờ dây chuyển mà được hóa giải rồi sao? Bây giờ còn xảy ra chuyên gì thế này?

Ngọc phát hiện bà ta có giọng nói thật sự rất lả lơi, đã vậy còn cổ tình kéo dài chữ cuối, nghe quá sức buồn nôn.

Kiều ngay ỉập tức chuyển hướng nhìn sang Ngọc. Lúc này mọi người mới phát hiện là ngoài bạn trai, Kiều còn dần về một cô gái.

Ngọc liếc qua anh cẩu cứu. Cô thật sự thấy Lam Kiều này ngu ngốc, cớ gì lại phải nói chuyện cái kiều “bức dây động rừng” như thế.

- Bạn học Ngọc à! - Cái giọng khó chịu của Ngân lại cất lên. - Bạn có ý gì vậy? bao nhiêu năm rồi vậy mà khi mới gặp lại bạn lại nói mình như thế. Chắc là có hiểu lầm gì phải không?

Lúc này ánh mắt mọi người đểu đổ dồn lên Ngọc. Cô thật sự không biết giải thích thế nào vì dù chẳc chẳc người lấy là Ngân nhưng tình huống lúc đó nếu kể ra sẽ không gây được sự thuyết phục vì cô đơn giản là không có bằng chứng, tất cả chi kể lại dựa theo trí nhớ.

Cha của Kiêu nãy giờ im lặng quan sát lên tiêng: Xin hòi cô là ai và có ý gì khi đi chia rẽ hai đứa con gái tôi?

Ngọc biết là không thề im lặng được nữa, cô nhò nhẹ đáp lời: Cháu là bạn học của Ngân. Cháu chưa từng nói qua ỉà cô ấy ăn cắp hay gì đó đại loại như thế, bác có thể hỏi lại Kiều.

Ông khẽ liếc mắt qua Kiểu: Dù không đề cập trực tiếp nhưng là cô ám chỉ vậy.

Ngọc bình tĩnh nhìn Ngân, sau đó đưa mẳt qua sợi dây chuyển trên tay Kiểu: Cháu không có ý gì cả. Chỉ ỉà cháu không hiểu vì sao sợi dây của cháu lại nằm trong tay cô ấy? - Ngọc biết thế này không phải cách, cũng chẳng chứng minh được gì, chi cần Ngân phủ nhận thì cô cũng chẳng có bằng chứng để phản biện.

Ngân chưa kịp lên tiếng thì ông nội cô ta đâ lớn giọng: Cô như vậy rõ ràngđâ có ý đồ, rõ ràng ám chỉ là cháu tôi ăn cẳp đồ của cô.

- Cháu chỉ [à muổn biết bạn ấy đã mua nó ờ đâu để tra hòi kĩ. Sợi dây này đổi với cháu thật sự quan trọng, vì vậy cháu muổn...

Cha cô ta lại nói bằng giọng bực bội: Neu phải thì sao? Cô định đòi lại?

Ngọc cảm thấy bực mình vì mấy cái người này. Rõ ràng là cố tình dồn cô mà. Nghĩ cô là ai chứ?

- Dạ không, cháu chỉ...

Cô nói chưa hết câu đã bị mẹ kể Kiều cao giọng đuổi khách: Gia đình chúng tôi không hoan nghênh cô, mời ra về. Chị Lâm, tiền khách!

-Đợi chút.-Anh nãy giờ vẫn im ỉặng đột nhiên lên tiểng.-Đuối khách như vậy có quá bất nhã hay không?

Cha Kiều tức giận: Xin lồi nhưng vì nể tình cậu là bạn Kiều nên tôi cho cậu vào nhà chứ loại người chi làm đến trường phòng một chi nhánh còn con như cậu không đáng bước chân vào ngôi nhà này. Chỉ vì Kiều ngu ngốc mới chọn trúng kè bất tài như cậu.

Anh cười lạnh: Vậy ai là người xứng đáng? Người đứng đẩu các tập đoàn danh tiếng?

-Tất nhiên!

Anh lại tiếp tục cười mia mai: Vậy xin hòi dạo này các người có theo dõi tin tức hay không?- Anh không đợi trả lời, tiểp tục nói bằng giọng lạnh băng: Nghe nói công ty các người đang hợp tác với tập đoàn Đại Thiên?

Cha Kiều hừ giọng: Phảiẽ Không ngờ chỉ một trường phòng mà cũng biết nhiều như vậy.

Ngọc thấy sẳp hết nhịn cười nồi vì sự ngu ngốc của mấy người này. Tin chẳc là anh sẽ cẳt cái hợp đồng đó cho xem.

Anh thản nhiên lôi điện thoại, ẩn sổ rồi phun ra mấy câu: Tổng giám đốc Trịnh, về hợp đồng hợp tác với công ty Thiên Á, [ập tức hủy bò cho tôi. Dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải hủy ngay.

Anh vừa phân phó xong, mẹ Kiểu nhìn bằng cặp mắt xem thường: Này, cậu nghĩ chúng tôi tin hả? Cậu xem cậu [à em trai chủ tịch hả?

Đúng lúc này điện thoại ông Thiên vang lên. ồng nhấc máy, nghe tiếng thư kí hốt hoảng: Tổng giám đốc, bên Đại Thiên không hiểu vì sao đột ngột đòi cẳt hợp đồng. Họ không nói lý do, còn khẳng định rõ là do chủ tịch trực tiếp yêu cầu. - ông tái mặt, phân phối thư kí kéo dài tình hình, gương mặt trắng bệchẽ

Anh lại cười, nói với Thiên phu nhân nhưng íà nhìn mặt Thiên tổng: Tôi không phải em trai chủ tịch, mà tôi chính là chủ tịch.

Mẹ kế Kiều lúc đẩu còn cười phá lên nhưng ngay sau đó đã bị chồng bà dùng vẻ mặt nghiêm khấc dọa người bảo bà ngậm miệng. Chủ tịch công ty Thiên Á lúc này mới hướng anh nói bằng giọng hòa nhã: Thật không ngờ cậu đây lại là chủ tịch tập đoàn lớn như Đại Thiên. Tôi thật có mẳt như mù, chỉ mong cậu bố qua, đừng lấy việc tư ra làm việc công. Nếu bây giờ cẳt hợp đồng, hai bên đểu chịu tổn thất.

Anh hừ giọng, cười mia mai: Xin lồi nhưng dù tổn thất thì tin chẳc tập đoàn Đại Thiên không hề bị ảnh hường, cái ông nên quan tâm nên là công ty ông. Nói thật tôi rất không muốn ờ lại đây nhưng là một số chuyện cẩn phải làm rõ.

Nghe vậy Thiên tồng vội vàng quay qua chất vấn con gái: Mau nói sự thật cho mọi người đi Ngân.

Ngân không hề phủ nhận. Cô ta khôn ngoan đáp trả: Chuyện này con không rõ lẳm. Cũng có thề ai đó nhặt được rồi mang ra tiệm bán, sau đó con tình cờ mua [ạiẽ

- Không thể nào. - Anh lại đột ngột lên tiếng. - Nếu tôi nhớ không lẩm thì sợi dây này cô mua tặng sinh nhật mười hai tuổi của Kiểu, đúng chứ?

Ngân gật đầu chắc chẳnễ

- Trước khi đến đây tôi đâ cho điều tra qua và biết được rằng loại ngọc lục bảo màu thẫm này vào thời điểm đó chỉ có duy nhất không quá mười viên và trong tên chủ sở hữu của chúng không có ai là Mai Thùy Ngân. Nếu như cô thật sự có mua sợi dây này thì ắt hằn tên cô phải có trong đó chứ, Mai tiểu thư? - Anh nói bằng giọng giễu cợt.

Gương mặt Ngân hơi tái đi, cô ta định nói lại gì đó nhưng đâ bị ông nội ngăn lại. ông [ạnh lùng nhìn cô ta, điềm tĩnh bảo cô xin lỗi Ngọc rồi yêu cầu Kiều trả lại sợi dây. Tắt nhiên Ngân không dễ thỏa hiệp như thế. Cô ta bướng binh bò lên phòng và thậm chí không thèm ngoái đẩu. Kiều lúc này đôi mẳt đã ngấn nước nhìn mẹ kế: Sao chị có thể đối xử với con như vậy?

Bà ta trước chuyện con gái làm có vẻ như không có chút kinh ngạc nào. Ngọc có cảm giác bà ta biết hết mọi chuyện. Tuy vậy điều làm Ngọc ngạc nhiên nhất chính là tẩt cả mọi người không ai quan tâm đến Kiểu. Chỉ có bà mẹ kế đó nói một câu: Ta nghĩ hai con cẩn nhiều thời gian hơn.

Lúc Ngọc đứng lên định ra về thì bổ Kiểu đã mời cô và anh ờ lại dùng Cơm. Ngọc định từ chổi nhưng anh đã thì thầm vào tai cô: Ở lại đi. Tôi muốn nghe cô ta xin lỗi cô.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Vong Hoàng Lan

Vong Hoàng Lan

Tác phẩm này được đổi tên những ba lần. Lần đầu tôi đặt tên là “Bóng Hoàng

23-07-2016 55 chương
Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tên truyện: Dì Nhỏ Của TôiTác giả: Nguyễn Bích Hồng (Caycodai)Thể loại: Truyện

26-07-2016 26 chương
Ánh Hồng Hạnh Phúc

Ánh Hồng Hạnh Phúc

Từ nãy giờ, Hoa Phượng quan sát gã thanh niên. Trông hắn lạ quá, cô chưa từng thấy

22-07-2016 23 chương
Yêu Em - Nữ Ma Đầu

Yêu Em - Nữ Ma Đầu

Truyện xoay quanh về Lâm Thiên Vũ – giám đốc của một công ty lớn. Chính vì sự gả

21-07-2016 31 chương
Cặp Đôi Băng Tuyết

Cặp Đôi Băng Tuyết

Tên truyện: Cặp Đôi Băng TuyếtTác giả: K.GThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 23 chương
Nocturne -1 Kí Ức Đẹp

Nocturne -1 Kí Ức Đẹp

Truyện kể về quãng thời gian trung học của iloveviu, một cậu học sinh không bình

23-07-2016 37 chương
Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng nói về nó: Hà Minh Thư, gương mặt thanh tú, làn da trắng như

21-07-2016 42 chương
 Gấu ơi, về với em!

Gấu ơi, về với em!

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình

28-06-2016
Vợ Lên Bảng Cho Thầy

Vợ Lên Bảng Cho Thầy

Tên truyện: Vợ Lên Bảng Cho ThầyTác giả: suzyzaThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

23-07-2016 12 chương
Tre và dương xỉ

Tre và dương xỉ

Một ngày, tôi quyết định sẽ từ bỏ. Từ bỏ công việc, mọi mối quan hệ, từ bỏ

29-06-2016
Thương nhớ tháng ba

Thương nhớ tháng ba

Đã là giữa xuân, tháng ba lặng lẽ về đem theo sắc màu hoa gạo rực đỏ góc phố quê

23-06-2016