XtGem Forum catalog
Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 44
5 sao 5 / 5 ( 35 đánh giá )

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh - Chương 18

↓↓
Lượng công việc mới của Ngọc nhiều không kề xiết.

Thật ra chức vụ trợ lý chủ tịch của cô chỉ cần tập trung vào mấy cái dự án, thay mặt anh đi đàm phán với khách hàng, ngoài ra nhừng việc lặt vặt khác thì chi cẩn sai vặt cấp dưới, nhưng không hiểu sao cô ngay cả thời gian nghỉ cũng không có. Mồi lần nghĩ đến việc những nhân viên khác cúi chào và dành cho cô ánh mắt tôn kính khiến cô hiểu rõ địa vị của mình cao như thể nào. Nói tóm lại là bây giờ cô hết sức hài lòng với sự nghiệp của mình. Dù sao thì có một công việc như thế này là một trong những ước mơ lớn nhất đời cô. Tuy vậy mỗi ngày phải nhìn cảnh anh và Kiểu cô lại cảm thấy vô cùng đau ỉòng. Anh chưa bao giờ quan tâm cô nhưvậyẵ Chỉ cẩn đển giờ nghi trưa là anh ngay lập tức vào văn phòng gọi Kiểu đi ăn, không thì sẽ gọi tài xế mua đồ ăn cho cô ấy, mặc kệ mình bị đói. Còn Kiều không hiểu vô tình hay cổ ý lại cứ òng ẹo làm nũng không chịu ăn, khiến cho anh dồ nửa ngày như dỗ con nít ba tuồi. Nhìn cảnh đó thật sự khiển Ngọc chướng mắt vô cùng. Cô không thích Lam Kiều đó, cô ta với cô thật quá bất đồng. Cô thì mạnh mẽ, cá tính ôn nhu trẩm ổn như nước, ỉàm việc gì cũng ngó trước nhìn sau, không dễ dàng để lộ cho người khác cảm xúc của mình. Trong khi cô ta lại là loại tiểu thư mềm yếu, tính tình nóng nảy, dề bộc phát, lại

đặc biệt thích khóc. Hễ cô ta có việc gì khó khăn íà lại ngồi trong [òng anh khóc lóc. Cô vốn dĩ nghĩ anh phải cảm thấy phiền lắm nhưng không ngờ anh chỉ dịu dàng im lặng để cô ta phát tiết.

Cuộc sống trong nhà với cô cũng chằng có gì tốt đẹp hơn. Bữa ăn thường xuyên chi có mình cô, lúc trước cũng vậy nhưng là cảm giác hoàn toàn khác. Cũng có vài lần cô theo thói quen mang nước vào phòng làm việc của anh nhưng khi thấy căn phòng trống rồng mới nhớ ra bây giờ chồ của anh là ở bên cạnh Kiểu.

bạn đang xem “Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Anh không đề cập với cô về việc ra đi nhưng trong thâm tâm cô vổn đã chuẩn bị tinh thần nên cũng đang tìm một căn nhà nhò để thuê.

Hôm nay trời đẹp, lại là cuối tuần, nhân lúc bà quản gia đi chợ, Ngọc nồi hứng thu dọn nhà cửa. Cô quét tước mọi thứ từ trên xuống dưới. Thật ra nói thì nói thế chứ nhà cửa bà quản gia đâ sớm dọn sạch. Cô chẳng qua là cầm chồi múa may để xua đi suy nghĩ về việc anh và Kiều đang vui vẻ bên nhau. Đang chìm đẳm trong cảm xúc hỗn loạn, cô đột nhiên phát hiện ra một vật gì đó lấp lánh nằm dưới khe hờ của ghế sofa. Ngọc bước đến, nhẹ nhàng cầm sợi dây chuyền lên, bất giác kinh sợ. Đây chẳng phải là sợi dây chuyền năm đó mẹ trao cho cô như tín vật cuổi cùng hay sao? Cô một lần lại một lẩn nhìn chằm chằm vào biểu tượng ngọc lục bảo - biểu tượng đặc trưng riêng biệt của dòng họ đằng sau mặt viên kim cương lấp lánh. Vì cớ gì nó lại ờ chốn này?

Vào năm Ngọc lên mười hai tuồi, sợi dây đột nhiên biển mất không rõ lý do. Cô rõ ràng đã đặt nó vào hộp cất gọn gàng trong tủ, không ngờ sau khi đi học về thì nó liền không cánh mà bay. Cô và bố đã tìm kiếm mãi vẫn không có kết quả. Có vẻ nực cười nhưng sợi dây đối với mẹ cô còn quan trọng hơn cả tính mạng. Theo như bố cô nói thì sợi dây chính ỉà do bà ngoại truyền lại cho mẹ, ỉà báu vật của gia tộc, tuyệt không thể để mất. Qua mấy năm trời tìm kiếm trong vô vọng, bây giờ nó lại đột nhiên xuất hiện, không những thế lại còn xuất hiện trong chính căn nhà này. Cô cất vội sợi dây vào túi áo, quyết định sẽ tìm hiểu mọi việc kĩ càng. Cô càng [úc càng không hiểu được bời vì [úc đó, khi dây chuyền bị mất, người biết cô cất sợi dây ở đó chỉ duy nhất có Ly và... Thùy Ngânề Gương mặt cười ấy đột nhiên hiện ra khiến Ngọc thoáng rùng mình. Ngày đó cô đã nghi ngờ, không, là khá chắc người đã lấy dây chuyền chính là Ngân. Tuy nhiên Ngọc chỉ nhẹ nhàng hỏi, không ngờ cô ta chẳng những ỉớn tiếng thừa nhận mà thậm chí còn cười cợt nói rằng đâ đem sợi dây đi bán. Ngọc hiểu rõ không phải như thế nên vẵn nhò nhẹ năn nỉ cô ta trả lại. Nhưng không ngờ cô ta không nhừng không trả mà còn cao giọng nói một câu mà suốt đời Ngọc không thể nào quên: “Mày quá ngây thơ rồi, Ngọc à! Tao chỉ đơn thuần muốn íàm bạn mày ỉà để đạp đồ mày mà thôi. Nhớ cho kĩ, người giòi giang nhất trong lớp này chính là tao, mày vốn dĩ không là cái thá gì hết.” Tình bạn trong gẩn một năm trời cứ như vậy mả tan biến chẳng khác gì bọt xả phòngẽ Ngọc đau đớn nhắc diện thoại gọi cho Ly.___

- Có gì không bạn? - Giọng Ly hớn hờ.

- Không sao. Chi là đột nhiên muốn nói chuyện với bạn. - Giọng rõ ràng nghe thê lương.

- Sao vậy? Nhớ [ại chuyện cũ à?

Đột nhiên nhớ ra mục đích gọi điện, Ngọc nói nhanh: ừ, nhưng là có lý do. Mình tìm được dây chuyền rồi.

- Dây chuyền? Cậu đừng nói là cái. .ễ

- Phải đấy, chính ỉà di vật của mẹ mình. - Giọng Ngọc mừng rờ như thế chắc hẳn không phải nói dối.

- Wow, thật là kì tích! Cậu tìm ra ờ đâu? Không phải là tình cờ gặp lại Ngân rồi nó trả lại cậu chứ?

- Đùa, mình không có gặp. Mình tìm thấy ở nhà Vũ.

- Cái gì? -Tiếng Ly thét chói tai. - Sao có thể trùng hợp như vậy?

- Thì vậy mình mới gọi cho cậu thảo luận. - Chợt nghe có tiếng chuông cửa, bà quản gia đã về.

- Thôi bây giờ mình bận, tối gọi lại.

- Ok.

Ngọc giúp bà quản gia chuẩn bị bữa tổi, đồng thời không quên hòi bà một số chuyện về việc có nhìn thấy một sợi dây chuyền bạch kim mặt hình ngôi sao hay không.

Tối, anh và Kiểu đi nhà hàng về, trông có vẻ rất vui vẻ. Ngọc không muổn đụng mặt nên cũng vội đi lên phòng, định đi tắm. Lát sau lại có tiếng khóc nỉ non vang lên, chắc Kiều lại có chuyện không vừa ý. Cô định không đề tâm quyết đi tẳm, nhưng lại nghe tiếng bà quản gia gọi nên vội xuống lẩu. Cô nhìn thấy Kiều vẻ mặt thất thần đang suy yếu dựa vào người anh.

- Có chuyên gì?

Anh phá tan bầu không khí nặng nể: Là cô ấy bị mất một sợi dây chuyền.

Ngọc hơi giật mình, nhưng vẫn cố giữ ngữ điệu thản nhiên: Ở đâu?

Lúc này Kiều mới cố đứng thẳng, chi về phía sofa: Là ờ kia. Cô có thấy hay không? Làm ơn trả lại cho tôi. Đối với tôi nó vô cùng quý giá.

Ngọc không khòi thắc mẳc trong lòng. Cô nắm chặt sợi dây trong túi, không biết phải nói thế nàoệ Rõ ràng đây là sợi dây mẹ tặng cho cô, sao bây giờ lại trờ thành vật sờ hữu của cô gái này. Nói tóm lại cô cứ im [ặng giữ là tốt nhẩt. Vật này không phải của cô ta, đau lòng sẽ nhanh hết. Bây giờ cô đưa ra lại mất công giải thích, rồi lại giành giật. Nghĩ vậy, cô quyểt nói dối, ngữ điệu vô cùng lạnh lùng: Tôi không thấy.

- Nói dối! - Kiều đột nhiên cao giọng. - Cô có thấy. Nếu không tại sao phải nghĩ lâu như vậy? Cô rốt cuộc muổn lấy nó làm gì? Xin trả lại cho tôi.

- Tôi... - Ngọc nhất thời không biết xử sự sao cho đúng.

Nhưng chưa kịp đề cô nói gì, Kiều đã vội sấn tới, trước khi cô phản ứng, kịp thò tay vào hai túi áo cô, lôi sợi dây ra ngoài, sắc mặt bà Hường bất chợt tái xanh, còn đáy mất Vũ ngay [ập tức hiện lên một tia thất vọng nhưng nhanh chóng biến mất.

- Giải thích. - Anh dùng ngữ điệu rất lạnh. - Mau nói! - Anh hét lên, gẩn như là mất hết kiên nhẫn. Cô vẫn đứng đó, im lặng không mờ miệng như muổn chọc cho anh tức chết.

- Sợi dây kia... là của tôi. - Phải lát sau cô mới nói.

- Cái gì? - Giọng điệu Kiều mỉa mai. - Cô rõ ràng thấy nó đẹp, muốn lấy cắp, tại sao lại nói là của mình? Cô thật bẩn thỉuẾ

Ngọc không hiểu sao lại không có chút đề ý nào với lời nói của cô ta. Điểu bây giờ cô muốn biết là anh có tin tường cô hay không. Cô nhìn anh đẩy hy vọng.

- Kiều, em từ từ, đừng hành động nóng vội. Ngọc không phải là không có tiền, không việc gì phải lấy cắp cái này từ em.

Cô thờ phào. Thật may, anh đâ tin tường cô.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Tình Yêu Hoa Bồ Công Anh

Tình Yêu Hoa Bồ Công Anh

Tình Yêu Hoa Bồ Công Anh là tựa truyện teen nói về một loài hoa được coi là Cỏ Dại,

20-07-2016 15 chương
Giữa Cơn Gió Lốc

Giữa Cơn Gió Lốc

Duy ngửng lên, buông thõng hai tay và buồn bã quay sang ngó vợ, người vợ nắm lấy tay

22-07-2016 20 chương
Ép Yêu

Ép Yêu

Những nhân vật chính trong truyện!Văn Thanh Thu: là một cô gái dễ thương, xinh đẹp họ

23-07-2016 46 chương
Hay Là Anh Cưới Em Đi

Hay Là Anh Cưới Em Đi

Hắn thoát khỏi vẻ uy nghiêm của một công tử nhà giàu ban nãy, khoác vào một vẻ phong

23-07-2016 45 chương
Vợ Lên Bảng Cho Thầy

Vợ Lên Bảng Cho Thầy

Tên truyện: Vợ Lên Bảng Cho ThầyTác giả: suzyzaThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

23-07-2016 12 chương
Buồn Làm Sao Buông

Buồn Làm Sao Buông

Bạn có thể đọc những dòng viết dưới đây bằng tất cả sự vị tha của mình - như

22-07-2016 24 chương
Hận Thù

Hận Thù

Truyện teen Hận Thù là câu chuyện xoay quanh Hoàng Anh Tuấn - thiếu gia tập đoàn Hoàng Gia

22-07-2016 16 chương
Hôn Ước Quý Tộc

Hôn Ước Quý Tộc

Tên truyện: Hôn Ước Quý TộcTác giả: BambooThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 40 chương
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tên truyện: Em Là Cô Ấy Thứ HaiTác giả: KemThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

26-07-2016 24 chương
Phía sau một chàng trai

Phía sau một chàng trai

  (khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu

26-06-2016
Rụng rơi những mộng

Rụng rơi những mộng

Một thằng nhỏ kém hơn mình chừng chục tuổi nghe ý tưởng đó phì cười. Nó hỏi sao

24-06-2016
Con quạ thông minh

Con quạ thông minh

Một con quạ đang khát nước. Nó bay rất lâu để tìm nước nhưng chẳng thấy một

24-06-2016
Matcha, yêu đã tính sau

Matcha, yêu đã tính sau

Cho đến khi gặp Yasu, tôi mới nhận ra trong chuyện tình cảm, mọi thứ đều không thể

24-06-2016
Tuổi thơ trong tôi

Tuổi thơ trong tôi

Hồi đó, khoái nhất là cả đám tụ tập lại nghe kể chuyện ma, thịnh hành nhất thì

30-06-2016