XtGem Forum catalog
Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 44
5 sao 5 / 5 ( 3 đánh giá )

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh - Chương 16

↓↓
Việc Lam Kiều trờ về khiến cho tâm trạng anh tốt lên. Chỉ cần cô sớm quay ỉại một chút thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng trờ về quỹ đạo ban đầu.

Ngọc cũng... Nghĩ đến đây anh đột nhiên cảm thấy một tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Anh hiểu rõ bản thân mình không muổn cô bò đi, nhưng cũng hiểu rõ việc cô không thể không đi. Mồi lẩn nghĩ đến Ngọc là anh lại không biết làm thế nào.

Lam Kiều không nói cho anh biết hôm nào về, định tạo cho anh bất ngờ. Nhưng không ngờ tên vệ sĩ lanh chanh kia đã lẩn mò ra thời gian nên cô cũng không còn cách nào khác ỉà bảo anh ra sân bay đón rồi chuẩn bị bữa tiệc lằng mạn cho hai người.

Chiều thứ tư, anh tan ca sớm đề ra sân bay đón Kiểu. Mặc dù máy bay năm giờ mới về nhưng anh đến trước ba tiếng để suy nghĩ một số chuyện. Việc Lam Kiều về anh đã nói cho Ngọc vài ngày trước, cô cũng không có biểu hiện gì đặc biệc, biểu tình như là “Vậy hả? Thế thì tốt!”

bạn đang xem “Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Cũng phải, anh khó chịu cái gì, rõ ràng đây là phản ứng bình thường, chỉ làề.. anh ngồi mâi như thế, trong lòng muôn vàn khó chịu. Anh quyết định gạt cảm xúc kia ra khối đầu, chi chú tâm một chuyện là chờ mong sự xuất hiện của Lam Kiều. Cả hai cũng đã không gặp nhau một

thời gian dài, không biết cô dạo này thế nào, có vì quá ham mê làm việc mà để thân mình gẩy rạc đi không? Nghĩđến đây anh lại đột nhiên nhớ đến Lam Ngọc. Không biết cô ngổc ấy sau khi bò đi có chịu chăm sóc tốt cho mình không nữa? Anh thờ dài, chợt thấy kinh ngạc vì suy nghĩ của mình. Tại sao anh lại lo cho cô như lo cho chị Thụy An của anh vậy? Lại một lần nữa anh quyết tâm gạt đi cảm xúc trong ỉòng.

Chờ mãi cũng đến lúc máy bay đển. Anh đứng dậy bước vội, trông ngóng gương mặt xinh đẹp diễm lệ của Kiều xuất hiện. Thế nhưng hết người này đến lại đi, Lam Kiều của anh căn bản không hề thấy. Anh nhủ thẩm chẳc là cô xuống sau. Hai tiếng sau lại nghĩ cô bay chuyển khác. Anh đứng bất động tại chồ, trong lòng tràn ngập lo lắng gọi cho trợ lý Minh xác nhận. Câu trả lời của anh ta khiến anh sửng sờ: “Không có hành khách nào tên là Lam Kiều đăng ký chuyến bay hôm nay và hai tuần tới.” Anh bấm máy gọi cho cô, không trả lời. Lẩn thứ hai, vẫn như vậy. Lẩn thứ ba: “Em đang bận.” và tiếng cúp máy đột ngột. Anh cảm thấy mình giống như kẻ ngốc, rất đau lòng nhưng vẫn kiên nhẫn đợi Lam Kiều gọi lại và nghe lời giải thích. Không phụ lòng anh, khoảng nửa tiếng sau cô gọi lại.

Câu đầu tiên: Không phải ỉà không cho anh gọi cho em sao?

Câu thứ hai: Em chưa có về đâu vì hôm nay em bận. Đột nhiên có công tác gấp.

Câu cuối cùng: Em bây giờ không rảnh nói chuyên với anh. Lẩn sau cũng đừng gọi nữa!

Tiếng cúp máy vang lên.

Anh từ đẩu đến cuối không nói gì, chi cười lạnh. Anh thật sự bị đem đi làm trò đùa. Còn cái gì mà tiệc tùng này nọ, rõ ràng là anh đang tự ảo tường.

Anh không biết ỉàm cách nào rời khỏi phi trường, cũng không biết làm sao lại đến được quán rượu. Đời này anh ghét nhất là bị người ta đem ra làm đồ chơi, hận nhất là bị người ta cổ tình đùa bờn. Không một ai dám đối xử với anh như vậy, Lam Kiều là cái gì mà dám chứ? Anh cảm thấy vô cùng khó chịu vì bị tồn thương lòng tự trọng. Anh uống hết chai rượu này đển chai rượu khác, nhưng vốn dĩ tửu lượng “trăm chén không say”, anh biết rõ, uổng chỉ íà để cho có, để có thể giả vờ là anh say. Mà giả vờ với ai, giả vờ làm gì, anh cũng không biết. Anh cảm thấy tâm tình thật sự quá tệ, càng uống càng thấy tồn thương. Anh cẩn người chia sẻ. Anh bấm điện thoại, lẩn xuổng dãy số mang tên Lam Ngọc, bấm nút gọi. Đột ngột nhận ra, anh nhanh chóng

tắt máy, cười khổ. Cớ sao lại gọi cho cô ấy chứ? Phải chăng anh đâ xem cô như chính chị Thụy An rồi.

Ngọc tâm trạng vô cùng nặng nề. Hai ngày nay cô đã khóc, không chỉ một lẩn. Một người con gái đổi với chuyện khóc luôn thấy mất mặt giờ đây lại như khắc nào cũng làm bạn với nó. Cô hằn là phải đi, ngay từ đẩu đã không nên đến. Nhưng tại sao lòng cô lại đau như vậy? Cô cả ngày hôm nay đều đợi, đợi anh tay trong tay dẫn Kiều về, đợi xem vẻ đẹp mỹ lệ của người phụ nữ của anh. Đúng lúc ấy không hiểu sao điện thoại lại rung lên. Cô chưa kịp bẳt máy anh đã tắt. Cô cầm điện thoại gọi lại. ban đầu là tắt máy. Nhưng lần thứ hai, thứ ba, cô nghe thấy giọng nói uể òi: Tôi là gọi nhầm số, không có gì. - Hẳn là anh muốn gọi cho Kiều. Cô định tắt máy nhưng nghe giọng nói thê lương mệt mòi của anh, cô lại hòi: Anh đang ờ đâu vậy? - Một lúc lâu không ai trả lời, khi cô định dập máy thì có tiếng nói: Cô ồ, mau đến đây, người đàn ông này nãy giờ đã uống hơn mười chai rượu rồi.

Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy bộ dạng anh. Trông thật quá sức thảm hại. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối tung, đôi mắt chất chứa sự tức giận và khó chịu vô hạn. Cô tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Anh ngước mắt lên nhìn cô: Thế nào? Có nhìn thấy bây giờ tôi đang nghĩ gì không? - Nãy giờ anh đã hòi phục vụ câu này rất nhiều lẩn nhưng anh ta chi trả lời là không biết. Phải, tên đó chi xem anh như một kẻ đi uống rượu mua vui bình thường.

Cô im [ặng một lúc, không biết phải nói thế nào, cuổi cùng hỏi một câu: Là ai đã khiến anh phải tức giận và khó chịu đến mức độ này?

Anh trợn mắt nhìn cô.

- Là Lam Kiểu sao? - Không thấy người đẹp bên cạnh đã khiến cô nghi ngờ, huống gì người làm cho Vũ ra bộ dạng này tin chắc chi có mỗi Lam Kiểu mới dám và mới có thể.

Anh cười lạnh rồi không lường trước nói hết tất cả nỗi lòng. Cô chi ngồi đó, im lặng lắng nghe, nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác thật ẩm áp, thật dịu dàng. Chỉ cần cô xuất hiện lại ỉàm anh cảm giác được hơi ấm của chị An.

Ngọc đưa anh về nhà trong tình trạng say khướt. Cô dìu anh vào phòng, đặt anh xuống giường, cời quẩn áo rồi giúp anh lau người. Sau đó cô cẩn thận chọn cho anh môt bộ đồ. Khi tay cô chạm đến cái nút thứ hai, tay anh ngăn cô lại. Hai giây sau, anh kéo cô xuống giường, hôn lên môi cô. Ngọc trong lòng hiểu rõ anh là vì rượu, nhìn cô ra Lam Kiều nên mới làm cái chuyên này. Nhưng không hiểu sao cô vẵn tình nguyện không chống cự, mà cô nào có đủ sức íực chổng cự chứ?

Sáng hôm sau khi cô tỉnh lại đã không thấy anh đâu. Cảm thấy có chút xót xa nhưng cô có thể làm gì. Kể từ ngày hôm đó tối nào anh cũng uống rượu say mèm rồi bắt cô đến đón, sau đó lại hung hăng làm “chuyên kia”, xem cô như thứ đồ phát tiết, sáng sớm lại biến dạng mất tăm. Cô nghĩ thật ra anh làm vậy cũng tốt vì cô không có khả năng đổi mặt với anh. Tất nhiên đây cũng chính là lý do anh tránh mặt cô. Anh sau mồi đêm như vậy thì không cách nào nói chuyện với cô như bình thường. Anh cũng không hiểu mình bị cái gì, cứ như là ma ám quấn lấy cô không buông. Sáng sớm thật sự rất muốn tiếp tục ngủ trên giường nhưng vẫn cố thức dậy đi làm. Rõ ràng là nhà anh sao lại phải chịu cảnh này chứ? Ờ trong công ty thì khòi nói, cả ngày đừng hòng thấy mặt trường phòng là anh, giờ Cơm trưa cũng kêu Đỗ Linh mua giúp. Anh tránh cô thật sự rất mệt.Thế nhưng chuyện gì cũng có điểm dừng của nó. Người ta có câu trái đất tròn, những người xa nhau lâu ngày vẫn có cơ hội gặp nhau, huống gì hai người lại ở chung một nhà. Việc trốn tránh đối phương gây ra vô số bất tiện, đến cuối cùng vẫn là phải gặp nhau trong bữa ăn do mẹ anh mời. Sau đó thì anh nhận nhiệm vụ đưa cô về.

Không khí trong ô tô thật là sẳp bức chết người, quá ngột ngạt. Anh và cô đều im lặng như bị câm. Cuối cùng cô cũng phá vờ cái không khí chết người đó: Tối nay anh không uổng rượu? - Thiệt tình cô cũng thấy lúc đó mình ngốc, ai đời mờ miệng lại hòi ngay cái chuyện đó, thật khiến người ta liên tường đủ thứễ

Anh im lặng một lát rồi hỏi: Tại sao em không ngăn cản tôi?

- Chuyện gì? - Cô giả ngu hỏi anh.

- Cái đó em biết mà.

Im lặng. Chết tiệt, rổt cục tình huổng này là sao? Anh không thể cứ xem như cô giả ngu rồi lờ đi hả?

- Sao không trả lời? - Anh giục.

- Tôi.ể. - Cô thật sự không biết phải nói như thế nào, đành bịa đại: Tôi không có đủ sức lực, so với..

- Tôi không có ép buộc em. - Anh khẳng định làm cô chột dạ. Rõ ràng lúc đó anh say khướt, làm sao mà...?

Lại một khoảng im lặng khó chịu. Xe đến nhà, Ngọc chì đợi có thế, nhanh chóng vọt xuống xe, đi mà như chạy, chi mong trổn nhanh khòi tẩm mẳt anh.

Tôi không muổn em bò đi. - Câu nói của anh có sức công phá lớn tới nồi khiến một kẻ muốn nhanh chóng bò chạy như cô ngay ỉập tức khựng lại và hóa đá vài giây sau đó. Anh bước về phía cô, từng bước, từng bước lại gần cô, nắm lấy tay cô. Lúc này cô như chợt tinh, rút vội tay ra khòi tay anh, chạy nhanh vào nhà nhưng ngay lập tức sừng lại. Anh cũng chạy vội đuổi theo cô và cũng nhanh chóng chôn chân xuổng đất khi nhìn thấy một hình bóng vô cùng quen thuộc. Lam Kiều!

Chương trước | Chương sau

↑↑
Hận Thù

Hận Thù

Truyện teen Hận Thù là câu chuyện xoay quanh Hoàng Anh Tuấn - thiếu gia tập đoàn Hoàng Gia

22-07-2016 16 chương
Vợ Ơi, Em Đừng Chạy

Vợ Ơi, Em Đừng Chạy

Cô cũng không biết tại sao hôm đó hắn lại đi theo cô, không biết tại sao hắn vừa

23-07-2016 22 chương
Sau làn khói thuốc

Sau làn khói thuốc

Kỷ niệm cũng có thể khiến vật vô tri vô giác trở thành một bóng ma ám ảnh đến

24-06-2016
Heo con

Heo con

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán

25-06-2016
Nâng cấp vợ

Nâng cấp vợ

Chuyện kể rằng ở một thế giới kia, nơi đó chỉ toàn đàn ông với nhau, người ta

28-06-2016