XtGem Forum catalog
Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 44
5 sao 5 / 5 ( 56 đánh giá )

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh - Chương 08

↓↓
Giám đốc vừa thông báo thứ bảy tập đoàn Đại Thiên sẽ có một buồi tiệc lớn, tập trung tất cả các chi nhánh từ nhò nhất đến lớn nhất.

Mồi phòng sẽ được cừ ra hai người, íà trường phòng và một người nữa tự chọn. Ngọc vô cùng ao ước được đến dự buồi tiệc và dường như cô cũng chẳc mẩm Vũ nhất định sẽ chọn cô. Thế nhưng khi anh đến trước mặt Linh đưa giấy mời, Ngọc đã tức giận đến nỗi chạy xộc vào phòng anh.

-Anh làm thế là có ý gì? Biết rõ tôi rất cần gặp mặt chủ tịch, vậy mà... Anh quên đã hứa với tôi những gì sao?

Anh vừa sắp xếp tài liệu vừa bình thản: Tất nhiên là tôi không quên. Nhưng bây giờ việc cô làm vẫn chưa xong. Đợi khi Kiểu về, tôi sẽ đưa cô đi gặp chủ tịchề

bạn đang xem “Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

- Cái gì? - Cô tức giận. Anh có vẻ như đang giờn mặt với cô.

Cô mang bộ mặt tức tối trong suốt cả ngày [àm cho một người hòa đồng như chị Linh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cuổi ngày, Linh chìa tấm giấy mời trước mặt Ngọc. Cô hơi do dự nhưng vì Linh thuyểt phục mãi nên cuối cùng cũng cầm, lòng tràn ngập sự biết ơn.

Ngọc quyết định giấu anh việc cô có giấy mời dự tiệc, vể nhà vẫn tức giận, tối cũng không mang nước hoa quả cho anh dù trông bộ dạng anh chẳng có vẻ gì là quan trọng. Cũng phải, trong lòng anh chỉ có Kiểu, cô có đề ý đến anh hay không thì có liên quan gì. Cô buồn bực bấm máy gọi cho Ly.

Nhưng Ngọc đã lầm. Anh không bình thường mà cảm thấy khó chịu như đứa trẻ bị bò rơi. Chị An tối nào cũng mang nước cho anh. Bây giờ cô lặp lại hành động đó khiến anh thấy vô cùng ấm áp. Nhưng hôm nay cô cho anh leo cây, thật sự là làm anh tổn thương ít nhiều.

Thứ bảy đến nhanh hơn Ngọc tường. Cô hồi hộp chờ đến buổi tối. Cô đang định làm gì đó đề gây ấn tượng với ngài chủ tịch nhưng nghĩ mãi không ra, cuối cùng lại thôi.

Buổi tiệc được tồ chức tại một trong nhừng khách sạn năm sao cao cấp nhất thành phố. Cô chìa tấm vé mời cho anh bảo vệ mặc bộ đồ trắng và bước nhanh vào trong. Căn phòng thật sự quá rộng khiến cô vô cùng choáng ngợp. Những bức tường Sơn màu vàng gợi lên cảm giác cao quý. Tiếng nhạc dập dìu đưa người ta vào chốn đào nguyên. Cô được phát một chiếc mặt nạ bạc. Chà, lại còn vũ hội hóa trang, thật không tốn công hôm nay Ly dẫn cô đi trang điểm.

Người dẫn chương trình chính là giám đổc chi nhánh cô. ông ta giới thiệu lý do bữa tiệc rồi tuyên bố khai mạc. Ngay sau đó, một hàng phục vụ đầy ra một chiếc bàn dài, bên trên là những món ăn vô cùng hấp dẫn, nối đuôi là một chiếc bàn khác với các dụng cụ như dao, nĩa, đĩa,... Mọi người nhập tiệc và nói cười vui vẻ. Ngọc nhác thấy bóng anh ờ đằng xa, vội tiến đến, định chọc phá cho vui, ai ngờ một đám tiểu thư khuê các không biết ờ đâu đã sấn vào trước. Cô cảm thấy nên tránh xa cái chỗ đó cho nhanh.

Cô bước đến góc phòng, gờ bò cái mặt nạ khiến cô cảm thấy rườm rà.

- Là Lam Ngọc phải không?

Cô vội quay đẩu, nờ nụ cười tươi rói: ủa, là anh họ Ly đây mà. Sao anh lại ở đây?

Chàng trai kia cười đẹp mê hồn: Anh làm việc cho tập đoàn này mà. Còn em, nghe nói em đâu có thích vào đây làm?

- Là vì bất đẳc dĩ thôi. Em vừa mới xin làm. Mà anh làm ờ chi nhánh nào?

Chàng trai lại cười: Trụ sờ chínhễ Lâu rồi không gặp em. Nghe nói bố em mất nên phải chuyển nhà? Cho anh địa chỉ đi, anh sẽ ghé chơi.

- Anh làm ờ trụ sở chính luôn sao? Vậy đã gặp chủ tịch bao giờ chưa?

Khuôn mặt đang cười bồng khựng lại: Em là vì lý do này nên mới xin vào công ty đó? Anh có gặp vài lần. Nhưng em thích chủ tịch sao?

Cô hoảng hốt: Không phải, chi là muốn gặp cho biết. - Cô nhanh chóng chuyển đề tài. - Nhà em ờ xa lẳm, có gì anh gọi cho em rồi chúng ta đi uổng cà phê.

- Ok. - Nụ cười trờ lại.

Chợt có một người đàn ông đang đi vể phía hai người, ông ta cúi chào người thanh niên: Giám đổc Hoàng, đâ [âu không gặp.

Ngọc hơi sửng sốt, cái gì mà giám đốc? Con nhò Ly chết tiệc này, chuyện quan trọng thế mà không chịu nói cho cô. Chàng trai cổ tình đuổi khéo ông khách, nhưng khi quay lại đã không thấy Ngọc ờ đó. Một nét buồn thoáng qua trong đôi mắt.

- Tiếp theo ỉà buổi khiêu vũ. Mời các cô gái đứng qua một bên, các chàng trai đứng qua một bên. - Giọng người dẫn chương trình lanh lảnhễ

Ngọc không muốn tham gia nên lùi về sau nhưng lại bị một cánh tay kéo về phía trước. Là anh Sơn, anh họ của Mai Ly.

- Bây giờ các chàng trai hãy đến trước mặt các cô gái, lịch sự mời họ nhảy một điệu nào.

Ngọc bây giờ đang mang mặt nạ đứng giữa căn phòng lớn, một tay bị anh Sơn nắm, tay kia là... Vũ.

Cô nhìn vể phía anh: Tại sao lại mời tôi?

Mắt anh hơi xao động: Cái đó cần lý do sao? - Cảm nhặn được cô đang gạt tay anh ra, anh vội nói tiếp. -Tôi cũng không biết. Chì là bộ váy cô đang mặc và mái tóc rất giổng một người quen của tôiỂ Cô ấy mặc bộ váy này rất đẹp.

- Là ai? Bạn gái anh sao?

Anh vội phủ nhận: Không phải, mối quan hệ của chúng tôi là... - Anh không biết phải nói gì. - ừm, bạn bè.

Mặc dù không vui với câu trả lời của anh nhưng cô vẫn chọn anh. Anh Sơn liếc Đông Vũ một cái bén ngót: Con người không thể có được mọi thứ đâu.

Anh đáp: Xin lỗi, chỉ không ngờ... - Anh bò lửng câu nói. Cô có cảm giác như Sơn và anh quen biết nhau. Lát về phải mau hòi nhò bạn mới được.

Anh dìu cô bước từng bước trên tấm thảm màu đò, đung đưa theo tiếng nhạc dập dìu. Anh dịu dàng: Cô mang lại cho tôi một cảm giác vô cùng quen thuộc và ẩm áp.

Ngọc biết anh chưa nhận ra cô nên mới có thể nói mấy lời đó. Anh cùng cô cả hai như đang rơi vào cõi mê, dường như chỉ sống trong thế giới của hai người, thời gian ngưng đọng. Khi anh đột nhiên đưa tay gờ mặt nạ của cô, Ngọc mạnh mẽ hất tay anh ra. Cảm nhận được mình vừa ỉàm chuyện không nên, gương anh mặt tràn ngập vẻ hối hận, anh để cô lại đó rồi bò đi. Kề từ giây phút đó, Ngọc như người bị uổng thuốc mê, trạng thái cứ mơ mơ màng màng không tĩnh. Chì khi nghe người dẫn chương trình xướng lên câu: Bây giờ chủ tịch tập đoàn Đại Thiên sẽ có đôi lời với chúng ta.

Ngọc nhướn mẳt lên trên sân khấu nhưng vì xa quá nên cô không thấy rõ, vội len vào bên trong. Giọng nói người đó cất ỉên nghe thật quen thuộc. Cô cổ gắng nhích từng bước một để nhìn thấy mặt chủ tịch. Anh Sơn là người giúp cô len về phía sân khấuẵ Cô nói vội lời cảm ơn rồi nhìn lên bên trên, trông xem chủ tịch là người như thế nào.

Một giây sừng sờ trôi qua. Cô ngẩn người nhìn anh đang đứng trên sân khấu, hiên ngang đọc bài diễn văn. Không, cô không tin, không thề là anh. Nhưng lời người dẫn chương trình đã gạt bố niềm tin cuối cùng trong cô: Cảm ơn bài phát biểu của chủ tịch.

Ngọc cảm thấy tai bị ù, cô không nhìn thấy ai khác ngoài anh. Cô như bị thôi miên, lững thừng bước íên bục về phía anh. Mọi người xì xào bên dưới, người dẫn chương trình thì nói gì đó về bảo vệ, nhưng cô không màng. Cô đứng đối diện anh, gờ bò chiếc mặt nạ. Anh trân trối nhìn

Ngọc hòi: Anh là chủ tịch?

Im lặng. Cô cao giọng hơn, lời nói ẩn chưa sự trách móc: Anh chính là chủ tịch đúng chứ? Anh bị điểc à, tôi hòi sao không trả lời?

- Phải. - Anh thắp giọng khẳng định.

- Bổp! - Một cái tát trời giáng. Cô hét lên: Như vậy là quá nhẹ rồi!

Cô nhanh chóng bò đi trước sự kinh ngạc của tât cả mọi người. Thì ra từ trước đên nay anh chỉ xem cô như đồ chơi trong tay. Anh ỉừa gạt cô, đùa giờn cô, xem cô chằng khác gì đồ vật. Cô ghét nhất bị người ta điểu khiển, vậy mà lại bị anh xoay mòng mòng như một con ngốc. Cô nhớ lại lời Đông Hải. Thì ra là thế, thì ra câu “chi có anh ấy mới giúp được” nghĩa ỉà thế. Nước mẳt cô lúc này đã ướt đẫm nhưng cô cũng rất muốn cười. Ngay từ đẩu cô đâ nhận được câu trả lời: “Chủ tịch sẽ không bao giờ mua thứ gì vô nghĩ đâuỂ”. Cô bị anh chơi rồi, thật là đáng thất vọng. Vậy mà cô lại còn giúp đờ anh hết mình, hy vọng anh sẽ đưa cô đi gặp chủ tịchẽ Gặp gì chứ, không phải là anh sao? Vì thế mà không đưa vé cho cô, định xoay cô thêm bao lâu nừa chứ?

- Lam Ngọ

- Là anh gọi tên cô.

Cô khẽ đứng lại, nhưng không quay đầu. Một khoảng im lặng thật dài giữa hai người.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Vợ Lên Bảng Cho Thầy

Vợ Lên Bảng Cho Thầy

Tên truyện: Vợ Lên Bảng Cho ThầyTác giả: suzyzaThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

23-07-2016 12 chương
Đôi Cánh Mang Tên Anh

Đôi Cánh Mang Tên Anh

Đôi Cánh Mang Tên Anh là một truyện teen được đăng tải miễn phí tại web đọc truyện

21-07-2016 16 chương
Ai Là Hoàng Tử Của Em?

Ai Là Hoàng Tử Của Em?

Ai Là Hoàng Tử Của Em? là một truyện teen có nội dung xoay quanh cô nàng Tường Vy, ngây

21-07-2016 20 chương
Hay Là Anh Cưới Em Đi

Hay Là Anh Cưới Em Đi

Hắn thoát khỏi vẻ uy nghiêm của một công tử nhà giàu ban nãy, khoác vào một vẻ phong

23-07-2016 45 chương
Lớp Trưởng Và Tôi

Lớp Trưởng Và Tôi

Lớp Trưởng Và Tôi là một truyện teen mình mới sưu tầm được muốn chia sẻ với các

23-07-2016 36 chương
Thỏ Con Và Sói

Thỏ Con Và Sói

Đã mười bảy tuổi- cái tuổi người ta hay bảo "bẻ gãy sừng trâu", vậy mà tôi thì

22-07-2016 25 chương
Em Đã Là Thiên Thần

Em Đã Là Thiên Thần

Tên truyện: Em Đã Là Thiên ThầnTác giả: mrxau (vozer)Thể loại: Truyện Teen, VOZTình

22-07-2016 22 chương
Cáo và dê con

Cáo và dê con

Ngày xưa có một chú dê con đang nhú sừng nghĩ rằng mình đã lớn và có thể tự lo cho

24-06-2016
Số phận

Số phận

(khotruyenhay.gq) Tôi nấu xong và đã thu xếp mang ra bàn ngồi chờ anh về... Nhưng sao anh đi

01-07-2016
Nhiều khi em muốn...

Nhiều khi em muốn...

Nhiều khi em muốn nói với anh rằng em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm, nhưng lòng anh vẫn

30-06-2016
Nhặt vài cuốn sách

Nhặt vài cuốn sách

Mỗi người bạn là một món quà mà cuộc sống trao tặng cho chúng ta.Robert Louis

24-06-2016
Vu Lan và hồi ức mẹ

Vu Lan và hồi ức mẹ

Mỗi lần họp lớp, tôi lại cười trừ mỗi khi tụi bạn học cấp III khoe về việc mua

28-06-2016
Tin nhắn thứ 1000

Tin nhắn thứ 1000

Khi tôi nhắn đến tin thứ 999 anh đã nhắn lại cho tôi, lần đầu tiên anh nhắn lại

30-06-2016