pacman, rainbows, and roller s
Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 44
5 sao 5 / 5 ( 128 đánh giá )

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh - Chương 07

↓↓
Cả người cô ướt sũng nên vội thay quần áo. Khoảng ba mươi phút sau, cô nghe tiếng bà quản gia mở cửa.

Chẳc là anh đâ về. Anh đang mặc bộ đồ ướt sũng, lê bước vào phòng Lam Kiểu. Bà quản gia đang chuẩn bị chút đồ ăn nóng cho anh. Sau khi làm xong, bà đến trước cửa phòng, gõ mấy lẩn nhưng không thấy ai trả lời. Vì lo lẳng cho anh nên bà đẩy cửa, Ngọc cũng đi theo sau.

Anh đang nằm rũ rượi trên giường, người ướt sũng, trán nóng hổi.

Bà quản gia tìm cho anh một bộ quần áo, loay hoay mãi không biết làm thế nào thay cho anh thì cô nói: Cháu sẽ giúp anh ấy. Bà ra ngoài mang vào đây giúp cháu thau nước với cái khăn.

bạn đang xem “Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Bà thoáng chút ngạc nhiên nhưng vì tiếng rên của anh nên vội đi làm ngay. Cô hơi do dự nhìn anh nhưng dù gì cả hai cũng đã từng...

Bà quản gia khệ nệ đặt cái thau lên chiếc bàn cạnh giường: Tôi làm gì đó cho cậu chủ ăn. - Rồi đi ra.

Ngọc nhẹ nhàng nhúng khăn vào nước, vẳt ráo rồi dịu dàng đắp lên trán anh. Lúc này cô mới có dịp quan sát anh. Nói cho công bằng thì khuôn mặt anh trông cũng khá được, nhưng chi là khá thôi, không

hiểu sao bọn con gái lại thích anh như thế. Cô ngồi yên lặng bên cạnh anh, mười phút lại giúp anh thay khăn. Lần đẩu tiên ngoài bố, có người khiến cô lo lắng đến thế. Bổ cô đã từng nói cô chỉ là cồ máy yêu công việc, chưa bao giờ có người nào làm trái tim cô xao động. Nhưng không ngờ người đó lại là người không thể đáp lại tình cảm của cô. Cô khẽ nhấc khăn lên, định đi thay nước thì bị tay anh níu chặt. Giọng anh mệt mòi: Lam Kiều, em đừng đi!

Một luồng cảm xúc đau đớn trào dâng trong tim cô. Là anh nói mơ. Là cô tự hy vọng, tự đa tình. Cô từ tốn rút tay mình ra khòi tay anh. Nhưng lần này, anh đã tỉnh, nhìn thấy cô, gọi tên cô: Lam Ngọcễ

Cảm xúc của cô lại thay đồi. Một sự hạnh phúc vô cùng dịu dàng len lỏi nơi trái tim cô. Đây là ỉẩn đầu tiên anh gọi tên cô.

- Xin lỗi vì đâ làm anh thất vọng. Tôi không phải Kiều. - Cô nhẹ giọng.

Hai ánh mắt ỉại nhìn nhau. Lẩn này là anh thua. Bây giờ anh mới nhận ra mình đang ờ trong phòng Lam Kiểu. Gương mặt anh xám đi. Anh ngồi bật dậy, giọng lạnh hẳn: Tại sao cô lại ờ đây? Không phải tôi đâ bảo cô đừng bước chản vào đây sao? - Anh trừng mắt nhìn cô. - Cút ra ngoài ngay cho tôi!

Ngọc nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, rồi thất vọng đi ra ngoài. Anh nhìn thấy thau nước trên bàn, đột nhiên cảm thấy khó chịu. Ngọc bảo bà Hường mang thức ăn vào cho anh rồi đi lên phòng. Sau khi đóng sẩm cánh cửa, nước mắt bắt đầu chảy ra. Chết tiệt, lúc này cô chợt nhận ra là anh đã chiếm một vị trí không nhò trong trái tim cô. Cô đã yêu anh mất rồi. Mổi tình đầu của cô là một người không thể đáp lại tình yêu của cô.

Bà quản gia

mang

tô cháo vào cho anh. Bà nhìn thấy thau nước trên bàn, nhanh chóng hiểu rẳng anh đã đuổi Ngọc ra ngoài. Bà dịu giọng với anh: Tôi biết cậu chủ yêu nhất là cô Kiểu, không muốn người phụ nữ nào vào phòng cô ắy. Nhưng cô Ngọc đã chăm sóc cậu nây giờ, vô cùng tận tình và chu đáo. Tôi biết cậu nói bà già như tôi nhiều chuyện nhưng cô Kiểu chưa bao giờ chăm sóc cho cậu như vậy mà chi toàn là cậu lo lắng cho cô ấy. Tôi biết cô Kiểu là một người rất quan trọng với cậu, là một người yếu đuổi khiến cậu luôn phải ờ bên cạnh bảo vệ. Nhưng cậu không hề nhận ra rằng, cậu cũng là một người đàn ông cần được người khác săn sóc, chăm lo sao?

Cánh cửa đóng lại để lại anh với một tâm trạng vô cùng nặng nề. Anh đã mệt mòi với cuộc sống này lắm rồi. Bà nói đúng, anh muổn nghi ngơi, muốn được người ta yêu thương, chăm sóc. Tại sao Kiều vẵn chưa về với anh?

Bà quản gia gõ cửa phòng Ngọc. Ánh đèn hắt ra cho biết chủ nhân vẫn còn thức. Bà đặt tô cháo lên bàn cho cô, dịu dàng: Cô đừng trách cậu chủ. Tính cậu ấy ỉà vậy, làm gì cũng dứt khoát rõ ràng.

- Cháu hiểu mồ. Nhưng bà ơi, cô Kiều đó ỉà người thế nào?

Bà hơi nhíu mày, ra chiểu suy xét: Kỳ thực thì tôi không thích cô ấy cho lắm. Cô ấy là một người vô cùng yểu ớt và nhạy cảm, rất hay khóc, lại hay bị choáng vì thiếu máu bẩm sinh. Từ nhò cậu chủ đâ luôn bảo vệ và chăm sóc cô ấy. Lúc cô chủ mất tích, ông chủ qua đời, cậu ấy có thể bình thường sống tiếp cũng là nhờ nghĩ đến cô Kiều. Thật sự cậu chủ ỉuôn tin rằng nếu cô ấy mà không có cậu ấy, chắc hẳn sẽ rất khó khăn. Vậy mà đột nhiên cô ấy qua New York, lại bảo cậu chủ trong hai năm không được liên lạc gì với cô ấy. Cũng vì thế mà cậu chủ rất lo lẳng cho cô ấy và lo sợ cậu sẽ lại mất đi một người yêu quý nữa.

- Vậy giờ không ai biết cô ấy sống ra sao hả bà?

- Làm gì có chuyện đó. Cậu chủ đã cài một vài tai mẳt bên cạnh cô ấy, ngày nào cũng có tin

Kiều là một nhân vật chìa khóa đối với anh, điểu này Ngọc biết rõ, chỉ không nghĩ là người phụ nữ anh thích lại là một phụ nữ nhạy cảm yếu ớt.

Sáng hôm sau, lúc năm rười, không hẹn mà gặp,Vũ và Ngọc cùng xuống nhà đi làm. Có lẽ cả hai đều muốn tránh mặt nhau nhưng không ngờcuổi cùng vẫn gặp. Anh chủ động nói: Có lẽ chúng ta nên ăn sáng.

Ngọc nướng mẩy lát bánh mì rải chiên trứng cho cả hai. Cô bối rối đến nỗi đánh rơi cái nĩa. Anh ỉên tiếng phá tan đi không khí khó chịu giừa hai người: Hôm qua là tôi hơi quá khíchẽ Xin lỗi!

Ngọc trợn tròn mắt nhìn anh.

- Sao vậy, tôi cũng là người mà. - Anh nói thêm.

Sự thân thiện bất thường của anh khiến Ngọc buộc miệng: Tôi hòi anh một điều được không? -Cô nói tiếp khi thấy anh gật đầu: Anh có quan tâm đến tài sản thừa kế không?

Anh nhìn cô, sắc mặt nhanh chóng thay đồi: Nói thật thì có. Tôi rất muốn lấy nó và nhất định sẽ lấy được nó. - Anh khẳng định.

Ngọc ngạc nhiên nhìn anh. Cô không ngờ một người như anh lại cũng ham muốn cái tài sản

Anh nhìn thấy ánh mẳt cô mờ to nhìn anh nên cười nói: Sao vậy, khó tin lẳm à? Con người ai không tham tiền chứ?

- Không phải, chỉ [à thấy anh không phải loại người đó. Cách cư xử của anh và ánh mắt anh dành cho ông là thật, với lại cũng không có vẻ gì là muốn tài sản. Chẳc là vì lý do khác.

Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô: Cô nghĩ vậy? - Anh có cảm tường như cô nhìn thấu tâm can anh.

- Phải, cô nói đúng. Thật ra tôi không cẩn khối tài sản đó. Cái tôi cần là dùng tài sản đó để trả thù cho chị và bổ tôi.

- Trả thù? - Cô hơi thắc mẳc, không ỉẽ là trả thù mẹ anh.

Anh đăm chiêu: Tôi nghĩ cô cũng đã biết ít nhiểu qua bà quản gia. Cô nghĩ đúng rồi đấy. Người phụ nữ đó tuy đã sinh ra tôi nhưng chi xem tôi là công cụ của bà. Từ nhò đến giờ tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình thương, chỉ có bố và chị An là yêu thương tôi. Nhưng ngay cả hạnh phúc giản đơn đó bà cũng cướp đi của tôi. Vì thế tôi nhất định sẽ dùng chính đôi tay này giúp bà lấy được tài sản, rồi cũng bằng chính đôi tay này hủy hoại tất cả khối tài sản đó. - Gương mặt anh [ộ rõ vẻ quyết tâm và trông hơi đáng sợ.

- Vậy cách duy nhất chắc là anh nên gọi Kiểu về sớm một chútễ

Anh thản nhiên nói: Tất nhiên rồi, cô không cần bận tâm. Vở kịch này sẽ sớm kết thúc thôi. Anh không biết lời nói vô tình ấy lại như nhát dao đâm vào tim cô.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Tên truyện: Nhật Ký Mang Thai Khi 17Tác giả: Võ Anh ThơThể loại: Truyện TeenTình trạng:

26-07-2016 45 chương
Khi Chàng 17 Nàng 19

Khi Chàng 17 Nàng 19

Khi Chàng 17 Nàng 19 là một câu chuyện tuổi teen rất hay được viết bởi 2 tác giả là

22-07-2016 2 chương
Buồn Làm Sao Buông

Buồn Làm Sao Buông

Bạn có thể đọc những dòng viết dưới đây bằng tất cả sự vị tha của mình - như

22-07-2016 24 chương
Thỏ Con Và Sói

Thỏ Con Và Sói

Đã mười bảy tuổi- cái tuổi người ta hay bảo "bẻ gãy sừng trâu", vậy mà tôi thì

22-07-2016 25 chương
Tao Ghét Mày

Tao Ghét Mày

Vậy là Huy đã thành công hôm đầu tiên. Kế hoạch đã triển khai thành công. Sáng hôm

21-07-2016 18 chương
Thỏ Con Và Sói

Thỏ Con Và Sói

Đã mười bảy tuổi- cái tuổi người ta hay bảo "bẻ gãy sừng trâu", vậy mà tôi thì

22-07-2016 25 chương
Cái gọi là "Ông xã"

Cái gọi là "Ông xã"

Cái gọi là "ông xã" đó chính là tiếng chuông điện thoại trong nhà vang lên thì sẽ la

25-06-2016
Đi qua mênh mông

Đi qua mênh mông

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được hay có thể tưởng tượng ra câu chuyện về ba

24-06-2016
Sự cố

Sự cố

Cô im lặng. Anh thì đang nhớ xem là lần thứ bao nhiêu dắt cô vào đây. Lần nào anh cũng

30-06-2016
Chuyện nhỏ như con thỏ

Chuyện nhỏ như con thỏ

Điều mà bạn cảm nhận phụ thuộc chủ yếu bằng cách bạn nhìn nhận cuộc đời. Vậy

25-06-2016
Chiếc cầu

Chiếc cầu

(khotruyenhay.gq) Không biết ông nói gì mà kể từ giờ phút đó bố mẹ không trò chuyện,

28-06-2016