Polly po-cket
Nếu Như Yêu

Nếu Như Yêu


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 40
5 sao 5 / 5 ( 105 đánh giá )

Nếu Như Yêu - Chương 40

↓↓
- Cô còn dám nói. Lúc trước vì cô mù quáng yêu thằng khốn đó mà hại ông chủ chết. Không ngờ đến bây giờ cô vẫn có ý định buông tha cho nó. Nếu không phải tại cô đột ngột quyết định kết hôn với thằng cảnh sát kia thì chúng tôi đâu cần phải đẩy nhanh kế hoạch lên như thế. Chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi, chúng ta có thể lấy lại tất cả số tài sản của ông chủ đã mất vào tay bọn chúng.

bạn đang xem “Nếu Như Yêu ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

- Rốt cuộc anh muốn trả thù cho ba tôi hay mục đích của anh là số tài sản kia? – Kiều Chinh lờ mờ nhận ra âm mưu của Hưng đại bàng.

- Đúng là ông chủ từng có ơn với tôi nhưng số tài sản kia cũng do chúng tôi đổi bằng máu mới có, tôi muốn đòi lại nó thì có gì là sai? - Hưng đại bàng không thèm che giấu nữa, hắn nói rõ ràng từng chữ một.

- Mày muốn tài sản, tao sẽ cho mày tất cả chỉ cần mày thả cô ấy ra – Cảnh Phong lên tiếng chen vào cuộc nói chuyện của Kiều Chinh và Hưng đại bàng.

- Tài sản của mày đương nhiên tao sẽ lấy lại nhưng món nợ ân oán của chúng ta, tao cũng muốn tính sổ một lần cho xong – Hưng đại bàng nheo nheo mắt nói.

- Được. Tao chấp nhận – Cảnh Phong lớn tiếng ưng thuận.

- Dẫn cô ta đi – Hưng đại bàng ra lệnh cho đàn em đưa Kiều Chinh lên xe, mặc cô kêu gào.

Chiếc xe phóng vọt đi ngay.

Hưng đại bàng nhìn Cảnh Phong cười bảo.

- Luật chơi của tao rất đơn giản. Nhìn thấy con đường phía trước chứ.

Đàn em của tao đã vẽ sẵn hai vạch song song, nhiệm vụ của mày là phải giữ không cho chiếc xe nào được chạy vào hai vạch đó, nếu không… - Hưng đại bàng không nói tiếp chỉ ra lệnh – Bắt đầu đi.

Hắn bước về chiếc xe đang chờ mình, sau đó gõ gõ đầu quay lại bảo:

- Mà quên nữa, xe của mày bị đâm thủng bánh rồi không biết còn chạy được hay không nữa. Nhưng mày yên tâm, tao sẽ cố gắng chạy thật chậm chờ mày.

Nói rồi hắn lên xe chạy đến vạch chờ Cảnh Phong. Cảnh Phong nhét vào tay Cẩm Tú chiếc điện thoại rồi bảo:

- Cố gắng liên lạc với Hải và Thái.

Nói rồi anh đẩy Cẩm Tú ra, nhanh chóng lái xe đuổi theo Hưng đại bàng. Bánh xe bị xẹp khiến chiếc xe chạy rất khó khăn. Khi anh chạm đến vạch xuất phát thì nhận ra hai bên xe mình đã kèm theo hai chiếc xe khác, một chiếc do Hưng đại bàng đích thân lái, một chiếc do Tuấn cao kều lái. Hưng đại bàng hạ kính xe, đưa tay vẫy chào Cảnh Phong.

Một tên đàn em cầm cờ giơ lên cao trong mấy chục giây, sau đó bất ngờ hạ cờ xuống, Cảnh Phong vẫn chưa thực sự hiểu ý đồ của Hưng đại bàng, anh chỉ biết cố hết sức phóng xe về phía trước, tưởng chừng như đây là một cuộc đua xe. Đáng tiếc, xe của anh bị thủng lốp, dù muốn cũng không thể phát huy hết sức mạnh của nó được.

- Ầm…

Chiếc xe của Hưng đại bàng phóng tới tông mạnh vào bên sườn xe của Cảnh Phong gây ra một chấn động dữ dội. Cũng may Cảnh Phong thần kinh vững vàng, không hề nao núng trước sức ép của Hưng đại bàng, anh cố lái xe ngăn hắn chạy vào bên trong lằn ranh. Hai chiếc xe cọ vào nhau tạo ra âm thanh ghê rợn, bắn ra những tia lửa đỏ rực như pháo hoa. Phải khó khăn lắm Cảnh Phong mới hất được xe của Hưng đại bàng tránh xa một đoạn.

Phía bên kia, Tuấn cao kều cũng bắt đầu tham chiến, anh ta tông mạnh xe vào xe Cảnh Phong, hai chiếc đồng thời cùng ép xe Cảnh Phong vào chính giữa, liên tục tông khiến Cảnh Phong chịu không ít lực va đập đau đớn. Anh mím môi, cắn chặt răng nhịn đau giữ tinh thần. Xe dừng lại vài giây vì bị chấn động rồi lập tức tăng tốc chạy đi.

Sắc mặt Tuấn cao kều đầy căng thẳng nhưng Hưng đại bàng lại tỏ ra thích thú.

Va chạm không ngừng trên quãng đường dài khiến chiếc xe lẫn Cảnh Phong đều gần như không chịu nổi, đây chẳng khác nào một kiểu tra tấn dã man. Đầu Cảnh Phong bị đập mạnh vào thành ghế nhiều lần váng đến mức anh chẳng còn biết choáng váng nữa. Ý thức dần dần thối lui, hai tay nắm vô lăng tê rần. Lồng ngực và lưng vẫn bị va đập không ngừng.

Cảnh Phong không chịu nổi nữa, tay cầm lái của anh từ từ rời khỏi vô lăng, Hưng đại bàng cười lớn khoái chí, nhưng Tuấn cao kều đã hạ kính xuống thét lên:

- Cảnh Phong, mày không được bỏ cuộc. Nhìn trước mặt mày đi, nhìn đi.

Cảnh Phong cố gắng mở mắt nhìn về phía trước. Một bóng đen nằm dài song song với hai lằn ranh. Dù không thấy rõ mặt nhưng anh biết người đó chính là Kiều Chinh.

Giờ thì anh đã hiểu trò chơi tử thần của Hưng đại bàng bày ra là gì rồi. Là hắn muốn ép anh chết, nếu như anh không chiến thắng, không cản kịp xe của hắn thì chắc chắn Kiều Chinh sẽ bị xe hắn cán lên người.

- Hưng đại bàng, mày điên quá rồi – Cảnh Phong nghiến răng gằn từng chữ.

Cảnh Phong siết chặt tay lái, anh đạp ga, nhắm phía trước mà nhào tới. Chiếc xe của Hưng đại bàng đang chạy vào lằn đường bên trong, hắn cố tình chạy chậm để chờ Cảnh Phong tiếp tục tham gia trò chơi của hắn.

Trong lúc hắn còn đắc ý không chú ý, Cảnh Phong đã vọt lên phía trước, tông mạnh vào đầu xe của Hưng đại bàng. Cú tông đẩy xe hắn văng ra xa một đoạn, cả người Hưng đại bàng va mạnh vào ghế.

Cảnh Phong lập tức dừng xe, đẩy cần đâm vào xe Tuấn thật mạnh, rồi lại lao nhanh vào xe của Hưng đại bàng khiến xe hắn bị đẩy lùi thêm một đoạn nữa, chiếc xe chới với, gần như bị lật đổ. Hai thân xe tông vào nhau trở nên méo mó, sơn tróc thê thảm.

Thấy hai chiếc xe bị mình tông như thế, Cảnh Phong vội vàng đánh tay lái về phía trước thật nhanh. Muốn nhân lúc hai kẻ kia vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần, mau chóng giải cứu Kiều Chinh.

Hưng đại bàng vốn là muốn trêu đùa Cảnh Phong, ép anh đến đường cùng để thỏa mãn tính háo thắng của hắn. Nào ngờ lại bị Cảnh Phong chơi lại một vố đau đớn, đầu va mạnh vào tay lái chảy máu. Tay chân hắn mất khả năng điều khiển chiếc xe, phải nằm im một lúc. Máu chảy xuống mí mắt khiến hắn phát điên lên, hắn trợn trừng mắt nhìn chiếc xe của Cảnh Phong đã lao về phía Kiều Chinh đang nằm giữa hai lằn ranh. Từ góc nhìn của hắn, có thể thấy rõ Cảnh Phong và Kiều Chinh đang ôm chầm lấy nhau. Sau đó hắn thấy Cảnh Phong gắng sức giúp Kiều Chinh cởi dây trói.

Hắn chậm rãi đưa tay lau đi máu ở trên trán mình, gạt cần thật mạnh, chiếc xe lao như tên bắn về phía hai người bọn họ.

- Anh cứ mặc kệ tôi đi – Kiều Chinh nhìn Cảnh Phong đang cố sức cởi trói cho mình, cô sợ hãi kêu lên – Tôi đã nói tôi không cần anh cứu mà. Anh cút đi – Kiều Chinh vùng vẫy phản kháng.

Cảnh Phong dừng tay khẽ nói:

- Anh biết em nói như thế chỉ vì lo lắng cho anh.

Kiều Chinh lắc đầu ảo não nói:

- Hắn không làm hại em đâu nhưng hắn sẽ hại chết anh đó, anh mau đi đi.

- Muốn đi, chúng ta cùng đi – Cảnh Phong dứt khoát nói, tay anh tiếp tục tìm cách tháo sợi dây trói được cột chặt với một cái cọc đóng chặt vào lòng đường.

Kiều Chinh rơi nước mắt trước lời nói chân tình của Cảnh Phong. Nhưng ngay lúc đó, tiếng xe rít gió lao tới khiến cả hai hoảng sợ, Kiều Chinh thấy Hưng đại bàng lao đến với vận tốc chóng mặt. Dường như hắn ta không có ý dừng xe. Hắn muốn tông chết họ.

Kiều Chinh đẩy mạnh Cảnh Phong ra gào lên:

- Anh mau đi đi, mặc kệ em.

Cảnh Phong bị Kiều Chinh xô mạnh nhưng vẫn chồm lên ôm lấy cô thật chặt, nhẹ nhàng nói:

- Anh sẽ không để mất em lần nữa đâu.

Kiều Chinh thôi vùng vẫy, nước mắt thấm đẫm gương mặt cô, cô giương mắt nhìn chiếc xe điên của Hưng đại bàng chỉ còn một đoạn nữa là tông vào hai người họ. Cảnh Phong vẫn ôm cô thật chặt, không quan tâm tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Kiều Chinh cũng khẽ nhắm mắt lại, đón chờ cái chết.

Tiếng xé gió gần đến mức như muốn vật ngã cả hai xuống đất.

- Ầm…

Một tiếng va đập long trời lở đất vang lên. Chiếc xe của Hưng đại bàng lăn mấy vòng liền rồi đổ nhào.

Kiều Chinh và Cảnh Phong ngơ ngác nhìn nhau, hai người không hiểu chuyện gì đang xảy ra cùng quay đầu nhìn lại sau lưng mình.

Hóa ra Tuấn đã lao xe đến đâm vào xe của Hưng đại bàng cứu Kiều Chinh và Cảnh Phong thoát khỏi cái chết trong tích tắc.

Họ cùng thở ra thật nhanh, trái tim bắt đầu lấy lại nhịp đập bình thường. Hai người nhìn nhau mừng mừng tủi tủi, Kiều Chinh rơi nước mắt. Cảnh Phong lấy tay lau nước mắt cho cô sau đó giúp cô cởi trói.

- Chúng ta thoát chết nhờ anh ấy – Kiều Chinh nhìn chiếc xe móp méo của Tuấn nghẹn ngào nói.

Cảnh Phong gật đầu, hai người ôm nhau thật lâu để cảm nhận cảm giác bên nhau một lần nữa. Một lát sau, Cảnh Phong mới buông Kiều Chinh ra nói:

- Em ngồi đây nghỉ đi để anh đến xem anh ta thế nào?

Kiều Chinh gật đầu. Cảnh Phong để cô tựa vào chiếc xe của anh rồi đứng dậy bước về phía chiếc xe nằm bất động của Tuấn.

Một tiếng cạch vang lên khi Cảnh Phong vừa bước đi vài bước. Một cây súng vừa được mở chốt chĩa về phía Cảnh Phong, tiếng Cẩm Tú từ xa gào lên:

- Cảnh Phong cẩn thận.

Cảnh Phong vừa quay đầu nhìn lại thì đã đối mặt với cây súng và gương mặt đầy phẫn nộ của ông Sĩ Thanh.

Tiếng súng nổ lớn, mũi súng nhắm về phía Cảnh Phong nhưng Kiều Chinh đã lao vào, dùng thân mình che cho anh. Viên đạn bay vào người cô, máu tươi phun ra, Kiều Chinh chỉ rên khẽ một tiếng rồi cả thân hình đổ lên lưng Cảnh Phong. Cảnh Phong chết lặng khi nghe tiếng kêu của cô, đưa tay đỡ lấy cô, ôm trọn cô vào lòng. Tiếng hét của anh gọi tên cô vang vọng khắp không gian.

Ông Sĩ Thanh hốt hoảng buông rơi khẩu súng, mắt nhìn đứa cháu gái mình yêu thương từ từ ngã xuống, máu từ người cô thấm đỏ mặt đất.

- Tại sao? Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? – Cảnh Phong run rẩy ôm thân thể đầy máu của Kiều Chinh hỏi.

- Vì em yêu anh – Cô cười nhẹ.

- Không đâu, em hận anh, em hận anh… Thà em hận anh, thà em hận anh còn hơn nhìn thấy em như thế này – Cảnh Phong gào lên như một con thú bị thương.

Đám đàn em của Cảnh Phong vừa chạy đến chứng kiến một cảnh tượng như thế, cũng đờ người đứng im.

Nhìn dòng máu tươi của cô đang chảy qua tay mình, bàn tay anh run rẩy chưa từng thấy, anh vội vàng nói với đám đàn em:

- Mau chuẩn bị xe.

Hải vội vàng lấy xe, Cảnh Phong liền bế Kiều Chinh nhanh chóng đi ra ngoài. Hải đích thân lái xe đưa cả hai đến bệnh viện.

- Anh yên tâm, em đã dặn bọn họ chuẩn bị cấp cứu sẵn sàng rồi, chỉ cần chúng ta tới nơi kịp thời là được.

Cảnh Phong không đáp, anh ôm lấy Kiều Chinh, tròng mắt đỏ ngầu.

- Cảnh Phong… - Kiều Chinh thều thào gọi.

- Anh đây… – Anh vội vã cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch của cô đáp.

- Anh khóc sao? – Cô cố giơ lên chạm vào những giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống từ gương mặt anh. Tay anh nắm lấy tay cô siết chặt.

- Em cứ tưởng em hận anh nhiều lắm. Nhưng em phát hiện ra em yêu anh nhiều hơn. Lần này trở về, em muốn tìm anh trả thù nhưng em không thể ra tay được. Câu chuyện đó là em cố tình kể cho anh nghe, nhưng cái kết thì không giống như vậy. Em không muốn bức tử người mình yêu như chàng trai đó, cái em muốn là anh nhìn thấy người mình thương yêu nhất chết trước mắt mình, giống như lúc em nhìn thấy ba mình chết. Em muốn anh yêu em hơn sinh mạng của anh rồi em sẽ chết trước mặt anh, em muốn anh nhìn thấy em chết để anh mãi mãi sống không bằng chết. Em đã chọn cái chết để kết thúc mối ân oán giữa chúng ta.

- Tại sao lại ngốc như vậy chứ? – Cảnh Phong đau đớn vừa khóc vừa mắng cô.

- Không phải đâu. Là em muốn anh mãi mãi nhớ đến em.

- Em làm được rồi, em thành công rồi. Em đã khiến anh sống không bằng chết, em đã khiến anh khổ sở đau đớn như thế này. Em làm anh chỉ có em trong trái tim, mãi mãi không thể dung nạp thêm một cô gái nào khác – Cảnh Phong vừa nói vừa khóc không ngừng.

- Anh đừng khóc. Em thích nhìn một Cảnh Phong lạnh lùng mạnh mẽ hơn là một Cảnh Phong yếu đuối như thế này. – Kiều Chinh lau hết những giọt nước mắt đang rơi không ngừng trên mặt Cảnh Phong.

- Vậy thì hứa với anh là em sẽ không sao đi. Anh sẽ không khóc nữa – Giọng nói như ép buộc, như van xin của Cảnh Phong khiến trái tim cô đau đớn.

- Cảnh Phong! Thật ra em đã phát hiện ra mình không cần dùng cách ngu ngốc như thế để trả thù anh. Em muốn cùng anh sống hạnh phúc cho đến già, gạt bỏ hết mọi thù hận sang một bên, bởi vì em đã có thai.

Lời cô vừa nói khiến Cảnh Phong chấn động, Hải đang lái xe cũng suýt chút nữa lạc tay lái đưa mắt nhìn kính chiếu hậu để xem phản ứng của Cảnh Phong thế nào.

- Tại sao… Tại sao bây giờ mới nói cho anh biết?

- Tại vì em sợ, em sợ chúng ta lại mất nhau lần nữa – Cô nhẹ nhàng buông ra mấy chữ.

- Không đâu, chúng ta sẽ không mất nhau nữa đâu. Sau đó anh rất hối hận, hối hận vô cùng, anh hối hận vì buông tay em ra – Cảnh Phong ôm chặt lấy Kiều Chinh lắc đầu phủ nhận. Tay anh đè chặt vết thương trên vai cô, ngăn máu chảy, nhưng máu vẫn cứ từ kẽ tay anh ứa ra ngoài.

- Cảnh Phong! Ôm em đi. Em cảm thấy vừa lạnh vừa đau.

Tay anh siết chặt cô thêm như muốn cô hòa vào anh làm một để thay cô hứng chịu nỗi đau này.

- Bật điều hòa nhanh lên.

Hải nghe vậy liền tăng nhiệt độ lên thêm một chút.

- Em còn thấy lạnh không?

- Em muốn nghe anh nói anh yêu em. Khi chúng ta yêu nhau, anh chưa từng chủ động nói “anh yêu em”. Khi em hận anh, em lại không muốn tin vào lời anh nói anh yêu em, em sợ là những lời nói dối. Em sợ trái tim mình lần nữa dao động vì anh. Bây giờ em thật sự muốn nghe, dù là lời nói dối đi chăng nữa – Cô thổn thức yêu cầu.

- Anh yêu em… Anh rất yêu em, nếu không có em, anh cũng không muốn sống nữa. Chỉ cần em muốn thì sau này mỗi ngày anh đều nói anh yêu em, mỗi giờ mỗi phút anh đều nói anh yêu em – Những giọt nước mắt đang rơi xuống như muốn xé nát tim gan anh.

Chương trước

↑↑
Tà Áo Học Sinh

Tà Áo Học Sinh

Cuốn tiểu thuyết dành cho tuổi trẻ “Tà áo học sinh” gồm 4 phần (Tiểu Tam Nhi, Lâm

22-07-2016 24 chương
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tên truyện: Em Là Cô Ấy Thứ HaiTác giả: KemThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

26-07-2016 24 chương
Hoa Linh Lan

Hoa Linh Lan

Tên truyện: Hoa Linh LanTác giả: GàoThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn ThànhNguồn:

23-07-2016 15 chương
Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Truyện là những chuỗi những yêu ghét giận hờn của các cô cậu bé, tuổi học trò

22-07-2016 24 chương
Bộ Tam Siêu Quậy

Bộ Tam Siêu Quậy

Nó) *Kill* Nguyễn Ngọc Đoan Khanh: xinh đẹp, body chuẩn ko cần chỉnh,16t, cao 1m73,nó sở

21-07-2016 19 chương
Bộ Tam Siêu Quậy

Bộ Tam Siêu Quậy

Nó) *Kill* Nguyễn Ngọc Đoan Khanh: xinh đẹp, body chuẩn ko cần chỉnh,16t, cao 1m73,nó sở

21-07-2016 19 chương
Bác Sĩ Bảo Cưới

Bác Sĩ Bảo Cưới

Trích đoạn:Giống như bất cứ lần nào khác trong đời. Anh biết khi có một con người

21-07-2016 15 chương
Tình đầu!!!

Tình đầu!!!

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình

28-06-2016
Một cõi duyên trần

Một cõi duyên trần

Choáng váng, anh định thần nhìn thấy nắp chiếc rương bật tung, anh tiến lại

24-06-2016
Vì sao?...

Vì sao?...

Anh sẽ khóc chứ nếu em chết? Ừ, anh sẽ khóc Vì sao? Vì sao ư? *** Who can say for the

29-06-2016
Nhật kí tháng 12...

Nhật kí tháng 12...

Tình cảm, sợ nhất là những cơn say nắng. Không phải yêu, chỉ là thích. Người đến

23-06-2016
Ước mơ của mẹ

Ước mơ của mẹ

Nhưng kì lạ thay! Hợp âm đầu tiên vang lên đã hút hồn tôi. Bobby chơi một bản nhạc

01-07-2016
Đường tàu

Đường tàu

Tôi đã nhìn thấy rất nhiều đường ray, nơi có những con tàu chạy qua. Hằng ngày,

24-06-2016
Tình đầu dở hơi

Tình đầu dở hơi

Tình đầu à! Tình đầu lấy vợ có vui lắm không? Sao tình đầu cứ cười trên nỗi

26-06-2016