Vụt mất
Kiều Chinh đứng ngoài ban công hít thở không khí mát rượi mà gió biển mang lại, cô cảm thấy tâm hồn thư thái vô cùng. Cảnh Phong bước đến ôm chặt eo cô, tì cằm lên vai cô khẽ hỏi:
- Có thích không?
- Thích lắm, cám ơn anh rất nhiều – Kiều Chinh đưa tay chạm vào tay Cảnh Phong đầy yêu thương, ngã người vào lồng ngực anh tận hưởng.
bạn đang xem “Nếu Như Yêu ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!- Lát nữa em thích làm gì? Anh đưa em đi.
- Em muốn đi tham quan nơi này một chút.
- Được. Chỗ này có rất nhiều cảnh đẹp.
Rồi cả hai người đi bên cạnh nhau, tay nắm tay từng bước từng bước một sóng đôi thật hạnh phúc. Ánh mắt thỉnh thoảng quay lại nhìn nhau cùng mỉm cười giống như giữa họ chẳng hề có một ân oán nào chỉ có tình yêu bất diệt mà thôi.
Họ đi qua nhiều nơi rất đẹp, cùng nhau chụp hình, cùng nhau ăn uống.
- Cảnh Phong, anh xem trên kia có một cây hoa đẹp quá!
Kiều Chinh chạy vội đến xem một cây hoa đỏ rất đẹp. Cảnh Phong bước theo cô, anh nhìn cây hoa rồi khẽ nhíu mày, thấy Kiều Chinh muốn bứt hoa, anh liền ngăn lại:
- Đừng bứt, đó là hoa anh túc.
Kiều Chinh dừng tay, nhìn kĩ đóa hoa sắc thắm rực rỡ, trong lòng thở dài:
- Hóa ra đó là hoa anh túc. Sao nó lại chỉ có một cây nhỉ?
- Chắc là một hạt của nó ở đâu đó bay đến đây. Để anh nhổ đi, không thì loài cây hại người này lại mọc nhiều thêm ra.
- Đừng, cứ để đó, đừng nhổ – Kiều Chinh ngăn Cảnh Phong lại, ánh mắt thoáng buồn – Hãy để đến khi chúng ra rời đi thì hãy nhổ nó.
- Tại sao?
- Nó rất đẹp, em muốn ngắm nó thêm ít lâu nữa – Kiều Chinh bèn đáp.
Cảnh Phong chiều ý cô, anh choàng tay qua eo cô rồi cả hai rời đi. Kiều Chinh luyến tiếc nhìn cây hoa. Sở dĩ cô ngăn không cho Cảnh Phong nhổ nó bởi cô cảm thấy nó rất giống Cảnh Phong – một loài hoa gây nghiện, dù chỉ một lần sử dụng cũng khiến người ta say mê điên cuồng. Trước đây, khi cô nhìn thấy Cảnh Phong, lập tức bị anh thu hút, si dại yêu anh, ngốc nghếch yêu anh, điên cuồng yêu anh.
Biển chiều thật mát mẻ, nắng chiều cũng nhạt dần để lộ chân trời xa xa phía mặt biển. Dưới góc cây dừa, Kiều Chinh tựa đầu vào vai Cảnh Phong nhẹ nhàng nhìn cảnh biển đẹp đẽ, cô mơ màng nói:
- Bình yên quá!
Cảnh Phong khẽ cười, hôn lên mái tóc cô, nắm chặt tay cô nói:
- Nếu như cho anh chọn, anh muốn sống ở nơi này mãi mãi cùng em.
- Đáng tiếc cuộc sống không cho chúng ta lựa chọn. – Kiều Chinh cười buồn.
- Dù vậy anh vẫn sẽ đánh đổi mọi thứ để được ở bên em.
- Nếu như trước đây anh nói nhưng lời này thì tốt quá.
- Anh xin lỗi…
- Đừng xin lỗi bởi vì em không thể tha lỗi cho anh. Em đã nói, hãy quên hết tất cả mọi thứ bên ngoài, trong cái thế giới này chỉ có anh và em thôi, hãy tận hưởng hạnh phúc bên nhau không có hờn giận oán trách đi.
Cảnh Phong nâng mặt Kiều Chinh lên, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, môi nhẹ nhàng hôn lên môi cô, từng chút từng chút một rồi nhẹ nhàng tách môi cô ra. Thật nhẹ, thật chậm bắt lấy đôi môi cô, không ngừng khuấy đảo trong miệng cô. Giống như một cơn sóng mạnh ập đến, gắt gao cuốn lấy, không cho cô một chút nghỉ ngơi nào. Chỉ đến Kiều Chinh đỏ bừng mặt, cả người mềm nhũn vì không còn không khí thì Cảnh Phong mới rời khỏi môi cô. Anh tì trán mình vào trán cô:
- Hãy tin anh, anh nhất định bù đắp cho em thật tốt.
Kiều Chinh gật đầu nhưng sự đau đớn trong lòng quyện lấy những giọt nước mắt chảy ngược vào tim.
Sau bữa ăn tối nhẹ nhàng, trong lúc Cảnh Phong thu dọn bát đĩa, Kiều Chinh bật laptop lên, cô muốn biết khi Cảnh Phong ở đây, anh nghe loại nhạc gì.
Một lát thì tiếng nhạc vang lên thật trầm ấm.
“Từng ký ức ùa về, vào trong bóng đêm thật lạnh lùng
Anh ngồi đây, với nỗi nhớ mài mòn
Từng câu nói, từng nụ cười khắc ghi trong lòng anh.
Mỗi ngày anh một mình lặng bước
Anh nhận ra không thể sống thiếu vắng em.
Thế nhưng anh đã mất em thật rồi.
Anh và em đã không thuộc về nhau nữa.
Anh xin lỗi.
Anh xin lỗi vì đã nói dối em thật nhiều
Anh xin lỗi vì đã tổn thương em như thế.
Anh đã sai, anh thật sự đã sai.
Ngày ngày anh đau khổ vì thiếu vắng em
Xin em hãy một lần tha thứ cho anh.
Xin em hãy nghĩ lại và quay về
Hãy để cho anh thêm một lần được yêu em”.
Bản nhạc cứ tua đi tua lại mà chẳng hề chuyển qua bài khác. Kiều Chinh nhấn nút chuyển bài nhưng không được. Cảnh Phong thấy vậy bèn lấy chuột trong tay cô tắt máy đi. sau đó mới nhìn cô mà nói:
- Không có bài khác, đó là bài duy nhất. Mỗi lần anh đến đây đều nghe bài này, nó như nói hộ nỗi lòng của anh dành cho em.
Anh vén mái tóc cô lên, hôn nhẹ lên môi cô rồi hỏi:
- Cho anh được lần nữa em yêu được không?
Kiều Chinh không đáp, cô nhón chân vòng tay qua cổ Cảnh Phong, nhẹ nhàng dùng hành động thay cho lời nói. Chẳng biết thời gian nụ hôn kéo dài bao lâu, Kiều Chinh chỉ biết sau đó Cảnh Phong nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Trong phút chốc ái lạc níu kéo hai cơ thể gần nhau hơn. Giây phút đó cả hai như hòa làm một, nỗi đau đớn trong lòng Kiều Chinh bị những nụ hôn dịu dàng của Cảnh Phong xoa dịu. Cô chỉ muốn bên anh trọn cuộc đời này.
Cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ, khóe môi vẫn tràn ngập hạnh phúc.
Trong đêm tối, Kiều Chinh thấy mình chạy thật nhanh, cô cứ chạy mải miết, chân rướm máu nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Khi đẩy cửa bước vào, cô nhìn thấy Cảnh Phong nằm dưới đất, máu loang khắp người anh.
Kiều Chinh hoảng sợ hét lên. Cô bật người ngồi dậy, cảm giác người bên cạnh mình vẫn còn hơi thở:
- Em sao vậy?
Anh còn sống, anh còn sống. Kiều Chinh khẽ nhắm mắt lại để làm dịu nhịp tim. Khi mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt anh đắm đuối nhìn cô. Trong ánh mắt ấy, cô thấy tình yêu của anh, cảm xúc yêu thương bừng sáng và rõ nét hơn trong ánh đèn dịu nhẹ của căn phòng, cơn ác mộng đã hoàn toàn bị quên lãng.
Buổi sáng, ánh sáng từ từ chiếu vào căn phòng nhưng chỉ là ánh sáng rất yếu. Tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn, Kiều Chinh lười biếng nằm nghiêng người tránh ánh sáng đó. Chợt cô bật dậy, nét mặt hoảng hốt, chỗ Cảnh Phong nằm đã trống không.
Mặt Kiều Chinh tái nhợt, cô tung tấm chăn ra khỏi người rồi bước xuống giường, chẳng buồn xỏ đôi dép vào chân mà chạy ra khỏi phòng. Vừa chạy cô vừa gọi lớn, giọng hoảng hốt:
- Cảnh Phong! Cảnh Phong! Anh đang ở đâu?
- Anh ở đây – Giọng Cảnh Phong vang lên, Kiều Chinh cảm thấy nhịp tim của mình như đã đập trở lại nhưng cô vẫn không bớt căng thẳng, chỉ đến khi chạy xuống bên dưới, nhìn Cảnh Phong đang thoải mái ngồi trên ghế vừa nhấm nháp li cà phê vừa xem tin tức, Kiều Chinh mới thở nhẹ ra.
Cảnh Phong quay đầu nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô, anh vội đặt li cà phê xuống bàn rồi chau mày nhìn cô:
- Sao thế?
Kiều Chinh lao nhanh đến bên anh. Cô ôm chầm lấy anh thật chặt khiến Cảnh Phong bất ngờ. Nhận thấy cái ôm siết thật chặt của cô, Cảnh Phong vỗ nhẹ lưng cô hỏi:
- Sao vậy, mơ thấy ác mộng à?
Kiều Chinh không nói, cô dụi đầu vào lồng ngực anh sát hơn. Cảnh Phong thấy vậy cũng không hỏi cô thêm nữa, lặng lẽ đưa tay ôm lấy cô, vỗ về. Lát sau, dường như nỗi sợ hãi đã tan biến, Kiều Chinh mới khàn giọng nói:
- Đêm qua em mơ thấy anh nằm trên một vũng máu.
Tay cô càng siết chặt anh hơn:
- Em sợ lắm! Sáng dậy không thấy anh ở đâu hết, em rất sợ.
- Chỉ là giấc mơ thôi mà, giấc mơ thường trái ngược với hiện thực – Cảnh Phong cười nhẹ trấn an cô.
- Nhưng mà trước đây em vẫn nằm mơ thấy ba em nằm trên một vũng máu, cuối cùng ông ấy cũng chết đi như thế – Kiều Chinh đau đớn nói.
Cảnh Phong nghe vậy, lòng như có ngàn mũi kim đâm vào, nhức nhối khó chịu. Anh đẩy nhẹ cô ra, dùng tay nâng cằm cô lên, để mắt cô đối điện mắt anh, hai ánh mắt sâu thẳm nhìn nhau, anh thấy có một nỗi sợ hãi lớn trong cô.
- Nên em sợ điều này là sự thật sao?
Cô gật đầu. Cô nhớ lại cảnh tượng trong mơ, hoàn toàn giống với cảnh tượng lúc ba cô chết, chỉ khác mỗi chỗ cái xác đó là Cảnh Phong chứ không phải ba cô. Cô hận anh, cô hận anh hơn bất cứ ai nhưng cứ nghĩ đến việc anh phải chết là cô lại thấy sợ hãi. Trái tim cô như muốn chết đi khi nghĩ đến hình ảnh anh máu me khắp người, hơi thở đã lụi tàn.
- Không có đâu. Sẽ không xảy ra chuyện này đâu.
- Đừng rời xa em.
- Anh sẽ không rời xa em, anh hứa đó – Cảnh Phong khẽ cười, việc cô sợ hãi chứng tỏ cô yêu anh nhiều hơn là thù hận anh. Vậy thì chỉ cần anh cố gắng bù đắp cho cô, anh tin có một ngày, hai người sẽ vui vẻ sống hạnh phúc bên nhau.
- Không được – Cô vội kêu lên, giữ chặt tay anh lại khi anh đang chuẩn bị dùng quân pháo để bắt quân xe của cô trên bàn cờ tướng – Em đi lại.
Nói rồi cô thu lại quân cờ của mình, nghiền ngẫm một lát rồi mới đánh tiếp. Cảnh Phong cười hỏi:
- Em chắc không?
Cô nhìn bàn cờ một lượt rồi quả quyết nói:
- Em chắc rồi.
- Không thu cờ nữa.
- Không thu nữa.
Thế nhưng cô vẫn hồi hộp nhìn không chớp mắt. Cô chỉ mới học được cách đánh cờ tướng nên không những bị thua Cảnh Phong mấy bàn liên tiếp mà còn thua một cách nhanh chóng. Lần này cô quyết không mắc sai lầm nữa.
Cảnh Phong nhún vai rồi đánh quân xe, lập tức chiếu tướng cô. Kiều Chinh há hốc miệng đầy kinh ngạc, không ngờ cô tính đi tính lại cũng không tính đến việc mình bị bao vây như vậy.
- Chiếu tướng rồi, em thua… Anh đã cho em cơ hội rồi đấy nhé.
Kiều Chinh xụ mặt thất vọng tràn trề. Cảnh Phong bật cười nói:
- Đánh cờ là phải điềm tĩnh, em cứ thấy anh sắp ăn quân của em là vội tháo lui ngay. Em phải biết đôi lúc cần phải thí một vài quân cờ để đạt được chiến thắng.
Chương trước | Chương sau