Nếu Như Yêu

Nếu Như Yêu


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 40
5 sao 5 / 5 ( 139 đánh giá )

Nếu Như Yêu - Chương 35

↓↓
- Nếu anh không tránh xa cô ấy ra thì đừng trách tôi.

bạn đang xem “Nếu Như Yêu ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Nhưng Cảnh Phong sao có thể để Long Sơn ra đi dễ dàng như thế. Anh bật dậy lao ra chặn đường Long Sơn, nhất quyết đòi một câu trả lời.

- Nếu anh không nói rõ thì đừng hòng rời đi – Ánh mắt Cảnh Phong đầy kiên quyết.

Long Sơn vẫn mặc kệ mà sấn tới, hai thân hình cao ráo, sức vóc ngang ngửa nhau kẻ tiến người chặn hồi lâu, Cảnh Phong mới lạnh nhạt bảo:

- Nếu anh không nói, tôi đi hỏi Kiều Chinh.

Long Sơn biết là Cảnh Phong sẽ làm thật. Anh sợ sự thật đau đớn mà Kiều Chinh luôn muốn giấu, nỗi ám ảnh vẫn nhức nhối trong cô có dịp bùng phát dày vò cô. Anh siết chặt tay, hít một hơi thật sâu rồi quyết định nói:

- Được, nếu anh muốn biết tôi sẽ kể cho anh nghe.

Sau đó, Long Sơn bắt đầu kể hoàn cảnh của Kiều Chinh sau biến cố gia đình.

- Tôi không biết sau đó xảy ra chuyện gì. Nhưng Kiều Chinh cô ấy đã…

Long Sơn khẽ nhắm mắt phủ nhận sự khó chịu khi phải nói ra những điều này:

- Anh có biết khi tôi tìm thấy cô ấy, Kiều Chinh đang mặc một chiếc áo trắng của bệnh nhân tâm thần, tay áo dài rũ dọc theo chân của cô ấy. Kiều Chinh đứng bất động thật lâu bên cửa sổ chỉ nhìn ra bên ngoài trong im lặng rất lâu. Bác sĩ nói cô ấy không giống các bệnh nhân tâm thần khác, không hề khóc la ầm ĩ, gây náo loạn mà chỉ đứng im lặng nhìn ra bên ngoài như thế và… cô ấy khóc. Cô ấy không khóc lớn, không khóc thành tiếng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Chính vì vậy trông cô ấy càng đáng thương vô cùng. Giây phút nhìn thấy cô ấy như thế, anh có biết tôi cảm thấy gì không? Tôi cảm thấy hận, hận vô cùng. Hận tất cả những người gây ra cho cô ấy nỗi đau này và tôi hận chính bản thân mình. Cảm giác hận đó như nghiền nát tôi thành trăm mảnh nhưng dù tôi có bị sao cũng không thể bù đắp được nỗi đau trong lòng cô ấy nữa rồi.

Cảnh Phong choáng váng, anh bước lùi vài bước, đầu óc quay cuồng như bị ai dùng búa đập vào. Phải cố gắng lắm anh mới không ngã xuống.

- Khó khăn lắm cô ấy mới bình tĩnh lại, nhưng từ hôm đó cô ấy tự khoanh tròn bản thân mình, sống trong một thế giới câm lặng. Cô ấy cho tôi biết căn phòng trọ của cô ấy nhưng nó là thế giới tôi không thể bước vào cho mãi đến gần đây. Cô ấy làm gì cũng đều không cho tôi biết, càng không cho tôi lên tiếng hỏi. Anh có biết, tôi muốn gặp cô ấy phải gọi điện thông báo trước nếu không cô ấy sẽ nổi giận. Bác sĩ cho cô ấy ra viện là vì cô ấy không có hành động gây tổn thương người khác, không có hành vi quá khích chứ không phải vì cô ấy đã hết bệnh. Bác sĩ căn dặn không để cho cô ấy bị kích động bởi vì Kiều Chinh có xu hướng tự ngược đãi bản thân mình.

Cảnh Phong lần nữa choáng váng, tim thắt chặt đau đớn. Anh thật không thể tưởng tượng ra hoàn cảnh Kiều Chinh lại như thế. Chắc chắn cô đã lâm vào tình trạng vô cùng bi đát.

- Không cần nghĩ cũng biết cô ấy là từ chuyện đó mà bị phát điên – Long Sơn trầm giọng nói tiếp – Nhưng có một điều đến giờ tôi vẫn không hiểu.

Long Sơn chau mày nghĩ ngợi, một hồi lâu sau mới nói:

- Kiều Chinh dường như rất sợ trẻ con. Cô ấy không bao giờ đến gần hay chạm vào chúng. Chỉ vô tình va vào trẻ con trên đường cũng khiến cô ấy hoảng hốt cực độ. Nếu như cô ấy không uống thuốc thì sẽ không thể nào ngăn cơn hoảng loạn trong lòng lại được.

Trước lời kể của Long Sơn, Cảnh Phong nhớ lại sự kiện ở bể bơi. Kiều Chinh lúc đó rất sợ hãi, cô rõ ràng biết bơi nhưng lại không nhảy xuống cứu đứa bé. Trong kí ức của anh, cô rất yêu trẻ con, trong điện thoại của cô có rất nhiều hình trẻ con tải trên mạng về. Kiều Chinh từng nói: ”Ngắm bọn trẻ cả đời cũng không biết chán”. Hơn nữa, năm đó đi dạy ở trại mồ côi, vất vả là thế nhưng Kiều Chinh lại thấy rất vui, còn luôn miệng kể với anh nghe chuyện bọn nhóc, tính tình đứa này ra sao, hoàn cảnh đứa kia thế nào…

Sao bây giờ cô có thể sợ trẻ con? Chuyện này với chuyện trước đây dính líu gì đến nhau? Cảnh Phong không tài nào đoán ra được.

- Nếu anh thật sự có lòng với cô ấy xin hãy tránh xa cô ấy ra, hãy để cô ấy bình yên mà sống, đừng kích động cô ấy nữa. Kiều Chinh đã đáng thương quá rồi. Đừng làm cô ấy tổn thương thêm – Long Sơn khàn giọng cầu xin.

Cảnh Phong cúi mặt không đáp nhưng thái độ thất thần đau buồn tột độ của anh khiến Long Sơn cảm thông không lên tiếng truy hỏi nữa. Anh nhìn theo bóng dáng Cảnh Phong đi lên lầu, thở dài quay người rời đi.

Chuyện tình yêu của con người trên thế gian vốn là chuyện chẳng ai nói trước được. Cảnh Phong không xứng đáng có được tình yêu của Kiều Chinh, anh cũng không xứng đáng. Bây giờ chỉ biết tìm cách bù đắp và mang lại hạnh phúc cho cô, làm cô không còn bị tổn thương nữa mà thôi.

Khi Long Sơn về đến nhà Kiều Chinh, anh vừa mở cửa ra đã nghe Kiều Chinh hỏi:

- Anh đi đâu vậy, em thức dậy đã không thấy anh.

Giọng Kiều Chinh có chút hốt hoảng, Long Sơn biết cô vẫn chưa hoàn toàn lấy lại cân bằng. Anh bỗng thấy hối hận vì đã rời đi như thế.

Long Sơn gắng cười giơ cao túi ni lông trong tay mình, lắc lắc mấy cái ra hiệu cho Kiều Chinh:

- Anh đi mua đồ ăn sáng cho em. Em đã đánh răng chưa đấy, chưa là không được ăn đâu.

Long Sơn cố ý dùng giọng vui đùa nhằm đánh tan nỗi sợ hãi trong Kiều Chinh, lời anh thật hiệu quả, Kiều Chinh lập tức cười tươi đứng lên bảo:

- Em đi vệ sinh ngay.

Lát sau cô trở ra, Long Sơn đã bày hai tô phở bốc khói trên bàn chỉ chờ cô đến ăn. Kiều Chinh vui vẻ ngồi ăn, rồi như chợt nhớ ra cô ngẩng đầu lên bảo:

- Đợi em làm xong Sweet Roses chúng ta kết hôn nhé.

Sweet Roses là dòng mỹ phẩm và nước hoa với mùi hương đặc trưng rất được ưa chuộng từ nhiều năm trước. Đặc biệt là loại nước hoa có hương thơm tự nhiên của hỗn hợp nhiều loại nguyên vật liệu như hoa hồi, thường xuân, hoắc hương… một hương thơm tự nhiên đầy lôi cuốn.

Hiện nay có rất nhiều dòng nước hoa cũng có mùi hương tương tự như vậy nhưng với giá thành thấp hơn, hoặc là hàng nhập từ nước ngoài về đáp ứng nhu cầu ưa của lạ của người tiêu dùng, khiến Sweet Roses đang dần bị quên lãng.

- Nếu chúng ta cứ dùng cách thức sản xuất cũ, cháu nghĩ khó mà được thị trường tiếp nhận – Kiều Chinh trầm mặt nói.

- Chú biết chứ – Giám đốc Hoàng thở dài – Chúng ta vẫn chưa thể nghiên cứu ra loại nước hoa đặc trưng khác được. Cháu cũng biết trên thế giới có hàng ngàn mùi nước hoa khác nhau. Khá nhiều mùi hương bị trùng lặp, chúng ta dù có điều chế ra cũng dễ dàng bị trùng lặp như thế. Chỉ sợ là chưa bắt đầu đã thất bại rồi.

- Chú có bao giờ thử nghĩ ngược lại không ạ? – Kiều Chinh ngồi thẳng lưng nhìn giám đốc Hoàng đưa ra kiến nghị của mình.

Giám đốc Hoàng khẽ nghiêng đầu nhìn cô dò xét, ông thật sự chưa hiểu câu hỏi không đầu không đuôi của Kiều Chinh. Kiều Chinh cũng biết mình nóng vội bèn cười nhẹ rồi bắt đầu giải thích tường tận:

- Thật ra từ trước đến giờ người ta sử dụng nước hoa chủ yếu là thích mùi hương của nó, thứ hai là ấn tượng của người khác về mình khi sử dụng loại nước hoa đó. Và thông thường, mùi nước hoa rất nhẹ nhàng. Rất ít người sử dụng mùi nước hoa nồng đậm gây khó chịu, hầu hết nước hoa có mùi nồng đều là nước hoa rẻ tiền nên bị ghét bỏ. Chúng ta có thể đi theo hướng này. Chúng ta có thể tạo ra một mùi hương đậm một chút nhưng không nồng.

- Nhưng như vậy cũng có thể khiến người tiếp xúc khó chịu.

- Khó chịu cũng là một loại ấn tượng – Kiều Chinh bèn tiếp tục nói – Chúng ta có thể làm ra một loại hương khiến người tiếp xúc dần cảm thấy dễ chịu. Giống như mùi hương sẽ phai nhạt dần tạo ra sự sảng khoái tinh thần… Giống như một đóa hoa độc, rõ ràng biết là chạm vào sẽ chết nhưng không thể không chạm vào.

Nói đến đây, trái tim Kiều Chinh bỗng thắt lại, bởi vì ý tưởng này của cô chính từ Cảnh Phong mà ra.

Cô biết rõ anh là loại người không cùng thế giới với cô, biết rõ anh là loại người không hợp với cô, là loại người cô nên tránh xa. Cô thậm chí đã hàng ngàn lần nhắc nhở mình tránh xa anh thế nhưng cô lại không thể cưỡng lại được sức hút của anh, cam tâm chấp nhận vì anh mà tổn thương.

- Kiều Chinh – Giám đốc Hoàng thấy cô thần người ra, vẻ mặt đăm chiêu thì khẽ gọi – Cháu không sao chứ?

- Cháu không sao? – Kiều Chinh chợt tỉnh, lắc đầu cười nhẹ.

Sau đó, Kiều Chinh không ngừng giải thích tính chất loại nước hoa cô muốn tạo ra, giám đốc Hoàng càng nghe càng thích thú, ông liên tục gật đầu tán thưởng cho rằng ý tưởng của cô thật khác lạ.

Tạo ấn tượng bằng sự ghét bỏ, nhưng lại thu hút không thể dứt ra.

- Nhưng nó chỉ là dự án mà thôi. Cái đáng kể là có chế ra loại nước hoa này hay không? Chúng ta cần một nhà điều chế giỏi nhất để thực hiện nó – Kiều Chinh có chút lo lắng – Chú thấy ai là người có thể giúp chúng ta?

- Chú biết một người – Giám đốc Hoàng liền nói.

- Nhưng phải là một người đáng tin cậy, trước khi hoàn thành tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Chỉ sợ sẽ bị cướp mất ý tưởng này, nhất là khi chúng ta đang bị cạnh tranh bởi sản phẩm mới của Cẩm Tú.

- Yên tâm đi, chú bảo đảm tuyệt đối đáng tin cậy – Giám đốc Hoàng khẽ cười đầy bí hiểm.

- Nếu điều chế ra thì việc còn lại của chúng ta là làm sao để các cổ đông chấp nhận đổ tiền vào đầu tư – Kiều Chinh gật đầu vui vẻ.

- Nhưng hiện tại nếu chúng ta không vực dậy được Sweet Roses, nó sẽ bị dẹp đi, dù có ý tưởng mới cũng đều trở thành công cốc mà thôi. Chú cháu ta phải đánh bại bên kia mới mong thực hiện được.

- Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức. Hiện tại kế hoạch của chúng ta tiến hành đến đâu rồi ạ?

- Vẫn tiến hành rất thuận lợi. Chỉ chờ ngày công bố. Hi vọng là sẽ thuận lợi đến phút cuối cùng. Đặc biệt, nếu có thể gây ấn tượng với nhà thiết kế Hoàng Lan để cô ấy chấp nhận cho chúng ta giới thiệu Sweet Roses trong buổi trình diễn của cô ấy thì chiến thắng nằm trong tay chúng ta.

Kiều Chinh trầm lặng nghĩ đến Hoàng Lan, một tháng sau cô sẽ tổ chức trình diễn, cô cũng chỉ có một tháng để thuyết phục Hoàng Lan mà thôi. Cô phải cố gắng hết sức mới được.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Học Viện Glamour

Học Viện Glamour

Học Viện Glamour là một truyện teen khá hay các bạn cùng đọc và cho cảm nhận nhé

21-07-2016 18 chương
Buồn Làm Sao Buông

Buồn Làm Sao Buông

Bạn có thể đọc những dòng viết dưới đây bằng tất cả sự vị tha của mình - như

22-07-2016 24 chương
Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Tên truyện: Nhật Ký Mang Thai Khi 17Tác giả: Võ Anh ThơThể loại: Truyện TeenTình trạng:

26-07-2016 45 chương
Vợ Ơi, Em Đừng Chạy

Vợ Ơi, Em Đừng Chạy

Cô cũng không biết tại sao hôm đó hắn lại đi theo cô, không biết tại sao hắn vừa

23-07-2016 22 chương
Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng nói về nó: Hà Minh Thư, gương mặt thanh tú, làn da trắng như

21-07-2016 42 chương
Vợ Lên Bảng Cho Thầy

Vợ Lên Bảng Cho Thầy

Tên truyện: Vợ Lên Bảng Cho ThầyTác giả: suzyzaThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

23-07-2016 12 chương
Kết thúc bất ngờ

Kết thúc bất ngờ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau

26-06-2016
Bài toán tình yêu

Bài toán tình yêu

Nhỏ thấy chưa, anh cũng có trách nhiệm lắm chứ, anh chả thích ăn không ngồi rồi, đi

29-06-2016
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Cô đáp không do dự. Cả người lảo đảo bước qua, giọng nói cũng đã ngà ngà say. Gió

30-06-2016
Cha chúc con đủ

Cha chúc con đủ

Và các bạn, khi các bạn đã đọc xong mẩu chuyện này, tôi cũng chúc các bạn như vậy.

30-06-2016
Những điều chưa nói

Những điều chưa nói

 Đối diện với bộ mặt đang cau có của tôi là một nụ cười rạng rỡ.

24-06-2016

80s toys - Atari. I still have