Disneyland 1972 Love the old s
Nếu Như Yêu

Nếu Như Yêu


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 40
5 sao 5 / 5 ( 21 đánh giá )

Nếu Như Yêu - Chương 34

↓↓
Nếu có thể lựa chọn

Kiều Chinh thấy đầu đau nhức, cô đưa hai tay lên ôm đầu, mắt chằm chằm nhìn đứa bé dưới hồ.

Đứa bé liên tục quẫy tay, miệng há to đầy hoảng sợ, gương mặt nó đã chuyển sang trắng bệch. Những đứa bé còn lại thi nhau hét lên cầu cứu.

- Cô ơi, mau cứu bạn ấy đi cô – Một đứa bé gái nắm lấy váy của Kiều Chinh lay mạnh.

bạn đang xem “Nếu Như Yêu ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Kiều Chinh nhìn đứa bé gái đó rồi lại nhìn đứa bé dưới hồ, cả người cô run rẩy, đầu óc quay cuồng. Những hình ảnh năm xưa liên tục ùa về.

Cô bất giác lùi lại, mắt nhìn đứa bé đang từ từ chìm dưới hồ. Trái tim cô như bị ai bóp chặt, cô không thể để đứa bé chết chìm được. Rõ ràng là muốn lao xuống hồ cứu đứa bé thế nhưng đôi chân nặng như chì không tài nào cất bước được.

- Bùm…

Một thân người nhanh chóng lao xuống hồ.

Tất cả mọi người bên trong phòng tiệc cũng đã kéo ra ngoài.

Trong tích tắc, tất cả đều lặng người nín thở theo dõi bóng người lao xuống cứu đứa bé. Kiều Chinh cũng đứng lặng im, mặt cô xanh ngắt. Ông Sĩ Thanh vội chạy đến bên cô.

- Con tôi, Gia Phú – Một người phụ nữ gạt đám đông đang bu quanh hồ bơi chạy đến đôi mắt đỏ hoe, miệng thét gào.

Cảnh Phong nhanh chóng ôm cậu bé vào bờ. Mọi người cũng vội vàng lao đến phụ giúp.

Đó là một cậu bé có gương mặt sáng sủa cũng chính là con trai của chủ buổi tiệc. Giờ đây, cậu bé nằm bất động trên bờ hồ, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng nhợt không còn chút sức sống.

- Sao rồi, sao rồi??? - Mọi người nhao nhao hỏi.

Người mẹ hoảng hốt quỳ xuống không nói lên lời.

Thấy đứa bé không tỉnh, Cảnh Phong vội vàng chập hai tay lại đặt lên ngực đứa bé bắt đầu sơ cấp cứu cho nó. Đứa bé chỉ bị ngộp nước ít phút nên Cảnh Phong chỉ cần ép chặt tay xuống lồng ngực của nó nước trong người lập tức trào ra, Gia Phú mơ màng mở mắt khẽ gọi:

- Mẹ...

Gọi xong, cậu lại nhanh chóng lịm đi. Người mẹ hoảng sợ ôm chặt lấy con trai mình nghẹn ngào:

- Gia Phú, con sao vậy, tỉnh lại đi con.

- Không sao đâu. Nó chỉ bị mệt nên ngủ mà thôi – Cảnh Phong vuốt mặt mình đi nói – Mau đưa bé vào thay quần áo kẻo nhiễm lạnh.

Người mẹ nghe vậy thì vui mừng gật đầu, luôn miệng cám ơn Cảnh Phong. Lúc mọi người đều thở phào thì…

- Bốp…

- Cô có phải là con người hay không hả? - Giọng Cẩm Tú cao vút lên tiếng mắng chửi Kiều Chinh ngay sau khi giáng cho cô một cái bạt tai đau điếng khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

Ông Sĩ Thanh cũng bất ngờ với cái tát, ông tức giận nhìn Cẩm Tú nhưng Cẩm Tú không hề để ý đến ánh mắt của ông, cô đang mải mê với việc truy vấn Kiều Chinh.

- Sao cô có thể đẩy đứa bé xuống hồ như thế chứ?

Tất cả mọi người nghe Cẩm Tú nói bèn nhìn Kiều Chinh với ánh mắt thiếu thiện cảm. Kiều Chinh run rẩy lắc đầu phân bua:

- Không phải tôi, tôi không đẩy cậu bé xuống hồ.

- Cô không đẩy vậy vì sao đứa bé rơi xuống hồ? Lúc nãy rõ ràng tôi thấy cô đưa tay đẩy nó mà – Cẩm Tú vẫn lớn tiếng chỉ trích Kiều Chinh, cô quay sang một đứa bé gần đó hỏi:

– Có phải cô ấy đã đẩy các em không?

Mấy bé đều gật đầu.

- Nhưng tôi không đẩy cậu bé xuống hồ – Kiều Chinh yếu ớt biện minh.

- Được. Cứ cho là cô không đẩy bé Gia Phú xuống hồ, vậy vì sao cô không cứu nó, chẳng phải cô biết bơi hay sao?

- Tôi… - Kiều Chinh chẳng biết nên trả lời thế nào.

- Cô thật độc ác mà – Cẩm Tú buông một tiếng mắng chửi trong tức giận nhưng ánh mắt lại lộ vẻ thích chí vô cùng.

Kiều Chinh ngồi tựa vào giường, cả người phủ kín chăn chỉ để lộ gương mặt. Gương mặt cô xanh xao, môi tái nhợt, ánh mắt thất thần chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì.

Tố Quyên bê tô cháo đi vào thấy cô như thế thì khẽ thở dài. Từ lúc ông Sĩ Thanh đưa cô trở về từ bữa tiệc, Kiều Chinh cứ như người mất hồn, miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm hai chữ: ”mất rồi”.

Tố Quyên đặt nhẹ tô cháo lên bàn, khẽ kéo tấm chăn ra khỏi người Kiều Chinh, thế nhưng chăn vừa mới kéo xuống đã bị Kiều Chinh nhanh tay giữ chặt lấy, miệng cô hét lên:

- Không được. Không được. Mất rồi, mất rồi…

Tố Quyên đau lòng đứng bật dậy lôi phăng chiếc chăn ra khỏi người Kiều Chinh, sau đó ôm chầm lấy Kiều Chinh vỗ về.

- Không có gì đâu. Không có gì đâu. Đứa bé không sao mà.

Giọng Tố Quyên nghẹn ngào như muốn khóc, Kiều Chinh im lặng thẩn thơ trong vòng tay Tố Quyên. Thấy Kiều Chinh bớt run rẩy, Tố Quyên mới thả lỏng vòng tay, cô đẩy nhẹ người Kiều Chinh ra để nhìn gương mặt Kiều Chinh. Nước mắt đã ngập tràn.

Tố Quyên thương xót, đưa tay lau đi dòng nước mắt của Kiều Chinh, khẽ khuyên nhủ:

- Đó không phải là lỗi của em đâu. Đứa bé đó vốn là một thiên thần rất đáng yêu nên ông trời không nỡ giao nó cho chúng ta. Vì vậy ông ấy mới đòi đứa bé lại.

Nghe những lời an ủi, đôi mắt Kiều Chinh mới bắt đầu trở lại bình thường, cô khẽ khẽ hỏi:

- Thật sao?

- Đương nhiên là thật rồi.

- Em muốn gặp mẹ.

- Được. Chị lập tức chuẩn bị xe đưa em đi gặp mẹ. Giờ thì ăn chút cháo đi rồi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo khác. Nếu mẹ em nhìn thấy bộ dạng em như thế, bà sẽ lo lắng lắm đó.

Kiều Chinh gật đầu, cô đến mép giường cầm tô cháo lên rồi ngoan ngoãn ngồi ăn.

Đó là một cái am nhỏ, bên trong am rất yên tĩnh, chỉ vang vọng giọng đọc kinh trầm lặng của các ni cô. Chiếc xe chỉ có thể dừng ở cổng am, Kiều Chinh mở cửa bước vào bên trong một cách quen thuộc.

Cô đứng thật lâu chờ cho mọi người đọc kinh xong. Bà Kim Xuân là người ra sau cùng. Khi bà đứng dậy thu xếp đã thấy con gái đứng ở đó. Ánh mắt Kiều Chinh rưng rưng, miệng mím lại trong niềm vui sướng khi gặp lại mẹ, cuối cùng cô bật ra tiếng gọi:

- Mẹ…

Bà Kim Xuân làm rơi mấy thứ trên tay mình, mừng rỡ giang tay về phía Kiều Chinh. Kiều Chinh liền chạy nhanh ngã vào lòng mẹ nức nở khóc:

- Mẹ ơi…

- Con gái ngoan, đừng khóc – Bà Kim Xuân vỗ về cô – Ngoan, nói cho mẹ biết, hơn tháng nay con ra sao rồi?

Kiều Chinh không đáp, cô ôm mẹ mình chặt hơn, giờ đây chỉ khi ở trong vòng tay của mẹ, cô mới thấy yên lòng.

Bà Kim Xuân đưa Kiều Chinh về phòng mình. Đó chỉ là một căn phòng nhỏ, đồ đạc trong phòng vô cùng đơn sơ mộc mạc. Chỉ một cái giường đơn, một tủ quần áo, trên bàn giữa phòng, mẹ cô đặt bức hình ba cô. Gương mặt ông hạnh phúc và thanh thản.

Kiều Chinh nén lòng nhìn hình ông Nghiêm. Bao nhiêu lâu rồi, ký ức của cô về ba mình vẫn không thay đổi.

- Thắp cho ba con nén nhang đi – Bà Kim Xuân đốt ba nén nhang đưa cho Kiều Chinh.

Xong xuôi, bà Kim Xuân mới cùng Kiều Chinh ngồi nói chuyện. Kiều Chinh cũng thật thà kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Bà Kim Xuân nghe xong thì tức giận vô cùng, đập mạnh tay xuống bàn.

- Mẹ sẽ không để bọn họ bỏ Sweet Roses đâu. Đó là tâm huyết cả đời của ông ngoại con.

Bà Kim Xuân nói xong nhìn bức hình ông Nghiêm, ánh mắt đầy thù hận:

- Bấy lâu nay mẹ ở đây chỉ để đọc kinh siêu độ cho ba con. Có lẽ cũng đã quá đủ rồi. Đã đến lúc mẹ phải trở về giành lại những thứ chúng ta đã mất.

Nói dứt lời, bà cầm điện thoại lên nhấn số gọi cho ai đó, Kiều Chinh im lặng theo dõi lời nói của mẹ mình:

- Giám đốc Hoàng, lâu quá không gặp. Nghe nói con gái tôi đang được anh dạy bảo công việc, cám ơn anh rất nhiều.



- Anh hãy giúp tôi một việc – Sau những lời nhỏ nhẹ khách sáo, giọng bà Kim Xuân bỗng đanh lại – Mời tất cả ban lãnh đạo đến cho tôi gặp mặt.

Chiếc xe chở hai mẹ con Kiều Chinh trở về nhà, Kiều Chinh vừa bước xuống xe đã nghe tiếng Long Sơn gọi lớn:

- Kiều Chinh. Cuối cùng em cũng về rồi. Sao em không nghe điện thoại, anh gọi em cả đêm.

Nhìn vẻ mặt bơ phờ của anh, cô biết anh đã chờ rất lâu. Cô vội giải thích:

- Em để quên điện thoại, cho nên…

- Em đã đi đâu thế? – Long Sơn cô nhẹ nhàng quan tâm – Em đã ăn gì chưa?

- Kiều Chinh – Bà Kim Xuân cũng bước xuống xe, lên tiếng gọi con gái.

Bà nhìn Long Sơn với ánh mắt không thiện cảm lắm. Bà vẫn nhớ rõ từng gương mặt đã đến nhà bà năm đó, vẫn nhớ những lời nói lạnh lùng của Long Sơn khi Kiều Chinh cầu xin anh. Dù rằng sau này, chính anh là người đến thăm Kiều Chinh ở bệnh viện, hết lòng chăm sóc cô nhưng nỗi đau trong lòng bà không dễ phai nhạt.

Kiều Chinh thấy thái độ của mẹ mình như thế, cô khó xử vô cùng, nắm lấy tay mẹ lay nhẹ. Bà Kim Xuân hừ nhẹ một tiếng như trách con gái.

- Bác gái – Long Sơn nhận ra mẹ Kiều Chinh, anh bước đến chào bà đồng thời cũng nhận ra ánh mắt không hài lòng của bà dành cho mình.

Long Sơn biết bà vẫn còn để bụng chuyện lúc trước anh quay lưng đi, mặc kệ lời cầu xin của Kiều Chinh. Anh không có gì để biện hộ cho mình cả, chỉ tại lúc trước, với cương vị của mình, anh không cho phép bản thân bị tác động bởi chuyện tình cảm. Cũng vì vậy, khi gặp lại Kiều Chinh trong hoàn cảnh bi thảm, anh đã hối hận vô cùng.

- Chúng ta vào nhà thôi – Bà Kim Xuân bỏ qua lời chào của anh, đi thẳng đến trước cửa nhà.

Kiều Chinh nhìn Long Sơn áy náy, anh ra hiệu cho cô rằng mình không sao:

- Em vào nhà nghỉ đi, anh về đây.

Kiều Chinh gật đầu rồi vội đến mở cửa cho mẹ vào.

Bà Kim Xuân bước vào trong ngôi nhà mà Kiều Chinh đã thuê, căn nhà nhỏ tí xíu, chẳng bằng một góc ngôi nhà của họ năm xưa. Mặc dù căn nhà đã được Cảnh Phong bố trí lại khá khang trang nhưng vẫn thấp bé, ọp ẹp.

- Sao con lại chọn căn nhà thế này mà sống chứ? Chú của con…

- Không phải đâu mẹ. Là con chọn nơi này đó. Dù sao sau này con cũng phải qua lại thường xuyên với những kẻ kia, tránh đi được thì cứ tránh, không thể để họ nghi ngờ được.

Im lặng một lúc rồi cô nói thêm:

- Ngày mai con nói chú sắp xếp cho mẹ một nơi khác tốt hơn.

- Chuyện đó để mai tính đi. Giờ còn hãy gọi điện thoại, bảo chú con sắp xếp cho mẹ một bữa tiệc. Mẹ sẽ mời mọi người ở công ty đến. Dù sao trước đây mẹ với họ cũng có qua lại, mẹ sẽ thuyết phục họ ủng hộ con.

- Mẹ, nhưng mà hôm nay con đã…

- Chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau, giờ cần phải thuyết phục các cổ đông trước đã – Bà Kim Xuân gạt đi nỗi bâng khuâng của Kiều Chinh – Khuya rồi, tắm rửa một chút rồi đi ngủ. Lâu rồi mẹ không được ngủ với con.

Kiều Chinh gật đầu, cô cũng muốn được nằm bên cạnh mẹ, tìm kiếm sự nhẹ nhõm trong lòng.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Hận Thù

Hận Thù

Truyện teen Hận Thù là câu chuyện xoay quanh Hoàng Anh Tuấn - thiếu gia tập đoàn Hoàng Gia

22-07-2016 16 chương
Hận Thù

Hận Thù

Truyện teen Hận Thù là câu chuyện xoay quanh Hoàng Anh Tuấn - thiếu gia tập đoàn Hoàng Gia

22-07-2016 16 chương
Ai Là Hoàng Tử Của Em?

Ai Là Hoàng Tử Của Em?

Ai Là Hoàng Tử Của Em? là một truyện teen có nội dung xoay quanh cô nàng Tường Vy, ngây

21-07-2016 20 chương
Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

Tên truyện: Phong Lưu Gặp Kẻ Đa TìnhTác giả: Miss SunThể loại: Truyện TeenTình trạng:

22-07-2016 18 chương
Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tên truyện: Dì Nhỏ Của TôiTác giả: Nguyễn Bích Hồng (Caycodai)Thể loại: Truyện

26-07-2016 26 chương
Ranh Giới

Ranh Giới

Tên truyện: Ranh GiớiTác giả: rain8xThể loại: Truyện VOZTình trạng: Hoàn ThànhNguồn:

22-07-2016 36 chương
Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế? là tác phẩm truyện teen hài hước kể về nó - Phạm Băng Du,

21-07-2016 21 chương
Biển Khóc

Biển Khóc

Tên truyện: Biển KhócTác giả: Hạt CátThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 28 chương
Ma

Ma

Ma....ma.................. Tiếng thằng Tuấn la thất thanh khi đi qua bụi duối trước cửa

24-06-2016
Khi lướt qua nhau - Sênh Ly

Khi lướt qua nhau - Sênh Ly

Văn án: Anh là một người con trai như thế, cứng nhắc, không thích giao du, đượm vẻ u

09-07-2016 1 chương
Lời chưa nói

Lời chưa nói

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên") Đông qua xuân

24-06-2016
Hẹn em kiếp sau

Hẹn em kiếp sau

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau

26-06-2016
Bệnh viện u ám

Bệnh viện u ám

(Giải Nhất - Cuộc thi Viết truyện Kinh dị) Hay có ai đó đang trốn dưới giường của

28-06-2016
Mảnh ghép ngắn

Mảnh ghép ngắn

Khi ai đó hỏi tôi cuộc sống dài hay ngắn, tôi trả lời: Cực ngắn! Đừng thắc mắc

24-06-2016
Gặp lại người cũ

Gặp lại người cũ

(khotruyenhay.gq) Vô tình gặp một người thương (đã cũ). Biết tình cảm không còn như

28-06-2016