Phát hiện
Kiều Chinh ngồi đánh đàn bên khung cửa sổ, từng ngón tay thon mềm lướt nhẹ trên những phím đàn. Những âm điệu nhẹ nhàng lần lượt nối tiếp nhau vang lên. Cô vừa đàn, vừa đưa mắt nhìn Cảnh Phong nở một nụ cười ngập tràn hạnh phúc, rạng rỡ như hoa hướng dương dưới mặt trời ngày nắng ấm.
Cảnh Phong đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt anh trầm ấm im lặng lắng nghe tiếng đàn của cô. Khi anh bắt gặp ánh mắt cô, anh khẽ mỉm cười đáp lại, một nụ cười bình lặng như mặt hồ dưới ánh trăng.
Khung cảnh bên cạnh hai người khiến bất cứ ai cũng phải cảm thấy ghen tị, một tình yêu đẹp đến thơ mộng.
bạn đang xem “Nếu Như Yêu ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Rồi cô cất tiếng hát. Giọng cô nhẹ, đâu đó vẫn phảng phất nỗi buồn.
Mong manh như hương ai quen dịu dàng thoáng qua.
Khi em lang thang bên anh đường chiều nắng xa…
Nghe trong tim em còn muôn lời cám ơn, lời xin lỗi.
Run run đôi vai em đau ngày nào bước đi.
Tình yêu em trao cho anh mất đi sao đành.
Nghe bao yêu thương lâu nay, dặn lòng cố quên giờ lại thiết tha…
Long lanh sương ru trong đêm một màu mắt nâu.
Ánh mắt ấy vẫn chất chứa cả trời ước mơ.
Em mơ ta trong tay nhau mình lại như chưa từng xa cách.
Cho em hôn đôi mi anh ướt bao đêm rồi.
Cho em ôm bao cô đơn thắt tim em gầy.
Cho em yêu anh hơn xưa, ngày buồn đã qua, lại có nhau…
Nhớ ngày nào mình giận hờn nhau phút ngây khờ.
Lời nói lỡ mang đi tình yêu, trách sao để mất nhau.
Thế rồi một ngày kia nhận ra biết ta vụng dại.
Người đã đến cho em quên đi nỗi đau ngày đó.
Bao nhiêu cơn mơ em mơ chỉ để thấy anh.
Bao nhiêu môi hôn dư âm ngọt ngào vẫn đây.
Miên man tan trong vòng tay một hạnh phúc sao thật bình yên quá.
Nắng vẫn khẽ hát ấm áp đường chiều phố quen.
Hương ai mong manh như sương giờ lại vấn vương…
Du dương đôi tim ngân lên ngập ngừng khúc ca tình đắm say…
Cô say sưa hát, người nhẹ nhàng chuyển động theo điệu nhạc, đôi mắt mơ màng. Anh nhìn cô âu yếm, sự nhẹ nhàng, mềm mại của cô khiến người ta si dại.
Mái tóc buông xõa của Kiều Chinh cũng theo điệu nhạc bay nhẹ nhàng, vài sợi tóc tơ rơi xuống vầng trán cô, che phủ một góc gương mặt. Tay bận đánh đàn, không muốn làm hỏng nhịp điệu nên cứ để mặc kệ, tiếp tục lướt những ngón tay thon của mình, say sưa trong điệu nhạc.
Cảnh Phong liền bước đến nhẹ nhàng giúp cô vén nhẹ mái tóc, Kiều Chinh mơn man gương mặt mình vào bàn tay anh, cô ngẩng đầu nhìn anh cất lên mấy lời hát:
“Bao nhiêu cơn mơ em mơ chỉ để thấy anh.
Bao nhiêu môi hôn dư âm ngọt ngào vẫn đây.
Miên man tan trong vòng tay một hạnh phúc sao thật bình yên quá.
Nắng vẫn khẽ hát ấm áp đường chiều phố quen.
Hương ai mong manh như sương giờ lại vấn vương…
Du dương đôi tim ngân lên ngập ngừng khúc ca tình đắm say…”.
Bài hát đã kết thúc, anh nhẹ nhàng đến bên cô kéo cô dựa vào mình. Trong vẻ mơ màng, cô lên tiếng:
- Em ước gì thời khắc này là mãi mãi.
Những ngón tay Cảnh Phong bỗng cứng đờ, vẻ mặt đanh lại, cảm xúc đau đớn khó chịu bóp nghẹt trái tim anh. Cảnh Phong khẽ nhắm mắt để những cay đắng trong lòng không tuôn ra ngoài thành nước mắt.
“Cảnh Phong, đời này kiếp này, em chỉ yêu mình anh”, cô khẽ nói.
Họ chìm trong hạnh phúc vô bờ.
Trời chiều đã nhạt nắng, Kiều Chinh vòng tay ôm lấy Cảnh Phong, tình tứ đi vào trong khu vui chơi.
- Em muốn chơi trò nào? – Cảnh Phong quan sát mấy gian hàng một lúc rồi lên tiếng hỏi.
Kiều Chinh lần đầu tiên đến đây nên cô cực kì háo hức, nghe Cảnh Phong hỏi, cô bèn đáp:
- Tất cả.
Mười lăm phút sau đó…
- Trúng rồi… – Giọng Kiều Chinh reo lên vui mừng, tay cô xách đầy những phần thưởng mà Cảnh Phong đã dành được.
Từ trò phóng phi tiêu, thảy vòng, bắn súng… dường như trò nào anh chơi cũng giỏi.
- Còn muốn chơi nữa không? – Cảnh Phong sau khi bắn trúng lần nữa liền hạ súng quay đầu hỏi Kiều Chinh.
Kiều Chinh liếc nhìn vẻ không được vui của chủ gian hàng, cô mím môi lắc đầu. Cảnh Phong bật cười:
- Được rồi, chúng ta về thôi.
Thỏa mãn với cuộc chơi, Kiều Chinh đồng ý đi về nhưng đi ngang qua một gian hàng, nhìn thấy một cặp li sứ rất đẹp cô bèn nắm tay anh nói:
- Em thích cái kia.
- Được – Cảnh Phong liền đáp.
Anh hỏi chủ sạp:
- Tôi muốn lấy hai cái li kia thì làm thế nào?
- Phóng dao trúng vòng quay này trong mười giây – Chủ rạp mỉm cười – Giá cược rất lớn, một lần phóng là bốn mươi.
- Đưa tôi ba con dao – Cảnh Phong rút tiền ra đặt lên bàn cao ngạo nhìn ông chủ.
Vòng tròn được xoay mạnh khi anh giơ con dao lên nhắm. Chín giây sau đó.
- Phập.
Kiều Chinh cắn môi, con dao xoẹt ngang qua vai cô. Cô sợ hãi nhìn gương mặt Cảnh Phong dần đanh lại. Chỉ trong vài tích tắc, một tiếng gầm nhẹ vang lên sau lưng cô, cả người cô lạnh buốt. Những sự việc quá nhanh, cô vẫn tạm thời chưa hiểu nổi, đứng ngây người, tim như ngừng đập. Mãi cho đến khi Cảnh Phong kéo cô về phía anh, Kiều Chinh mới chợt tỉnh. Hóa ra mục tiêu của Cảnh Phong chính là kẻ đã đứng sau lưng Kiều Chinh từ lâu. Con dao sượt ngang qua cánh tay hắn, một vệt máu dài xuất hiện. Hắn gào lên:
- Thằng khốn...
Cảnh Phong lạnh lùng, ánh mắt anh sắc nhọn dần theo từng biểu hiện của kẻ đối diện. Ngay sau đó hắn hít một hơi thật dài nói gằn từng chữ:
- Hôm nay tao không đánh mày không được.
Cuộc chiến không cân sức diễn ra ngoài dự định của những người chứng kiến. Chỉ một lúc sau, đối thủ của Cảnh Phong đã không còn sức gượng dậy. Đúng lúc đó, tiếng một em bé ngây thơ hỏi mẹ mình đánh thức anh ra khỏi cuộc chiến đã tàn:
- Mẹ ơi! Chị ấy bị làm sao mà mấy người kia lại vác đi như vậy?
Anh liền lao đến chỗ khi nãy Kiều Chinh đứng nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng cô đâu cả. Chưa bao giờ anh thấy hoang mang lo lắng như thế, anh chụp lấy vai đứa bé lay mạnh:
- Nói cho chú biết, mấy người kia bắt chị gái đi hướng nào?
Đứa bé khóc thét lên. Mẹ đứa bé không những không trách anh còn đưa tay chỉ cho anh hướng mà bà vừa nhìn thấy bọn bắt cóc đưa Kiều Chinh đi. Trong đầu anh thoáng nhận ra mình vừa mắc một cái bẫy, Anh đứng bất động, sắc mặt đanh lại, ánh mắt bừng lên một ngọn lửa. Kẻ vừa nãy bị anh đánh gần như không gượng dậy được đã biến mất từ bao giờ. Cảnh Phong biết mình đã chậm một bước rồi. Anh vội lôi điện thoại trong túi ra, vừa gọi điện vừa đi ra hướng nhà xe. Tiếng chuông chờ điện thoại càng khiến ruột gan anh nóng như lửa đốt.
Ở một góc quán nước gần đó, bốn con mắt cùng nhìn Cảnh Phong thỏa mãn:
- Nhìn xem vẻ mặt tái xanh của nó kìa – Hưng đại bàng nhếch mép cười nhạt.
- Cẩn thận một chút, đừng làm quá. Ông chủ mà biết được thì ông ta sẽ không bỏ qua đâu – Năm Lục trầm mặc nói.
- Em biết rồi – Hưng đại bàng dẹp bỏ nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Cảnh Phong tông cửa vào mạnh đến mức Hải cũng phải giật mình, anh lao vào nắm lấy cổ áo Hải, gầm lên:
- Có phải cậu đã cho người bắt cóc Kiều Chinh không?
- Cảnh Phong! Anh bình tĩnh đi – Hải nhẹ nhàng gỡ tay Cảnh Phong ra.
Nhìn gương mặt còn ngơ ngác của Hải, anh từ từ dịu lại rồi ngồi phịch xuống ghế, với tay lấy chai rượu tu liền một hơi.
- Vậy là cuối cùng Kiều Chinh bị bắt cóc rồi sao? – Hải lấy một cái li rồi đặt lên bàn cho Cảnh Phong – Anh cho là tụi em đã làm?
Cảnh Phong không đáp, tiếp tục uống.
- Theo kế hoạch, tụi em sẽ bắt cóc Kiều Chinh ở nơi đông người để tránh cho anh bị nghi ngờ. Hơn nữa đó là khi lão già kia chuẩn bị lô hàng mới và chúng ta sẽ dùng Kiều Chinh để trao đổi lô hàng đó. Anh sẽ cứu được Kiều Chinh trước thời điểm lão chấp nhận trao đổi để lấy niềm tin của lão. Nhưng hiện tại, lô hàng vẫn chưa được chuyển về, xem ra kế hoạch của chúng ta bị cản trở vì một kẻ khác rồi. Anh nói xem, kẻ đó là ai?
- Bất luận kẻ đó là ai, chúng ta cũng phải giải cứu Kiều Chinh càng sớm càng tốt. Lão Nghiêm dường như đã có chút tin tưởng anh từ vụ việc lần trước nên ông ta hỏi anh đã chán công việc vệ sĩ này chưa? Ông ta sẽ sắp xếp cho anh công việc tốt hơn. Anh từ chối. Anh nói với ông ta: “Bảo vệ Kiều Chinh được an toàn là nhiệm vụ mà tôi phải làm, tôi không có ý thay đổi nào cả. Chỉ cần được phục vụ cho ông chủ là tốt rồi”. Tuy ông ta không nói gì thêm nữa nhưng anh tin chắc, ông ta đã tin tưởng anh thêm một chút rồi. Khó có ai dại dột bỏ qua cơ hội tốt như thế, vậy mà anh lại chấp nhận từ bỏ.
- Cảnh Phong, chúng ta không cần chờ lô hàng đó nữa, đây chính là cơ hội tốt cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta cứu được Kiều Chinh ra thì lão Nghiêm chắc chắn sẽ tin tưởng anh rất nhiều – Ánh mắt Hải vụt sáng nhìn Cảnh Phong.
- Làm sao truy ra ai bắt được Kiều Chinh mới là vấn đề – Cảnh Phong trầm giọng nói.
- Vấn đề này rất đơn giản – Một người bước vào nhìn Cảnh Phong cười khà khà nói.
- Ông chủ – Hải giật mình nhìn ra cửa rồi kêu lên kinh ngạc – Sao ông chủ lại đến đây?
Cảnh Phong cũng đưa ánh mắt nhìn ông chủ Thạch đang bước vào trong phòng, ông quay người ra lệnh cho bọn đàn em:
- Đóng cửa lại, canh gác bên ngoài, không có lệnh của tao, không cho ai đến gần căn phòng này!
Hải và Cảnh Phong lập tức đứng dậy bước vội đến đỡ ông chủ Thạch. Cả hai đều thể hiện thái độ kính trọng vô cùng.
- Ông chủ.
- Ba…
Chương trước | Chương sau