Ring ring
Mèo Xù Ngốc Nghếch

Mèo Xù Ngốc Nghếch


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 37
5 sao 5 / 5 ( 76 đánh giá )

Mèo Xù Ngốc Nghếch - Chương 18

↓↓
- Anh…- Ngọc cứng họng, tay nắm chặt.

bạn đang xem “Mèo Xù Ngốc Nghếch ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

“Được! Làm thì làm! Nhất định tôi sẽ trả thù!”- Cô nghiến răng, khóe mắt hơi đỏ lên.

Nửa tiếng sau, cô mệt mỏi xách xô nước bẩn vừa được dùng để lau nhà mang vào phòng vệ sinh. Cô lau mồ hôi, hạnh phúc vì đã xong việc.

Anh đứng dậy, gấp tờ báo lại, lạnh nhạt nói:

- Đi nấu đồ ăn và mang lên phòng cho tôi! Em có 15 phút!

- Cái gì?- Ngọc ngạc nhiên xen lẫn tức giận.

Anh không trả lời, chậm rãi đi lên tầng.

“Trời ơi! Mình có biết nấu nướng đâu cơ chứ? Tên chết tiệt, hắn dám trêu tức mình ư?”

Cô chạy xung quanh đi tìm những người giúp việc nhưng chẳng có ai, thậm chí bà quản gia cũng không thấy tăm hơi đâu.

Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Nấu gì bây giờ?

Bỗng cô nảy ra 1 sáng kiến rồi tự cốc vào đầu mình.

“Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Món này vừa ngon vừa nhanh!”

Cô xắn tay áo lên, bắt đầu công việc nấu nướng vừa được giao.

5 phút sau…

Cộc cộc cộc…

“Nấu nhanh vậy sao? Hay là cô ấy nhờ người khác giúp? Không thể thế được! Mình đã bảo tất cả người giúp việc và quản gia đi rồi cơ mà! Lạ thật!”- Long nhìn ra ngoài cửa, mắt anh nhíu lại.

- Vào đi!

Cạch…

1 bát tô to đùng bằng sứ được đậy nắp cẩn thận. Anh ngồi dậy nhìn cái bát, hỏi cô:

- Nhanh vậy? Em nhờ ai à?

- Không!- Cô tỉnh bơ.

Anh không nói gì, cầm lấy cái bát và từ từ mở nắp ra. Anh mở to mắt nhìn.

- Mỳ tôm?

- Tôi chỉ biết nấu cái đó thôi! Ăn hay không tùy anh!

- Tôi đâu bảo em nấu món này? Mà cái này cần gì phải nấu?

- Anh đâu có bảo tôi phải nấu món gì! Tôi nấu thế nào thì anh phải ăn thế thôi!- Cô nhún vai, mặt đắc thắng.

Anh nhìn cô rồi cúi xuống, cầm đũa gắp mì ăn. Thôi thì đành phải ăn thôi, cái bụng kêu réo lên làm anh khó chịu. Anh cảm thấy hối hận, biết thế đừng đuổi những người giúp việc về không thì đã không phải khổ sở như thế này.

Anh nhắm chặt mắt lại, ăn miếng đầu tiên, nhai 1 cách khổ sở.

- Mặn!- Anh buông đũa xuống, nhăn nhó nhìn cô.

Ngọc nhìn anh, bụm miệng cười.

- Em cố tình?- Long nhìn cô, lông mày hơi nhíu lại.

- Không!- Ngọc giả vờ vô tội.

- Tại sao lại mặn thế này?- Anh chỉ vào bát mì.

- Ai biết được?- Cô vênh mặt lên.

- Vậy hả? Vậy thì…- Anh nhìn vào bát mì rồi ngước lên nhìn cô, mặt gian xảo.

“Hắn định làm gì? Hắn định giết mình chăng? Trời ơi đừng mà!”- Cô run rẩy lùi lại.

- Ăn hết chỗ này cho tôi!- Anh cầm cốc nước uống 1 hơi rồi ra lệnh.

- Cái gì? Tôi không thích ăn đồ thừa của người khác!

- Ăn!

- Sao tôi lại phải ăn? Anh là bố tôi chắc?

- Im lặng và ăn đi! Em là giúp việc của tôi, quên rồi ư?- Long cười nửa miệng nhìn Ngọc.

Cô run run cầm lấy bát mỳ, nâng lên húp thử.

Phụt….

Nước mỳ vừa vào trong thì ngay lập tức bị cô “đưa” ra ngoài, và tất nhiên người hứng chịu không ai khác là anh. Ngực áo anh ướt sũng màu vàng của nước mỳ tôm.

Anh mở to mắt nhìn “thành quả” của cô. Ngọc sợ hãi nhìn anh, cô lấy 2 tay che miệng mình lại.

Anh không nói gì, nhẹ nhàng đưa mắt lên nhìn cô. Cô sợ hãi, ánh mắt của anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô vớ lấy tạp dề của mình lau cho anh, miệng không ngừng xuýt xoa.

- Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Anh không sao chứ? Có bị nóng không? Tôi không ngờ nó lại mặn như thế!- Cô chà mạnh vào vết bẩn trên ngực áo anh.

- Vậy có nghĩa là… em cố tình?

Cô mở to mắt nhìn anh, vậy là bại lộ rồi.

Lúc bị anh bắt đi nấu nướng, cô đã rất tức giận. Bắt làm việc nhà đã đành, bắt cô mặc cái váy xòe này để làm giúp việc đã đành, lại còn bắt cô nấu nướng. Hỏi thử xem cô không tức có được không? Cô khổ sở với cái váy này. Cô luôn thắc mắc tại sao những người khác không mặc mà anh lại bắt cô phải mặc. Anh chỉ hờ hững trả lời ngắn gọn: “Thích thế!”

Cô chỉ định cho mỳ vào úp rồi mang lên cho anh ăn, thế thôi! Nhưng vì tức anh chuyện ban nãy, cô cầm lọ gia vị và… đổ vào gần nửa lọ rồi úp. Nhưng ai ngờ, trò đùa của cô lại gây tai hại thế này.

Lau mãi, lau mãi nhưng vết bẩn vẫn cứng đầu ở đó, không chịu đi. Cô lùi lại ra sau nhìn anh, người run lẩy bẩy.

Anh từ từ đứng dậy, tiến đến gần cô. Cô vẫn lùi lại cho đến khi cảm nhận được rằng lưng mình đang chạm vào tường.

Thôi xong! Thế là hết đường thoát rồi!

Anh ghé sát mặt mình vào mặt cô, trầm giọng nhưng bên trong đó là sự đe dọa:

- Em vừa gây nên chuyện tày đình rồi em biết không?

Cô nhắm tịt mắt, môi mím chặt lại. Anh nhấc bổng cô lên, đưa ra ngoài.

- Anh làm gì vậy? Thả tôi raaaaaaaaaaaaaaa!- Cô hét lên, 2 tay đấm thùm thụp vào lưng anh.

Anh chẳng phản ứng gì, lôi cô vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi thả cô vào trong bồn tắm trống rỗng.

- Anh… anh định làm gì?- Ngọc lùi lại, lấy 2 tay che người.

Anh lạnh lùng nhìn cô, tay lần mò cởi cúc áo của mình.

- Này! Tôi cấm anh làm bậy nhé! Tránh xa tôi ra!- Ngọc hét lên.

- Tôi tưởng em là con trai cơ mà! Sao phải sợ hãi thế?- Long nhếch mép nhìn Ngọc đang run rẩy vì sợ.

- Ừ! Tôi là con trai đấy! Như thế không có nghĩa là anh có quyền làm thế với tôi!

“Hừ! Vẫn cái tật này, tưởng mình là con trai ư?”- Long nhăn nhó.

Anh giận dữ, tiếp tục cởi nốt vài cái cúc còn lại trên áo.

- Cấm anh đụng vào tôi! Không tôi sẽ đánh chết anh!- Ngọc giơ nắm đấm lên trước mặt anh.

Anh ném cái áo dính bẩn vừa cởi ra vào người Ngọc, ra lệnh:

- Giặt! Không sạch thì em sẽ biết tay tôi!

- Cái gì?- Ngọc cầm cái áo, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh không trả lời, quay lưng bước đi, để lại Ngọc cùng với cơn giận đang sục sôi trong người.

- Đồ đáng chết! Tôi ghét anh!- Ngọc hét lên.

Long bước vào phòng mình, đóng cửa lại, mặc cho Ngọc ở ngoài đó đang ra sức nguyền rủa anh.

“Để xem em còn cứng đầu được bao lâu?”

Chương trước | Chương sau

↑↑
Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Truyện này đem lại cho mình rất nhiều tiếng cười, nó không có những tình tiết rắc

23-07-2016 32 chương
Món Nợ Ngọt Ngào

Món Nợ Ngọt Ngào

Một câu chuyện tình yêu mà chẳng hề có sự bảo vệ che chở của người con trai dành

23-07-2016 32 chương
Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Truyện này đem lại cho mình rất nhiều tiếng cười, nó không có những tình tiết rắc

23-07-2016 32 chương
Nói Yêu Em Đi Anh

Nói Yêu Em Đi Anh

Tôi trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi. Mình có nên đi đến buổi lễ đó không

22-07-2016 24 chương
Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế? là tác phẩm truyện teen hài hước kể về nó - Phạm Băng Du,

21-07-2016 21 chương
Em Vẫn Chờ Anh

Em Vẫn Chờ Anh

Truyện xoay quanh cô gái Lệ Na 16 tuổi, cô sống trong sự giàu sang và phù phiếm, gặp gỡ

22-07-2016 34 chương
Bầu trời sao

Bầu trời sao

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình

28-06-2016
Vở của mẹ

Vở của mẹ

Mùa thu... *** Mùa thu. Cô học trò nhỏ dọn dẹp sách vở. Đi lên đi xuống. Mướt mải

27-06-2016
Nhục quốc thể

Nhục quốc thể

THẾ NÀO LÀ NHỤC QUỐC THỂ? *** Câu chuyện thứ nhất: Ngày tôi còn là sinh viên, tôi

24-06-2016
Em nhớ anh

Em nhớ anh

16 tuổi. Em nhận thức rằng mình không đẹp. Khi còn nhỏ, em đã ngại soi gương để

29-06-2016
Màu của tình yêu

Màu của tình yêu

"Anh đi đây". Ba chữ ấy đến với với tôi lặng lẽ vào buổi sáng đẹp trời, Hoàng

23-06-2016
Thằng bé

Thằng bé

Đến con chó cũng còn có một cái tên.... *** - Ăn cướp! Bà con ơi, ăn cướp!!! Ông

30-06-2016
Nâng cấp vợ

Nâng cấp vợ

Chuyện kể rằng ở một thế giới kia, nơi đó chỉ toàn đàn ông với nhau, người ta

28-06-2016