- Mai đi, khuya lắm rồi . Mai ta noí cho nghe, gấp gáp gì chứ ?
bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Đình Phi nhăn mặt gắt:
- Không được . Mi phải noí ngay bây giờ.
Kim Thy cười hì hì:
- Thôi được . Noí thì noí, nhưng phải vào giường trước đã.
Đình Phi trợn mắt:
- Vào giường để mi ngủ à ?
Kim Thy chối lia:
- Đâu có . Trước sau gì cũng phải vào, giờ vào trước, noí xong ngủ luôn, có phải tiện hơn không ?
Đình Phi tức tối:
- Tiện lợi cái con khỉ sở thú . Mi mà giở trò ta sẽ không tha cho mi đâu.
- Một lời đã hứa.
Rùn nhẹ vai Kim Thy ngoẻo đầu, nheo mắt và chỉ ba bước Kim Thy đã phóng đến cầu thang dẫn xuống các phòng.
Hứa là thế, nhưng khi Đình Phi thu dọn sách vở xong xuôi, vén màng cô chui vào giường thì Kim Thy đã nhắm mắt ngủ khò một cách ngon lành.
Bực bội đến mấy, Đình Phi cũng đành chịu . Cô không thể dựng Kim Thy dậy, hay noí đúng hơn là cô không có khả năng đó , bởi Kim Thy có tiếng ngủ mê và dễ ngủ, chẳng khác gì một chú "ủn ỉn" con ngoan nết.
Chả hiểu có phải vì tính dễ ngủ trời cho ấy không, mà trông Kim Thy lúc nào cũng yêu đời, khoẻ khoắn và đặc biệt rất "mát da mát thịt" nữa.
- Cột đình làng mình đi với tre miễu làng ta cũng đẹp đôi ra phết đấy chứ.
Kim Thy được cái rất ít khi giận, mà giận rồi thì lại chóng quên . Duy chỉ có một lần, một bạn nam cùng khóa đã bỏ một bức "thư tình cuối mùa thu" vào ba lô cô, với bài thơ nhại lại củamột tác giả khác:
"Em là chiếc xe lu
Thân em mập thù lù
Mình em tựa cái lu... ".
Và Kim Thy đã khóc liền hai ngày hai đêm, báo hại bạn nam ấy phải tốn nửa tá khăn giấy hộp và một chầu bò bía cho cả phòng ăn mệt nghỉ . Cô thề cô sẽ nhịn ăn, nhịn ngủ, nhưng được vài hôm thì đâu lại vào đấy.
Chuyện nọ, xọ chuyện kia ấm ức mãi, cuối cùng Đình Phi cũng tìm được giấc ngủ cho mình.
Lần này, giấc ngủ đến với Phi xem ra có phần yên ả và nhẹ nhơm hơn, có lẽ nhờ vào sự trút bỏ nỗi lòng vừa rồi của cô cùng Kim Thy trên khoảng sân trời riêng biệt của hai người vào lúc tối.
Thức khá khuya nên sáng ra Đình Phi và kể cả Kim Thy đều dậy hơi muộn . Tranh thủ làm vệ sinh cá nhân, tranh thủ đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng của Kim Thy , cả hai đến trường, cũng may vừa kịp vào giờ học.
Kim Thy thở phào nhẹ nhơm:
- Hú vía! Cũng tại mi cả . Tối bảo ngủ sớm khôngnghe, sáng gọi mãi chẳng dậy, hại bạn không hà.
Đình Phi vừa thở hổn hển vì phải "tận sức" đèo Kim Thy , cô vừa lừ mắt vừa làu bàu:
- Còn kể lể nữa hử? Ta chưa hỏi tội mi nữa là...
Kim Thy cười tỉnh bơ:
- Có tội lội xuống sông hết tội.
Đình Phi mát mẻ:
- Hèn gì cứ tiếp tục "ngây thơ vô số tội" hoài.
Buộc chuôi tóc bê bết mồ hôi lại bằng cọng thun, Đình Phi liếc ngang:
- Hừ! Thế mà còn dám noí ta đây "một lời đã hứa".
Kim Thy khoa tay:
- Mi không nghe lời ông bà nhà... ta thường bảo: "quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử noí đi noí lại là quân tử khôn" sao ?
Đình Phi lườm Kim Thy :
- Nói ngang ba phường, mười quận noí cũng không lại . Xem như ta thua mi đi.
Tiếc học tan, Đình Phi tự giác lên văn phòng chịu tội . Có lẽ động lòng trắc ẩn trước sự thành khẩn của Đình Phi nên nhà trường chỉ nhắc nhở và dặn dò đôi điều về việc thực hiện nội qui của sinh viên.
Vậy là Đình Phi đã đi học bình thường trở lại, nhưng có điều Đình Phi không còn vô tư như ngày xưa nữa . Đình Phi cũng không ngờ những ngày ngắn ngủi ở biệt thự Vũ gia và hình ảnh Phúc Đình lại chiếm lấy một khoảng không nhỏ trong suy nghĩ của cô . Nhất là những lúc ngồi một mình, váng vất bao ư nghĩ lan man.
Chương trước | Chương sau