Old school Easter eggs.
Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo


Tác giả:
Đăng ngày: 23-07-2016
Số chương: 32
5 sao 5 / 5 ( 26 đánh giá )

Cô Nàng Hổ Báo - Chương 30

↓↓
“Tâm hồn anh đúng là đen tối từ bé”, Namjiu nói kháy. Xem anh ta kìa, chuyện như thế mà cũng nhớ được.

bạn đang xem “Cô Nàng Hổ Báo ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Raman khẽ bật cười: “Cũng vì đó là lần đầu tiên và là lần cuối cùng anh mặc quần lót cho người khác”.

“Dâm đãng”, Namjiu ôm mặt.

Raman nhướn mày cười: “Anh chỉ nói sự thật, chính em mới là người tưởng tượng tiếp”.

Namjiu bối rối khi Raman đọc được suy nghĩ của cô.

“Thế đã nhớ ra chưa? Nếu rồi, em cũng đã biết nên bù đắp cho anh thế nào rồi chứ?”.

“Này anh, chỉ bị cắn có một chút, vết sẹo cũng nhỏ xíu như mắt muỗi, phải căng mắt ra mới nhìn thấy, chẳng đáng lôi ra sát phạt nhau chút nào”, Namjiu thầm đá xoáy Raman là người hẹp hòi.

Raman cười: “Em thừa nhận mình chính là cô bé hung dữ đó rồi phải không?”.

Namjiu ớ người khi nhận ra mình đã bị lừa.

“Cái gì?... Không phải tôi… Không phải… Hồi còn bé tôi ngoan hiền lắm”. Namjiu vẫn mạnh mồm.

“Em đừng cố tình trốn tránh sự thật, hai chúng ta không thể trốn khỏi nhau được đâu, nếu không làm gì có chuyện đang yên đang lành em lại bước vào cuộc sống của anh lần nữa. Và một khi em đã quay lại rồi, anh đảm bảo... không có đường ra đâu”. Càng nói, Raman càng nhích sát lại Namjiu.

“Anh... anh định làm gì?”. Namjiu hốt hoảng hỏi.

“Làm cho em biết rằng chúng ta sinh ra là dành cho nhau”. Raman trả lời với giọng nhẹ nhàng, ánh mắt ngọt ngào làm cho trái tim của Namjiu đập loạn xạ.

Raman nghiêng người ghé sát hơn nữa vào Namjiu. Namjiu bắt đầu run rẩy. Càng nhìn vào khuôn mặt góc cạnh nhưng dịu dàng kia, Namjiu càng ú ớ, tất cả dũng khí mà trước đây từng có không hiểu bây giờ biến đi đâu hết. Raman mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ của Namjiu.

“Em có biết hôm nay anh đã lo cho em đến mức nào không? Giờ anh mới hiểu việc lo lắng cho một ai đó khổ sở đến mức nào”. Raman đột nhiên giãi bày.

“Anh...”, Namjiu nhìn vào mắt Raman, cô thấy rõ sự lo lắng hiện lên trong ánh mắt ấy.

“Anh xin lỗi vì đã để chuyện không may như thế này xảy ra với em. Nhưng anh chắc chắn sẽ không để nó tái diễn một lần nữa. Anh hứa”. Raman nói đầy tự tin.

“Anh không cần tự trách mình, đó không phải là lỗi của anh”. Namjiu không muốn Raman phải áy náy về chuyện vừa xảy ra khi tất cả đều bắt nguồn từ sự ghen tị, nhỏ nhen và ham muốn những thứ không thuộc về mình của một đôi trai gái khác.

“Cám ơn em đã không giận anh”. Raman nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Namjiu: “Anh rất vui vì em không sao, nếu xảy ra chuyện gì với em, anh sẽ không thể chịu nổi”.

Trái tim Namjiu đập thình thịch, mặt đỏ bừng, càng nhìn vào ánh mắt nóng như có lửa thiêu nhìn mình như không hề có ý định giấu giếm nỗi lòng của Raman, Namjiu càng không biết nên làm gì, chỉ ú ớ trong cổ họng mà không nói ra lời.

Raman bật cười: “Anh rất thích nhũng lúc em xấu hổ. Trông em rất đángyêu”.

“Xấu… xấu hổ gì chứ… đâu có…”, Namjiu cao giọng phủ nhận, cúi mặt xuống lẩn tránh ánh mắt của Raman.

Raman mỉm cười, nhìn Namjiu đầy thích thú: “Cứng đầu thế này có biết là sẽ bị phạt như thế nào không?”.

Namjiu lí nhí trong cổ: “Người gì già đầu rồi mới nổi hứng dâm đãng. Chắc lúc trẻ không có cơ hội chứ gì?”.

Raman cười vang: “Anh chỉ có hứng với một mình em thôi”.

“Tin được chết liền”, Namjiu lườm anh nhưng hai má một lần nữa lại ửng đỏ.

“E hèm!”, Chak hắng giọng mà không ngoảnh lại nhìn rồi nói vu vơ: “Cậu Raman, đến trung tâm rồi ạ”.

Raman nhìn xung quanh một lượt, thấy xe đã đỗ lại trong bãi đỗ xe.

“Hôm nay anh đã đãng trí lần thứ hai rồi, chắc phải nhanh chóng kết hôn để chữa trị căn bệnh này thôi”.

Thost và Chak vừa tháo tai nghe ra đã vô tình nghe thấy câu nói của Raman liền bụm miệng cười.

“Anh Chak, anh Thost, hai anh cười gì vậy?”, Namjiu sầm mặt.

Raman bật cười khi thấy hai người bị kéo vào cuộc.

“Ơ, chỉ là… chúng tôi thấy vui mừng thay ông chủ vì ông chủ sắp lập gia đình”. Chak dũng cảm trả lời.

“Chà chà! Anh Chak, anh không định nghe tôi trả lời sao?”. Namjiu bật lại

“Tất nhiên phải nghe rồi, chính vì thế mà tôi mới cười để chờ nghe cô Namjiu trả lời đồng ý”. Chak cười cầu hòa, Thost nghe thế cũng bật cười theo.

“Dù sao đi nữa em cũng nên thông cảm với hai người bọn họ. Họ cười như vậy rồi, chẳng nhẽ em định để họ tẽn tò hay sao?” Raman hùa vào.

“Hứ… Quả không hổ danh chủ nào tớ nấy, sáo với kèn cũng không kết hợp hài hòa được như thế. Tôi bái phục mấy người”. Namjiu lắc đầu: “Tôi xuống xe thì hơn, ngồi đây tiếp khéo bị mấy nụ cười kia giết chết tại chỗ mất”. Nói xong, Namjiu mở cửa bước xuống xe.

Khi trong xe chỉ còn lại ba người, Raman quay sang nói với Thost và Chak: “Đừng cười nhiều quá, cẩn thận không vợ tương lai của tôi bị nụ cười của hai người làm cho chết ngạt thật đó. Hiểu chưa?”.

“Vâng, thưa ông chủ!”. Cả hai cùng tươi cười đồng thanh trả lời.

“Tốt rồi. Cô gái này là của tôi”. Raman nói rồi bước xuống xe đi theo Namjiu vào trung tâm.

Chak và Thost quay ra nhìn nhau, cả hai cùng mỉm cười thích thú khi thấy ông chủ của mình đang vô cùng hạnh phúc trong tình yêu.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Hoa Linh Lan

Hoa Linh Lan

Tên truyện: Hoa Linh LanTác giả: GàoThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn ThànhNguồn:

23-07-2016 15 chương
Hận Thù

Hận Thù

Truyện teen Hận Thù là câu chuyện xoay quanh Hoàng Anh Tuấn - thiếu gia tập đoàn Hoàng Gia

22-07-2016 16 chương
Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Truyện là những chuỗi những yêu ghét giận hờn của các cô cậu bé, tuổi học trò

22-07-2016 24 chương
Học Viện Glamour

Học Viện Glamour

Học Viện Glamour là một truyện teen khá hay các bạn cùng đọc và cho cảm nhận nhé

21-07-2016 18 chương
Hay Là Anh Cưới Em Đi

Hay Là Anh Cưới Em Đi

Hắn thoát khỏi vẻ uy nghiêm của một công tử nhà giàu ban nãy, khoác vào một vẻ phong

23-07-2016 45 chương
Em yêu anh, les à!

Em yêu anh, les à!

Tình yêu vẫn vậy, luôn vậy, càng ngăn cản thì chỉ càng khiến mọi thứ biến thành

25-06-2016
Ngày về

Ngày về

Nghĩ lại ngày trước lúc còn mang trong mình nhiều ước mơ, hoài bão chỉ muốn vẫy vùng

25-06-2016
Độc thoại

Độc thoại

Thực ra thì chị không cần cười tươi như thế làm gì. Chỉ tổ cho Phong đong đầy thêm

30-06-2016
Về lại thiên đường

Về lại thiên đường

Tháng ba. Hoa gạo như những ngọn đèn thắp rực cả thung lũng. Từ trên núi cao nhìn

24-06-2016
Thư chưa gửi chị

Thư chưa gửi chị

Một góc tối trong căn gác nhỏ đơn sơ, một khoảng lặng bao trùm một vùng đất "lắm

23-06-2016
Mùa World Cup

Mùa World Cup

Thú thực là tôi không mê xem bóng đá như bọn con trai, dù thi thoảng cũng vẫn cùng hội

25-06-2016
Ước mơ của mẹ

Ước mơ của mẹ

Nhưng kì lạ thay! Hợp âm đầu tiên vang lên đã hút hồn tôi. Bobby chơi một bản nhạc

01-07-2016