Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại


Tác giả:
Đăng ngày: 26-07-2016
Số chương: 26
5 sao 5 / 5 ( 96 đánh giá )

Cô Gái Mang Tên Tự Tại - Chương 23

↓↓
“Cậu chẳng phải cũng nhàn rỗi sao?”

bạn đang xem “Cô Gái Mang Tên Tự Tại ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

“Lát nữa tớ có hẹn bạn trai đi mua sắm!”

Lúc Hứa Tự Tại xuống lầu, Trình Tử Chấp đã đợi một hồi lâu.

“Thật làm người ta thất vọng, bắt tớ đợi lâu như vậy, cứ tưởng cậu sẽ trang điểm, thay một bộ đồ thật đẹp chứ!” Trình Tử Chấp đùa với cô.

“Dám hỏi công tử thích nữ tử trang điểm kiểu gì đây? Ta sẽ lập tức đi trang điểm ngay.” Hứa Tự Tại cười với cậu, hiện lên má lúm đồng tiền đáng yêu.

“Thôi, tớ sợ cậu sẽ trang điểm đến sáng mai mất!” Trình Tử Chấp chỉ cần thấy cô cười thôi đã cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái.

Khu biệt thự Hương Sơn vừa trang trí xong, trong đại viện gần như đã chia rõ mỗi nhà một căn hộ. Khu nhà của mình, Hứa Tự Tại còn chưa đến qua.

Đã có người tới trước, Đường Vũ dẫn theo một cô gái tên Trần Nhược đang cười đùa trong vườn, Dương Tuấn ở bên cạnh xem náo nhiệt.

“Ha ha, các cậu đến cũng thật đúng giờ!” Trình Tử Chấp giới thiệu Hứa Tự Tại với Trần Nhược.

“Tớ là bạn gái của Đường Vũ!” Trần Nhược cười, “Cậu chính là Hứa Tự Tại, bạn gái của Trình Tử Chấp phải không?”

“Tớ là Hứa Tự Tại! Nhưng không phải là bạn gái của Trình Tử Chấp!” Cô cười nhã nhặn, tiện thể đính chính.

Trần Nhược nói: “Nhưng bọn họ đều nói…” cô chỉ chỉ chung quanh, mấy cậu con trai đang cười bọn họ, “…cậu là bạn gái của anh ta!”

“Bọn họ đã quen đùa thế rồi!” Hứa Tự Tại hiểu rất rõ mấy trò đùa dai của bọn họ.

“Uhm!” Trần Nhược gật đầu, “Nhưng bọn họ đều nói cậu rất đẹp!”

“Cảm ơn! Lát nữa tớ sẽ đến cúi đầu cám ơn bọn họ.” Hứa Tự Tại không thể làm gì ngoài cười.

“Náo nhiệt thế!” Vận Chấp vừa tiến vào mọi người đều cảm thấy như trước mắt bừng sáng lên, tiểu nha đầu ngày nào hay khóc nhè lẽo đẽo theo sau mọi người bây giờ thật đã thay đổi nhiều lắm, mái tóc ngắn nhuộm một màu đỏ thời thượng, gọn gàng thanh thoát, khuôn mặt trắng trẻo phảng phất ánh hồng.

“Trời ạ, Vận Chấp cũng đã về rồi sao!” Dương Tuấn la lên.

“Đúng vậy a, về từ hôm qua, nhưng chưa kịp thích ứng giờ giấc nên bây giờ mới xuất hiện!” Vận Chấp giải thích.

“Hứa tỷ tỷ, em biết chị sẽ đến.” Vận Chấp dành cho Hứa Tự Tại một cái ôm thật chặt.

“Tại sao chúng ta không được? Tiểu nha đầu thật là thiên vị.” Đường Vũ vừa lên tiếng thì gặp ngay cái trừng mắt của Trần Nhược .

“Tốt lắm, moị người cùng đi trang trí bữa tiệc thôi nào!” Trình Tử Chấp ra hiệu.

Bữa tiệc Trang trí rất đơn giản, kéo mấy cái đeo ruy băng, chuẩn bị mấy bó hoa tươi và quả cầu trang trí, một đại sảnh dạ tiệc liền xuất hiện. Buổi tối, có người sẽ chở đồ ăn và thức uống đến, thế là mọi thứ đều OK.

Trang trí xong mọi thứ, Vận Chấp trò chuyện với Hứa Tự Tại, đưa những tấm hình khi đang du học ở Anh quốc cho cô xem.

Trong album ảnh có tấm Vận Chấp chụp một mình, có tấm chụp cùng bạn học, còn có những tấm chụp bạn học. Hứa Tự Tại chăm chú xem, đột nhiên dừng lại.

Đó là một tấm mọi người cùng chụp chung, trong tấm ảnh Ninh Hạo đang cười xán lạn, cô gái bên cạnh cậu là Phương, đang khoác tay trên vai cậu, vẻ mặt tươi cười hạnh phúc.

“Đây là tấm ảnh chụp lúc tổ chức buổi họp mặt của du học sinh Trung Quốc, người ở giữa chính là em!” Vận Chấp nhiệt tình chỉ cho cô xem, nhưng lại phát hiện ra ánh mắt Hứa Tự Tại đang dừng lại.

“Hứa tỷ tỷ?” Vận Chấp gọi.

Vừa lúc đó Trình Tử Chấp đi vào gọi bọn họ xuống lầu ăn trái cây, “Xem cái gì mà chăm chú thế?” Cậu cũng nhìn thấy tấm hình kia, Ninh Hạo cùng Phương cậu đều biết.

Trình Tử Chấp đoạt lấy hình ném trả cho Vận Chấp, “Hình gì thế này? Chụp cũng chẳng rõ gì cả! Nhanh lên, đi xuống ăn đồ thôi.” Cậu kéo Hứa Tự Tại xuống lầu.

“Đừng lo lắng, tớ không sao!” Hứa Tự Tại ngạc nhiện vì mình lại có thể cười ra tiếng.

Đêm giáng sinh, mọi người uống sâm banh, khiêu vũ, ca hát, chơi trò chơi, Hứa Tự Tại luôn cười. Trình Tử Chấp vẫn nhìn cô cười. Không còn cách nào khác, người cố chấp gặp phải người cố chấp hơn.

Chơi mệt mỏi, Hứa Tự Tại vào trong vườn hóng gió, sân không lớn, nhưng được trang trí rất đẹp, trong vườn trồng đầy những cây sồi xanh, được cắt tỉa gọn gàng đẹp đẽ. Nhưng trong góc sân lại có hai cây hòe chẳng lấy làm gì cao quý, làm cho người ta cảm giác không hòa hợp tí nào.

“Duyên phận thật không cách nào cưỡng cầu!” Cô cười mình: “Ninh Hạo, có lẽ ta cũng sẽ thay lòng!”

“Lạnh lắm! Hay là về phòng đi?” Không biết từ lúc nào Trình Tử Chấp cũng theo ra ngoài.

“Không cần đâu, tớ phải về rồi!” Hứa Tự Tại ánh mắt áy náy nhìn Trình Tử Chấp, cậu đang lo lắng nhìn cô. Cô cười cười, “Tớ không sao, thật đấy, chỉ là mệt mỏi, tớ muốn về trường!”

“Tớ đưa cậu về!” Trình Tử Chấp không hỏi gì nữa, chỉ vào nhà lấy chìa khóa xe.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Nếu Như Yêu

Nếu Như Yêu

Tên truyện: Nếu Như YêuTác giả: BornNXB: NXB Văn HọcTình trạng: Hoàn ThànhNguồn:

22-07-2016 40 chương
Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nhẹ Bước Vào Tim Anh là một trong những truyện teen rất hay mà các bạn không nên bỏ

21-07-2016 120 chương
Người đàn bà bỏ đi

Người đàn bà bỏ đi

Bố đã từng yêu thương mẹ và đến bây giờ khi mẹ đã bỏ đi, bố vẫn không ngừng

26-06-2016
Ai mà biết...

Ai mà biết...

- Ba ơi sao ba chết sớm thế, ba ơi con chưa kịp phụng dưỡng ba lấy một ngày ba đã đi

23-06-2016
12 chiếc bánh flan

12 chiếc bánh flan

...Gã đơn phương kết thúc hợp đồng. Kim không ăn cắp, không tọc mạch, nhưng đã làm

29-06-2016
Mùa nấm lại về

Mùa nấm lại về

Qua câu chuyện lần ấy, với tôi đó là bài học rất quý giá mà tôi mãi không bao giờ

23-06-2016

Polly po-cket