Tường vi khô
Và tôi bắt đầu hiểu ra cái cảm giác của Chi ngày hôm ấy, cái cảm giác ép mình tin
Và tôi bắt đầu hiểu ra cái cảm giác của Chi ngày hôm ấy, cái cảm giác ép mình tin
Từ đó đến nay, đã 8 năm rồi, và có lẽ sau này tôi cũng không thể quên được. Em
Anh dùng chú chó nhỏ màu trắng đổi lấy nụ cười của cô. Còn cô dùng cả một đời
Có một người khóc lặng vì tình yêu vừa để mất. Ở một góc đâu đó trong thành
Anh nói, bởi vì em là một cô gái mãi mãi luôn xuất hiện cùng vết thương. *** Lần
Người ta thường nói hoa hồng mới là vua của các loài hoa, nhưng không phải với tôi.
Sau một năm chống chọi với bệnh tật, ba tôi đã ra đi và khi tôi mất đi chỗ dựa ấy
Tôi nhớ mang máng đã từng đọc ở đâu đó, hình như là trong một bài báo người ta
Tin nhắn chỉ có vài chữ, mà nó làm tim Long như thắt lại "Em muốn gặp lại anh, nơi
Giữa tôi và cậu ấy, chẳng có một sự khởi đầu rõ ràng và khi kết thúc mọi chuyện
Trái tim em là nơi: dù đi đến tận cùng thế giới, anh vẫn muốn quay về... *** Vi yêu
Đã có những lúc, ngồi một mình giữa bầu trời xứ Tây Bắc lồng lồng gió, lồng
Trước khi gặp anh, tôi cũng không biết thì ra thích một người có thể khiến người ta
Vậy nếu anh không phải là người làm cho em hạnh phúc nhất nhưng anh lại là người làm
Chị nhớ cà phê em pha. Cả cái cảm giác khi đứng chờ thang máy, chuẩn bị thở hắt ra
Kho báu và giấc mơ đều lung linh. Những thứ lung linh thường dễ vỡ. Và những thứ
Có lẽ, hết yêu thì là không yêu nữa. Thứ trò chơi cảm xúc này, kẻ thắng thì đi,
Thổi tiêu cũng như yêu một ai đó. Không sớm, không muộn mà phải đúng thời điểm,
Trước giờ nó từ chối bao nhiêu bức thư cũng chẳng may mảy động lòng. Không thích là
Tôi day qua úp mặt vào vào bụng Hảo, nghe ruột chị cồn lên trong đó, để giấu mấy
(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện: "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau
"Tại sao nhà vua lại là người nghèo nhất, trong khi ông ta vừa có quyền lực lại vừa
Bạn liệu có phát hiện ra rằng, khi mất đi hoặc thiếu thứ gì đó bạn sẽ luôn nhớ
Cuối ngày Nobita lục tung căn phòng lên, hỏi bố, hỏi mẹ xem có ai nhìn thấy
Em thầm thì vào tai tôi: "Anh mới đến đây lần đầu à?" Tôi cúi mặt, gật
Nếu vô tình đánh mất một cơ hội nào đó, ắt hẳn bạn sẽ tiếc ngẩn ngơ và tự
Tóm tắt truyện: Tô Tịnh từ nhỏ sống với ông ngoại ở vùng quê Miền Tây, không có
Phép Màu là cuốn tiểu thuyết ngôn tình hài hước về một cặp vợ chồng trẻ vừa
Giới thiệu: Vào một buổi chiều cuối tháng chín, tôi được chọn tham gia lớp bồi
Nhớ hồi tôi chừng 7 tuổi, ông nội dẫn tôi đến bên hồ cá trong trang trại rồi bảo