Polaroid
Những ngày cuối năm

Những ngày cuối năm


Tác giả:
Đăng ngày: 24-06-2016
5 sao 5 / 5 ( 148 đánh giá )

Những ngày cuối năm

↓↓
Sài Gòn những ngày cuối năm. Nắng bàng bạc trải lên những phiến lá sót lại của mùa trước. Lá cứ rơi xuống chất đầy con hẻm nhỏ. Tôi quay về trơ trọi giữa góc phòng. Dường như năm nào ở cái khoảng thời gian này tôi đều có chung một cảm xúc.


***





Mọi người lũ lượt kéo nhau về, bốn cô gái phòng bên cũng về từ hôm qua. Chỉ còn lại mỗi cậu sinh viên năm hai phòng kế cuối ngày mai nữa là cũng về luôn. Dãy phòng yên ắng khôn cùng. Bình thường tôi ghét sự ồn ào và bát nháo của dãy trọ mà hôm nay tôi lại thèm tiếng người đến cùng cực. Cậu trai ấy mở nhạc gì đó xập xình xập xình. Kệ, nhạc gì cũng được, ít ra vẫn còn có người ở đây. Vậy mà hôm trước còn quả quyết Tết này không về. Hôm nay chỉ mới 20 mà khu phố vắng hoe, lòng mình rũ xuống.

bạn đang xem “Những ngày cuối năm” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Cô đơn!


Chiếc vali nhỏ đã được lôi ra để xếp quà mang về. Năm nào cũng vậy, cứ lôi ra và để đấy, chỉ nhìn mà chẳng biết phải gói ghém ra sao. Lòng mình có lúc cũng mơ hồ như sương. Cứ lãng đãng giữa mênh mông vô định mà chẳng rõ muốn dạt về nơi nào.


Dần lớn lên, người ta nhận ra thêm một cái Tết chỉ đơn giản là thêm một lần ở lại và ra đi. Mỗi năm, tôi cứ xách vali lên để về rồi lại xách vali lên để đi. Mỗi lần về, Sài Gòn níu tôi lại. Vì một người. Và mỗi lần đi, nơi ấy cũng níu tôi lại. Vì một người. Cứ dùng dằng như thế suốt mấy năm ròng.


Tôi không phải người tuyệt tình mà sao ở những khoảnh khắc lẽ ra phải khóc, cười hay hạnh phúc tôi cứ thấy lòng mình rỗng tuếch. Để sau một tiếng ngân dài tôi mới thấm hết cái dư vị của cảm xúc. Sự chậm chạp ấy đôi khi khiến tôi gặm nhấm nỗi cô đơn mà người ta đã quên bặt từ lâu.


Tôi hay hoài niệm những điều đã cũ. Thật, tôi cũng chẳng thích điều đó. Bởi những gì đã qua, dẫu là niềm vui hay nỗi buồn, thì khi nhớ lại đều khiến mình chạnh lòng. Có lẽ thế mà kỷ niệm mới phủ một lớp màu rêu. Ngày trước có người bảo tôi rằng "Em như con chim say nắng gió/ Luôn làm bị thương chính đôi cánh của mình". Phải mà có thể như con chim tự do và phóng đãng chắc có lẽ đôi cánh kia bị thương cũng chẳng là gì.


Tuổi trẻ, dẫu già dặn hay non nớt, dẫu hạnh phúc hay khổ lụy, dẫu yêu thương hay oán ghét thì cũng có một lúc nào đó nhìn những giờ khắc đi qua mà chẳng biết phải làm gì. Cứ ngồi lặng yên như thế ngắm những chiếc lá cuối mùa rơi xuống!


Tàn phai.


Như tôi lúc này...


SG 20.01.14


[Hạ]


↑↑
Mở ngăn kí ức

Mở ngăn kí ức

Đời mới hai mươi Đời mới ra đời Thì cứ vui – Q.B., "Ngày hai mươi" *** Em, Anh

23-06-2016
Nghề giáo

Nghề giáo

Ngày ấy... - Con gái của mẹ lớn lên thích làm nghề gì nào? Mẹ âu yếm tôi và

24-06-2016
Nếu tôi là con trai

Nếu tôi là con trai

Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái bặm môi dắt xe

30-06-2016
Về miền đất thương

Về miền đất thương

Những ngày gió mùa về, Hà Nội se lạnh, cái lạnh và từng đợt gió thốc làm mình

23-06-2016
No More

No More

"Chúng ta chia tay nhé?" Anh nhìn cô với đôi mắt nâu nhạt. Tại sao anh lại hỏi cô câu

23-06-2016
Ánh dương của tôi

Ánh dương của tôi

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết phải không") Trước

25-06-2016
Mẹ nghèo

Mẹ nghèo

"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?" *** Có

24-06-2016
Bạn cũ

Bạn cũ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016
Những mùa chim làm tổ

Những mùa chim làm tổ

Ôi! Những mùa chim làm tổ, những mùa đó đã qua và đã xa! Đã Xa! *** Mùa gặt tháng 5

24-06-2016
 Chồng à, em yêu anh!!!

Chồng à, em yêu anh!!!

Quán cafe quen thuộc của vợ chồng tôi, khung cảnh quán bình thường, cũng không phải vì

23-06-2016