
Những cánh én trở về
Từng cánh én phiêu du trên nền trời bầu thu không, hòa mình vào làn gió nhẹ chao lượn
Từng cánh én phiêu du trên nền trời bầu thu không, hòa mình vào làn gió nhẹ chao lượn
Người ta nói rằng người lạc quan là người cô độc vì họ lúc nào cũng tỏ ra vui
Mẹ tôi là người thích lưu giữ mọi đồ vật cũng như niềm vui thú trồng trọt thừa
Tôi, đẹp trai, nhà giàu, một tương lai sáng. Tôi đâu dễ dàng gì thân thiết yêu
Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại
Thế Giới loài người có cái quy luật hài hước và khốn nạn vậy đó con
Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả
Rồi thầy giở đến trang giấy tôi vừa viết xong, một dòng chữ to màu đỏ nổi lên:
(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên") Dù chậm hơn,
Nhớ hồi tôi chừng 7 tuổi, ông nội dẫn tôi đến bên hồ cá trong trang trại rồi bảo
Anh nhìn kỹ bức tranh mới: bên bình hoa cúc lẻ loi, mờ ảo, mái tóc dài mới cắt,
Con hỡi, trên chiếc thuyền gia đình, nếu chồng con là động cơ, thì vợ là bánh lái,
Mẹ tôi là một người phụ nữ tội nghiệp. Thật ra bi kịch chỉ bắt đầu từ năm mà
Giờ trả bài tập làm văn luôn là giờ sôi động nhất vì thầy giáo thường đọc cho
Hàng trăm câu hỏi cứ quấn lấy tôi cả đêm, chẳng thể nào mà nhắm mắt lại được,
Đó là một lễ cưới khá hoành tráng. Cũng phải. Đây là lễ cưới của cô nữ luật
(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình
- Thôi ngay cái trò chém gió không biên giới của mày đi. Tao đang buồn ngủ lắm lắm mà
(khotruyenhay.gq) Hắn nghĩ nó cũng yêu hắn, thứ tình yêu không cần nói. Nó thì biết
Tôi si mê em dẫu trong đám đông em luôn làm cho tôi mệt mỏi. *** Tôi không bao giờ xóa