Số phận con người phải chăng đã được định sẵn từ trước?
Có thể nhìn ra, có thể chứng kiến sự việc trước sau 80 năm, có hai người khác nhau
Có thể nhìn ra, có thể chứng kiến sự việc trước sau 80 năm, có hai người khác nhau
Mọi việc đơn giản mà. Có phải không? *** 1 giờ đêm. Hai anh em ngồi fix lỗi tại
Một ngày nọ, đã chán nản cảnh sống cô đơn, Adam đến gặp Chúa và xin người tạo
Không có con đường dễ dàng trong mọi hành trình. *** Trong giờ học, một vị thiền sư
Cái đứa tên Lười, nó rõ buồn cười. Nó thống trị trong mỗi người và tùy từng
Chỉ đam mê thôi là chưa đủ. *** Tôi là người hay mơ mộng. Ừ, người ta nói không ai
Trong làng không ai là không biết chuyện của cô Tư. Cái chuyện xuất hiện trên mục tin
Thầy hỏi: "Nếu các trò lên núi chặt cây, vừa vặn trước mắt có hai gốc cây, một
"Không vì những điều như thế này mà người ta thôi sống và tận hưởng cuộc sống.
Cuộc đời này rất ngắn. Bản thân luôn biết mình muốn gì, hiểu rõ những gì
Bạn còn trẻ, đời còn dài, và hãy cứ làm việc hết sức mình đi khi mà bạn đang còn
Giám đốc điều hành Amazon – Jeff Bezos học tại trường đại học Princeton, trong buổi
Lần đầu tiên tôi gặp ông là vào lúc tôi đang lang thang trong một buổi chiều tối
"Người ta nhiều khi tưởng chỉ một mình lủi thủi nơi thâm sơn cùng cốc, xa làng xa
Không phải lời nói nào gió cũng thổi bay. Họ không hề tự vơ lấy và cố ý giữ nó
Bệnh viện lớn hay trạm xá thì có gì khác nhau, chỉ cần hàng ngày được khoác áo
Thân em như hạt mưa sa... *** Dân làng gọi cô là Lú. Có người giải thích rằng cô có
Ròng rã rồi cũng đến ngày ra trường, thế nào mới gọi là xã hội, vậy thì nó là
Nhìn anh tôi lại nhớ mùa chim bẫy về cùng mùa lúa chín với hương cốm thơm lừng thuở
Có những lần ngồi vu vơ tôi lại nghĩ về người con trai ấy, đó là khoảnh khắc cả
Chỉ đam mê thôi là chưa đủ. *** Tôi là người hay mơ mộng. Ừ, người ta nói không ai
Nội dung: Trong cuộc sống, có những lúc, ta cần phải học cách quên đi, quên đi chuyện
Đôi Cánh Mang Tên Anh là một truyện teen được đăng tải miễn phí tại web đọc truyện
Cái đứa tên Lười, nó rõ buồn cười. Nó thống trị trong mỗi người và tùy từng
Trời lạnh tanh. Em đến sớm mà anh đã ngồi đó từ bao giờ, tay cầm hờ cốc café
Thầy hỏi: "Nếu các trò lên núi chặt cây, vừa vặn trước mắt có hai gốc cây, một
Đã có lúc con quên đi vầng trán mẹ, nụ cười giờ đây đã có những nếp nhăn... Anh
Tôi trở lại quê hương sau hơn 10 năm xa cách, 10 năm không phải thời gian quá dài, nhưng
Tôi muốn bẫy anh, thứ nhất là vì vui, hai là vì thiếu tiền và ba là vì ôm mộng tình
(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán