Hãy để em bay trên dòng sông
Tôi thực ra cũng không là gì với cô ta cả. Chỉ là một người cùng chung cư thôi mà.
Tôi thực ra cũng không là gì với cô ta cả. Chỉ là một người cùng chung cư thôi mà.
Đây là một câu chuyện trong gia đình mà cha tôi đã kể cho tôi nghe về mẹ của ông,
Đêm đó tôi cùng một đồng nghiệp theo các anh công an phường X đi bắt gái mại dâm.
Nguyễn bảo, dạo sau này tao ít về quê, nhưng chẳng biết làm sao nữa. Về quê thì lại
Không phải là người đàn ông ngồi chòng chành trên bức tường kỷ niệm thơ dại.
Hai mươi bảy tuổi, Kim chợt nhận ra: nho hãy còn xanh lắm .... *** Kim ngồi bật dậy
Tôi cứ thầm ước mỗi chuyến bay sẽ mang đến cho mình cơ hội gặp thêm một người
Tôi trở lại quê hương sau hơn 10 năm xa cách, 10 năm không phải thời gian quá dài, nhưng
"Lương tâm là vô giá, làm người có thể để mất cái gì thì mất nhưng nhất thiết
"Đừng nghĩ tuổi thơ có thể được mua bằng tiền, không có tuổi thơ thì tâm hồn đã
Tôi thấy mẹ (lại) lén lút thầm cười và mặt sáng chói niềm hạnh phúc. Tôi vẫn nhớ
Ngày chông chênh, tối lại chông chênh. Ấy vậy đã thấp thoáng nửa năm, tôi sống bằng
Vì sao người lương thiện cả đời gặp nỗi buồn và trắc trở? *** Tôi đã tìm một
"Tắt hết! Thoát hết! Ra ngoài mà hít thở không khí của cuộc đời!" *** "Bỏ cái
Bài chia sẻ rất hay của Chủ tịch của Trường Việt Mỹ. Đặc biệt hữu ích cho các
Bạn và tôi, thế hệ tuổi trẻ của chúng ta có thể nhiều bằng cấp hơn Ông - Bà- Cha -
Hôm nay, tôi và bạn, chúng ta ngồi đây chẳng để kể nhau nghe về chính mình như mọi
Bim mười lăm tuổi, người lép kẹp như con cá măng, mùa lạnh thì mũi lúc nào cũng
Mọi chuyện đến quá nhanh khiến tôi khó xử, tôi không biết mình có đủ dũng khí để
Có lẽ những ngày ấy, nơi ấy đối với một số nhiều người nó cũng sẽ chỉ còn là
Từ ngày đầu tiên dọn tới ở phòng trọ này, tôi đã bắt đầu nghi ngờ căn phòng
Làm Quen Với Sấm Sét Các bạn có sợ sấm sét không nhỉ???Tiếng sấm, sét sẽ làm
Em giật mình. Lâu rồi không ai gọi tên em...Dường như cuộc sống bây giờ người ta ít
"Nếu mai mốt mẹ chết, không biết mấy đứa ra sao". *** Mẹ thường mắng như vậy
Khi bị ngộp nước vào cái ngày mùa xuân năm ấy, hai ý nghĩ tràn ngập trong tâm tưởng
"Anh có yêu em không?" Cô liếc đôi mắt đẹp nhìn anh cười, hỏi một cách tinh nghịch.
Lên năm tuổi, thằng Bánh Rán, con tôi, hầu như tuần nào cũng mang về nhà một thương
Cô đau, nhưng đôi chân vẫn không ngừng dấn tiếp. Rốt cuộc thì cô cần gì nhỉ? Rốt
Vân bần thần nhìn ra biển, biển xanh ngút ngàn tầm mắt. Những con sóng quặn trào trồi
(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán