
Giọt nước mắt cám ơn
"Bác tài, đây là lợi tức của yêu thương, xin bác nhận lấy. Cái vốn vô giá thì vĩnh
"Bác tài, đây là lợi tức của yêu thương, xin bác nhận lấy. Cái vốn vô giá thì vĩnh
27 tuổi, cũng đã được một nửa của đời người. Ở cái tuổi biết mình đang từng
Đêm đó chỉ mình A Đông thoát được, thoát chết nhưng sau đó thành nô lệ cho lũ
Đời giáo viên có lẽ chỉ cần thế là đã cảm thấy đủ hạnh phúc. *** Sau một
"Người ta cứ bảo em khôn, lấy ông Việt kiều đi Tây đi Mỹ cho sướng chứ theo chi chú
Tiết Văn. Cô giáo kể một câu chuyện: "Ngày xưa, có một người làm công việc thu
Sinh viên: Có ai nghe được não của Giáo sư chưa? Có ai sờ được, cảm nhận được hay
Kim ngồi phịch xuống giường sau khi đi dự đám cưới của một người bạn cùng phòng.
Tôi nhìn David và lường trước một thất bại nghề nghiệp. Làm sao tôi giúp được cậu
Các bạn nhỏ vây quanh lấy cậu, hết bạn này đến bạn khác sờ vào "đôi cánh" ấy.
Cô bước thật nhanh về phía anh, dang hai cánh tay mảnh dẻ ôm siết lấy cổ anh. Cô nghe
(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện: "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Người
Thục Uyên dùng chân xem điện thoại “dỏm” của mình tiếng chuông người lạ gọi
(khotruyenhay.gq) - Nam đi rồi mày à. - Nó đi rồi sao, sao không chào tao lấy một
Tiếp theo truyện tranh - Ran cảm thấy rất hạnh phúc và vui mừng vì cô đã làm mọi thứ
(khotruyenhay.gq - Viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Tình yêu học trò
Người ta cố gắng xây lâu đài cát vì nó đẹp, nó làm người ta cảm thấy vui khi xây
Thế đấy, với một tình bạn như thế, người ta cũng chỉ cần ba phút để làm lành
Một người lạnh lùng nhưng lại nhân từ. Người còn lại tinh ranh xảo quyệt nhưng lại
Cuộc đời vốn chẳng ai nói trước được điều gì. Đã nghiệt ngã sẽ lại gặp