Có một mùa hoa trở về
Những ngày cuối cùng của năm... Con thu mình vào một góc nhỏ trong quán Bean Cafe. Sài
Những ngày cuối cùng của năm... Con thu mình vào một góc nhỏ trong quán Bean Cafe. Sài
"Mạ" là Mẹ. Con vào dạ, mạ đi tu là khi "cấn thai" vào lòng tự nhiên người mẹ nào
Cho đến bây giờ cứ mỗi dịp tết đến nhìn các anh trong xóm đi học hay làm về trên
Mẹ mình, dù có quê kiểu làng thôn hay thị trấn, dù có quê xì-tin này hay quê xì-tin kia,
Bà mẹ kể rằng lúc bà qua Hàn Quốc giữ cháu cho con gái đi làm, thấy nó thường xuyên
Chiến tranh không đùa với ai cả, cũng không phải cứ hạ súng thì đã là kết thúc thế
Rầm ... chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã bị lão ấn ngay vào góc phòng. *** Lão
Vợ chồng là hai đường thẳng song song, hai đường thẳng ấy cứ kéo dài vô tận và
30 tuổi, đã trải qua vài mối tình, nhà có, tiền có, danh vọng có, duy nhất một thứ
"Ba em có một cánh tay Bao năm tay vẫn hàng ngày bên em Tay cùng em thức thâu đêm Tay
Nhiều khi anh cũng chẳng thể hiểu nổi sao mình lại yêu vợ mình, phải chăng tình yêu
"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?" *** Có
1. Duy trì lịch ái ân đều đặn. Đó không phải là nghĩa vụ hay một sự hi sinh, sex là
Nhìn trên tay bố còn mấy chục ngàn tiền lẻ, con không lấy trả lại cho bố, bố cũng
Cầm phiếu chuẩn đoán bệnh trên tay, tôi như rơi xuống địa ngục không đáy. Thế
Mất một đồng cũng là mất công mất sức. Nhưng tiền bạc kiếm lại được con à. Bố
Con cái mãi mãi là khối thịt đỏ hỏn trong lòng cha mẹ, một báu vật trong tay cha mẹ.
Chồng gặp vợ lần đầu tiên vào một buổi tối trăng sao sáng vằng vặc. Vợ đang
Gửi người cha muôn vàn kính yêu của con, Cha à, cha đã luôn bảo con phải thật mạnh
Từ ngày đầu tiên dọn tới ở phòng trọ này, tôi đã bắt đầu nghi ngờ căn phòng
(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán
Vấn đề của thế giới ngày nay thì ngược lại: con người thì để sử dụng, còn đồ
Đọc truyện tranh Doremon chap 11: Cây bút thần kỳ Được điểm 10 luôn là giấc
Đã sáu năm cô và anh không gặp nhau. Cô không thích anh như trước nữa. Nhưng cũng không
Tôi bỗng hiểu ra rằng, dám thoải mái thể hiện cảm xúc riêng của mình, vui thì cười,
Ngày bé có hàng tá ước mơ, nhưng kể từ khi lớn lên, cảm xúc cạn dần, tâm hồn héo
Trong thâm tâm, tôi bâng khuâng không rõ những cơn mưa trở buồn hay vui vẻ, chỉ biết
Cuộc sống cứ trôi qua theo ngày tháng rộng dài và những trang nhật ký này nối những
Tôi cứ thầm ước mỗi chuyến bay sẽ mang đến cho mình cơ hội gặp thêm một người
Người phụ nữ thấy vậy bèn thốt lên: "Ông thật là một người cha kiên