XtGem Forum catalog
Tặng cậu một góc trái tim

Tặng cậu một góc trái tim


Tác giả:
Đăng ngày: 23-06-2016
5 sao 5 / 5 ( 42 đánh giá )

Tặng cậu một góc trái tim

↓↓

Buổi học cuối cùng.

bạn đang xem “Tặng cậu một góc trái tim” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Tớ nín thở ngắm nhìn cậu từ khoảng cách rất xa, tay mân mê chiếc thước kẻ cho bớt phần trống trải. Lần đầu tiên trông thấy cậu ngồi bên khung cửa sổ ngập nắng, với đôi mắt đã thôi biết buồn. Từ ngày quen "người bạn mới" đó, dường như cậu cười nhiều hơn. Những cuộc gặp gỡ giữa chúng ta cũng theo đó thưa dần, có chăng chỉ sót lại đôi lần lướt qua nhau ngoài hành lang lớp học. Ánh mắt vội vã giao nhau, bước chân vội vã ngược về hai hướng...


Trẻ con lạ lắm cậu ạ, khi còn nhỏ muốn lớn thật nhanh, lớn lên rồi lại khao khát bé lại để được ở bên bạn bè mãi mãi. Suốt tuần qua tớ bận rộn với chồng lưu bút đám bạn gửi gắm. Gắng sức viết bằng nét chữ đẹp nhất có thể, và luôn kết thúc bằng câu: "Thi tốt nhé! Chúc cậu thành công trên con đường phía trước", dù chẳng rõ "con đường phía trước" có hình thù thế nào...


Cầm trên tay cuốn lưu bút đương viết dở dang, tưởng tượng nhiều năm sau khi nếp gấp thời gian đã in hằn trên khuôn trán. Trong lòng tớ bỗng khơi gợi một mong ước xa xôi: Tới ngày đó, cậu vẫn ở bên tớ như thế này nhé. Không nhất thiết phải thích, hoặc yêu tớ, chỉ cần ở bên cạnh tớ thôi.


- Nguyên! Ký áo cho tao! - Một bàn tay khẽ đặt lên vai làm toàn thân giật nảy.


- Tao nữa. - Và rất nhiều bàn tay khác...


- Ừ thì ký!


Tớ mỉm cười nhìn chiếc áo đồng phục chi chít nét bút của một người bạn. Những mảng màu ký ức sống động trôi nhẹ qua tim. Mới ngày nào chúng ta còn là hai đứa trẻ giận hờn vì vài lý do vụn vặt, thế mà chớp mắt đã đến ngày nói với nhau một tiếng tạm biệt cũng cảm giác khó khăn. Những con đường tình cờ giao cắt, rẽ lối rồi trở về, hoặc mãi mãi chia xa. Không ai biết trước, nên chỉ có thể hy vọng...


Tớ không chịu đựng được thêm nữa, thu hết can đảm tiến về phía cậu.


- Kem! Ký áo cho Nguyên nhé!


Cậu thoáng ngại ngùng, hẳn bởi lâu rồi chúng ta không nói chuyện.


- Ừ! Muốn Kem ký vào chỗ nào?


- Ký lên trái tim Nguyên này.


Tớ vừa nói vừa chỉ tay vào bên ngực trái. Khuôn mặt cậu ửng hồng e thẹn, không nói không rằng đưa bút viết lên một dòng chữ rồi ký tên. Lời nhắn nhủ đó, rất lâu về sau tớ mới dám đọc. Và có lẽ cậu cũng hiểu tại sao lại là ngực trái, nên lặng thinh chẳng hỏi tớ câu nào. Là ngực trái, vì tớ muốn ghi nhớ cậu trong tim mãi mãi, mặc sau này cậu có ở bên ai.


Nhớ... là quyền của tớ. Cậu không cấm được đâu!


Nhưng thay vì cấm đoán, cậu chọn cách biến mất khỏi thế giới của tớ không một lời giải thích. Tớ gọi điện cậu không nghe, nhắn tin cũng chẳng buồn trả lời. Tớ cứ nghĩ tất cả thế là hết rồi, và chúng ta cứ thế nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc sống của nhau thôi. Nhưng cũng giống như năm đó khi ai đó giận ai, cậu xuất hiện đúng lúc tia hy vọng cuối cùng vừa tắt ngấm, nắm chặt tay và kéo tớ đi.


- Nhớ không? Cậu nợ tớ một lần rước đèn quanh thị trấn.


- Rước đèn? Hôm nay là Trung Thu sao?


- Ừ.


- Nhưng tớ có thấy chiếc đèn ông sao nào đâu?


- Không cần đèn ông sao, đi dạo cùng Kem một vòng là được rồi.


Chỉ "một vòng" nhưng đi mãi tận hoàng hôn chưa hết. Tớ và cậu lặng lẽ sánh bước bên nhau, lặng im không nói một câu. Có lẽ vì con đường dưới chân chúng ta là một vòng tròn, nên chẳng thể phân biệt được đâu là kết thúc, đâu là khởi đầu cậu nhỉ. Từng mái nhà, bờ tường, và cả ngôi trường cấp hai của chúng ta, đâu đâu cũng in dấu những kỉ niệm khó phai về một thời mộng mơ khờ dại.


Bước chân hơi khựng lại, tớ thảng thốt nhận ra cỏ lau từ lúc nào đã mọc kín bãi đất trống nơi trước kia là tiệm tạp hóa. Những ngọn lau trắng muốt khẽ đung đưa theo gió, đổ dài trên đất bóng chiều ngả nghiêng. Chợt cậu kiễng chân đặt lên má tớ nụ hôn rất khẽ, sau đó chạy vụt đi. Tớ đuổi theo cậu nhưng không kịp, đuổi mãi tới con đường vòng dẫn khỏi thị trấn thì kiệt sức gục xuống, bất lực nhìn bóng lưng thân thuộc khuất dần về phía cuối hoàng hôn.


Lời tạm biệt, đôi khi không cần phải nói ra, vì bản thân chia xa, đã là tạm biệt.


Vẫn chỉ mình tớ


Thỉnh thoảng tớ vẫn ghé qua nhà cậu, một mình ngẩn ngơ đứng nhìn cánh cổng sắt khép kín im lìm. Khung cửa sổ nơi cậu thường ngồi đó, giờ trống vắng lạnh lẽo, chẳng còn lại gì ngoài lớp bụi thời gian đậm màu theo năm tháng. Cuộc sống của tớ từ khi lên cấp ba trôi đi theo một quy luật bất biến nhàm chán, hoặc vì thiếu cậu nên chuỗi ngày tươi sáng đã tự động rời đi.


"Thích cậu", vào lúc tớ muốn nói nhất lại không biết nói với ai. "Thích cậu", chưa bao giờ là dối lòng, nhưng cũng chẳng được mấy lần thành thật với bản thân. "Thích cậu", nhiều lúc chỉ là thích một ảo ảnh không thể chạm tới, khi tất cả những gì cậu để lại cho tớ là nét mực in trên ngực áo trắng phau và bức thư kẹp vội giữa trang lưu bút.


Tớ đang ngồi bên con Milu trong một chiều lộng gió, tay trái cấm áo, tay phải mang thư, muốn mở ra đọc nhưng lại sợ có thứ gì từ bên trong "chui" ra khiến trái tim thổn thức.


- Mày bảo tao có nên mở ra xem một chút không? - Tớ quay sang nói với con Milu đang nằm thật ngoan.


- Phản đối thì sủa vài tiếng đi. - Con Milu không sủa, chỉ phe phẩy cái đuôi.


- Im lặng là đồng ý rồi nhé?


Ngày... tháng... năm...


Gửi Nguyên, người bạn thân nhất của tớ.


Con trai gì mà dễ dàng bỏ cuộc thế hả? Tớ mới khoác tay người ta có một cái, thế mà không thèm nhìn mặt nhau cả năm trời. Thích tớ thì phải nói chứ, không nói tớ làm sao biết cậu nghĩ gì. Dù sao tớ cũng là con gái mà...


Cậu biết không, mẹ tớ trở về rồi. Mẹ bảo muốn dẫn tớ theo, bù đắp cho tớ những tổn thương trong quá khứ. Tớ hạnh phúc lắm, nhưng cứ nghĩ đến việc phải xa cậu, nước mắt lại vô thức chảy dài. Tin tớ nhé, tớ không hề muốn lựa chọn giữa mẹ và cậu đâu.


Mẹ bảo nơi đó xa lắm, nhưng tớ tin sẽ chẳng đủ xa để tớ quên đi những chiều xách cặp đi bên cậu, hoặc ngồi sau yên xe níu chặt vạt áo cậu. Cảm giác đó đặc biệt lắm, cảm giác thế giới chỉ có tớ, cậu, và những tia nắng dịu dàng...


Có những lời chưa bao giờ nói ra, nhưng tớ tin cả hai chúng ta đều hiểu. Tớ thích cậu nhiều lắm chàng trai ạ, ngay từ khoảnh khắc cậu tặng tớ chiếc kẹo mút đầu tiên. Nhưng cũng chính vì vậy, tớ chọn cách đẩy cậu ra xa, ngốc nghếch cho rằng nếu cậu ghét tớ nhiều một chút, lời tạm biệt sẽ trở nên dễ dàng hơn.


Cậu bạn ngốc! Tớ đã viết hẳn lên "trái tim" cậu rồi đấy. Tớ thừa biết cậu còn chưa đọc đâu, nên nhắc lại lần nữa cho cậu nhớ...


Đừng quên tớ nhé! Không nhất thiết phải thích, hoặc yêu tớ, chỉ cần không quên tớ thôi. Dành một góc nhỏ bé trong trái tim bé nhỏ của cậu, thỉnh thoảng nhớ đến tớ là đủ rồi.


Hứa với tớ nhé, Nguyên?


Tớ rảo bước về phía cuối con đường, chân ngập ngừng dừng trên vạch ngăn cách. Những tia nắng cuối ngày lơ lửng trên không trung, rớt xuống vạt áo hoen màu kỷ niệm. Tớ nhìn thấy mình đi bên cạnh cậu, thưở chúng ta còn là hai đứa trẻ mắt chưa vương buồn. Bất chợt, cậu vụt lên phía trước một đoạn xa, ngoảnh lại nhìn tớ cùng nụ cười trên môi ấm áp. Những ngọn lau trong thị trấn có phải vì nụ cười ấy mà đồng loạt nở bung, thả sắc trắng buông lơi theo gió...


Hứa với tớ nhé, Nguyên?


Ừ! Tớ hứa cô bé ạ. Sẽ không bao giờ quên cậu đâu.


Một góc trái tim tớ, mãi mãi để dành tặng cậu.


Raxu Nguyễn.


↑↑
Orange

Orange

Tôi thực sự rất muốn đọc, nhưng tôi biết bây giờ chưa phải lúc. Chỉ vài ngày nữa

24-06-2016
Quảng Tâm

Quảng Tâm

Anh dừng xe trước cổng chùa, mỉm cười chào nó. Rồi anh quay xe đạp đi về phía

24-06-2016
Món quà chưa gửi

Món quà chưa gửi

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện ngắn "Tháng năm không ở lại") Mười

27-06-2016
Tình bạn mùa đông

Tình bạn mùa đông

- Lạnh quá! - An xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi xuýt xoa. - Tớ không chịu nổi nữa

23-06-2016
Nắng mưa con gái

Nắng mưa con gái

 11h 45', nó liếc cái điện thoại và nhấp nhổm. Năm phút nữa. Nào, tập trung vào,

27-06-2016
Bước qua quá khứ

Bước qua quá khứ

Tôi thật sự chẳng biết làm gì để vơi đi những cắn rứt ngoài việc trừng phạt

23-06-2016
Hai thằng bạn thân

Hai thằng bạn thân

Sao? Là Linh ư? Tôi như không tin vào mắt mình, ngực thì đánh từng nhịp một rõ

25-06-2016
Thông Điệp Cuối Cùng

Thông Điệp Cuối Cùng

Thông Điệp Cuối Cùng là tác phẩm xoay quanh câu chuyện giữa hai người bạn thân Dương

19-07-2016 23 chương
Ngoài biển là nhà

Ngoài biển là nhà

(Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Tôi ngồi xổm xuống, tháo

27-06-2016
Ngọng nước mắm

Ngọng nước mắm

Hai đứa yêu nhau chắc không ai trong xóm trọ biết, mọi người vẫn thấy nó gọi anh

24-06-2016
Hoa hồng vàng

Hoa hồng vàng

Tôi không còn nghe nàng nói gì nữa, bởi trước mắt tôi chỉ toàn một màu vàng của

25-06-2016
Lời xin lỗi muộn màng

Lời xin lỗi muộn màng

"Mẹ thương con biển hồ lai láng Con thương mẹ tính tháng tính ngày." *** Tại ngôi nhà

23-06-2016
Miền kí ức về má

Miền kí ức về má

Hay là con ở nhà với cha má hen!, con không đi Sài Gòn học đâu? *** Một buổi chiều

23-06-2016