Tình yêu quý tộc - Luxu

Tình yêu quý tộc - Luxu


Tác giả:
Đăng ngày: 14-07-2016
Số chương: 97
5 sao 5 / 5 ( 54 đánh giá )

Tình yêu quý tộc - Luxu - Chương 68

↓↓
Căn phòng im lặng một cách nặng nề.


Người đàn ông kia khẽ nhìn lướt năm khuôn mặt trẻ tuổi kia rồi nói.


- Ngài chủ tịch vừa rồi có hơi chút không hài lòng lắm về các cậu. – Thư kí Minh lạnh lùng nói.


Cả năm người đều im lặng.

bạn đang xem “Tình yêu quý tộc - Luxu” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Hẳn các cậu đã biết lí do phải không? – ông nói tiếp.


Vẫn giữ sự im lặng đó, sự ái ngại như đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của bốn người con trai kia. Chỉ có mình cô gái kia vẫn đang còn bối rối khi chưa hiểu được gì cả.


- Buổi họp mặt gia đình nhưng các cậu đều biệt tăm mất vì một vài lí do nào đó khiến chủ tịch cực kì khó chịu. – ông ném ánh mắt sắc lẻm về phía cô gái.


Lúc này, cô mới lờ mờ nhận ra được nguyên nhân, chắc là do cuộc gặp mặt bất ngờ của ba người con trai kia tại nhà cô mà.


Hơi ái ngại nhìn cả bốn người, xem ra điều đó gây rắc rối cho họ rồi.


- Đó là do lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ tới gặp ông sớm thôi. – Băng nói.


- Ồ, chủ tịch không có ý trách các cậu đâu. Hơn nữa, hiện nay ngài đang ở Canada để tham dự một buổi họp. Tôi nghĩ ngài ấy sẽ rất vui nếu mọi người cùng tới. – ông nói.


Cả năm người im lặng một lúc.


- Tất nhiên là chúng tôi sẽ tới rồi, phải không mọi người. – Băng nói.


Vũ gật đầu, Phong và Triệt cũng không muốn tranh cãi thêm nên đương nhiên cũng đồng ý.


Thư kí Minh khẽ cười hài lòng, đó là điều ông muốn biết.


- Điều đó thật là tốt phải không? Ngoài ra chủ tịch còn tổ chức một bữa tiệc để tiếp đón vài vị khách, tôi mong mọi người có thể tham gia chứ?


- Tiệc sao? –Phong hỏi.


- Đúng thế? Thật ra tôi nghĩ là chủ tịch muốn gặp lại sáu người cháu của mình thì đúng hơn.


- sáu người? – Xuân không kìm nổi tò mò, lên tiếng.


- Đúng thế. Tất nhiên chỉ là gặp mặt thôi, nhiệm vụ của cô thì vẫn còn đó. – ông quay qua nhìn cô lạnh lùng nói.


- Được, chắc chắn chúng tôi sẽ tham gia. Và cả cậu nữa đúng không nào? – Triệt xen vào.


- Hả? Tớ tham gia.? – cô ngạc nhiên, điều đó hoàn toàn không phải là những gì cô muốn.


- Đúng thế? Với tư cách là bạn của tụi anh. Okay? Anh nghĩ biết đâu nó lại giúp gì đó cho em. – Phong khuyến khích.


- Nhưng... - cô lắc đầu.


- Em ấy được tham gia mà phải không? – Vũ hỏi.


Ông Minh khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý nhưng khuôn mặt vẫn không biến sắc.


- Được rồi, cứ như thế đi, tôi nghĩ chúng ta nên đi sớm phải không? – Băng im lặng từ nãy giờ, mới bắt đầu lên tiếng.


- Okay, đi thôi nào. – Vũ nhún vai đồng tình, sau đó cúi chào ông thư kí rồi cũng bước ra. Phong, Triệt cũng lần lượt bước ra.


Xuân đứng im lặng nhìn hai người còn lại trong phòng, thấy có chút gì đó hơi khó chịu nên cũng lẳng lặng rút lui.


Căn phòng lại rơi vào im lặng. Giữa hai người như có một khoảng cách to lớn đến bất ngờ, cả hai đều như đang dè chừng một điều gì đó ở người đối diện.


- Cậu thay đổi rồi nhỉ? – ông thư kí lên tiếng trước.


- .................. - Băng hơi ngạc nhiên, sao dạo này có nhiều người nhận xét là anh đang thay đổi thế nhỉ? Điều đó là thật sao?


- Đừng lo, tôi nghĩ điều đó cũng hay đấy chứ. Ít nhất là cậu có thể sống thật một chút với tuổi của cậu bây giờ.


- Vậy sao? Cảm ơn bác về lời nhận xét đó. – đôi mắt đen sâu thẳm kia đang cố gắng thăm dò ý nghĩ của người đối diện nhưng dường như anh bị chính sự dày dạn của một người đàn ông đứng tuổi làm cho khựng lại. Đôi mắt kia mang theo dấu vết của sự từng trải, sự kiên cường của một con người mạnh mẽ, vẫn lẳng lặng nhìn anh không chút bối rối.


Anh quay đi. Có lẽ có ở thêm đây cũng chẳng có gì thay đổi. Tâm trí của anh lúc này chợt bị choáng ngợp bởi hình ảnh của một đứa con trai nào đó. Đôi mắt lạnh lùng quen thuộc mang theo chút sư tàn bạo và độc đoán,đứa em trai đã từ lâu không gặp lại của anh. Nó có đến không nhỉ?


Anh tự hỏi, điều đó sẽ có ý nghĩa gì đối với anh chăng hay còn đối với một ai khác nữa. Thật khó nói nhưng chắc chắn việc xuất hiện của cậu em trai kia sẽ rất quan trọng.


......................................................


Đến giờ cô vẫn còn cảm thấy có chút ngạc nhiên, thật không ngờ rằng giờ cô đang ở Canada. Chợt nhớ về sự xuất hiện bất ngờ của thư kí Minh, cả cuộc đối thoại có phần nặng nề giữa ông và bốn người con trai kia. Nó cứ luẩn quẩn mãi trong đồng, khiến cô phải suy nghĩ về một điều gì đó.


Bước dọc hành lang rộng thênh thang của căn villa của tập đoàn AJ, mò mẫm con đường tới phòng của Vũ.


Thật ra cô cũng không muốn mới sáng sớm mà đã phải làm phiền người khác như thế này đâu, chỉ vì cô được bác quản gia nhờ cô tới đánh thức anh vì hôm nay anh sẽ có một người bạn há đặc biệt tới thăm.


Không biết người bạn đó như thế nào nhỉ? Theo như suy nghĩ của cô thì hẳn người bạn đó có ảnh hưởng lớn tới Vũ lắm.


Cô giật mình khi bắt gặp một bóng người bước ra từ cánh cửa trước mặt cô. Hai ánh mắt chạm nhau, thoáng bối rối, quay mặt đi, ấp úng không nói gì.


- Chào em. – Phong lên tiếng trước.


- Vâng. – em chào anh. Cô gật đầu.


- Em dậy sớm nhỉ? Đang định đi đâu à?


- Em...thật ra em định tới phòng của anh Vũ, bác quản gia nhờ em nói là anh ấy có một người bạn khá thân sẽ tới thăm. – cô giải thích.


- Bạn thân? – Phong hỏi. Anh im lặng suy ngẫm một điều gì đó, khẽ mỉm cười khi nhớ lại điều gì đó.


- Ừ, em đi đi. À, có cần anh đi theo không?


- Không, không cần đâu ạ. – cô lắc đầu.


Hơi có chút hụt hẫng, anh gượng cười và xoa đầu cô:


- Ừm.


Cô cúi chào anh rồi nhanh chóng đi thẳng tới phòng của Vũ. Bước chân chậm dần khi tới phòng 500 và dừng hẳn ở đó. Nhẹ nhàng đưa tay lên gõ cửa.


Phong đi từ từ dọc hành lang, đầu vẫn đang mãi suy nghĩ một điều gì đó.Một hình ảnh "quen thuộc" mỗi khi anh tới đây chợt hiện ra, thoáng ngẩn người, anh vội vàng quay lại, chạy nhanh tới phòng của Vũ.


"Aaa..............." – tiếng hét thất thanh phát ra từ hướng đó, có lẽ là điều anh lo lắng có lẽ đã thành sự thật.


Khi anh đi về phía ấy, Xuân chợt chạy ùa ra, đôi mặt ngạc nhiên xen lẫn bối rối, khuôn mặt đang đỏ bừng bừng.


- Em không sao chứ? – anh hỏi.


- Anh...anh Vũ...có...một cô gái...không...mặc....đang ở...trong... - cô ấp úng nói.


Phong khẽ mỉm cười, nhẹ xoa đầu cô như dặn cô yên tâm.


- Đừng lo, đó là bạn của Vũ đó. – anh mỉm cười.


- Bạn? Anh quen sao? Nhưng làm sao anh biết được.


- Ừ, anh vẫn gặp cô ấy mỗi khi tới đây mà.


- Vậy sao? – cô yên tâm hơn.


- Em ồn ào quá nhỉ? – giọng nói có chút trêu đùa phát ra ở phía cánh cửa.


- Anh...Vũ...em xin lỗi. – cô lại đỏ mặt.


- Hi, honey. Nice to see you again. ( Chào anh yêu, chúng ta lạigặp nhau rồi.) – một giọng nói khác xuất hiện ở đằng sau lưng Vũ, mộtcánh tay ôm anh từ phía sau.


Một cô gái bước ra. Phần thân trần ẩn hiện qua chiếc áo sơ mi trắng đầyquyến rũ. Mái tóc nâu cắt ngắn cực kì style và cá tính, đôi mắt xám, làn da trắng. Khẽ mỉm cười với Xuân, cô ta vui vẻ bước tới gần và đưa tayra.


- Hey pretty girl. Nice to meet you. (Này cô bạn, rất vui được làm quen) – cô nói bằng một giọng còn chút ngái ngủ.


- Oh...Hi, glad to meet you.( À, vâng, rất vui được gặp bạn) – cô trả lời, có chút hơi thiếu tự nhiên.


- You're noisy. – cô gái ấy mỉm cười và nói tiếp.


- Oh...I'm sorry. (Tôi xin lỗi) – Xuân xấu hổ.


- Okay, enough. Hi, Erika. We haven't seen for a long time, right? How are you? (Được rồi, Chào Erika, Lâu rồi không gặp nhau phải không? Em vẫn khỏe chứ?) – Phong chen vào, giải vây cho Xuân.


- Oh, I forgot you. Hi, Ken. I'm fine and I think you're ok, don't you? (oh, xin lỗi, chào Ken, em khỏe chứ, chắc anh cũng thế phải không?) –Erika quay ra cười toe toét với Phong, nhẹ nhàng đi tới, ôm chầm và hônnhẹ lên môi của anh trong sự ngỡ ngàng của Xuân, hành động đó quá tựnhiên, trong khi đối với cô thì...


- Sure. When did you come? ( chắc chắn rồi, em tới khi nào thế?) – Phong hỏi.


- Last night. I miss Vince so much. (tối qua, em nhớ Vince nhiều quá mà.) – Erika cười vui e then, quay lại ôm chặt lấy Vũ, nhẹ hôn anh.


Vũ cũng mỉm cười, trìu mến, đáp lại. Không hiểu sao, đứng trước người con gái này, Vũ có vẻ khác quá.


- Hey, this is Xuân and this is Erika. – Phong giới thiệu với cả hai.


- Ok. You're look more beautiful than your picture. ( được rồi, cậu nhìn xinh hơn trong ảnh nhiều đó.) – Erika nhận xét.


- Picture? What picture? How can you get it? (Ảnh? Bức ảnh nào thế? Làm sao bạn có được nó?) – Xuân ngạc nhiên.


- Vince gave me.(là Vince đưa đó.) – cô ấy mỉm cười và lại nhắc tới cái tên "Vince" ấy nữa mà cô chẳng thể biết đó là ai.


- Vince? Who is he?( Vince? Anh ấy là ai thế?)


- Oh, come on. I'm starving. I need to eat something. Let's go.(thôi nào, em sắp chết đói rồi đây này. Em cần ăn gì đó, đi nào). – côkéo tay Vũ chạy một mạch đi thẳng. Để mặc câu hỏi đang cần câu trả lời của Xuân ở đó.


Đưa ánh mắt về phía bóng hình của hai con người đang đi đằng trước mà không khỏi thắc mắc. Cuối cùng cô gái đó là ai? Tại sao có vẻ thân với cả Phong và Vũ thế nhỉ? Và Ken và Vince là ai chứ?


- Em đang nghỉ tới cô ấy là ai đúng không? – Phong mỉm cười.


Cô gật nhẹ.


- Là vợ chưa cưới của Vũ đó.


- Vợ...vợ chưa cưới??? – cô giật mình.


- Ừ. – Phong cười toe toét.


- Nhưng mà anh ấy còn trẻ mà.


- Ừ, có sao đâu, chỉ mới chuẩn bị đính hôn thôi mà.


- Vậy ạ? Nhưng Ken và Vince là ai thế ạ? Là hai anh sao?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Trích đoạn:“Mẹ, con chỉ biết đó là bạn sơ trung với Đông Mặc.” Lâm Dương nói

23-07-2016 73 chương
Anh Chàng Ngọt Ngào

Anh Chàng Ngọt Ngào

Trích đoạn:Anh biết, cổ cô là nơi rất nhạy cảm, chỉ cần anh phà hơi thở vào, nó

21-07-2016 12 chương
Muốn Nói Yêu Em

Muốn Nói Yêu Em

Trích đoạn:Trên đời này đứa nhỏ không cha không mẹ có rất nhiều, Tống Tiểu Tây

20-07-2016 43 chương
Cô dâu mạo danh - Kinny

Cô dâu mạo danh - Kinny

Giới thiệu: Tôi -Hạ Phi Khanh- 19t, cao 1m59, có khuôn mặt dễ thương. Năm tôi 10t ba mẹ

13-07-2016 33 chương
Bụi thời gian

Bụi thời gian

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau

26-06-2016
Nắng lên rồi em đi nhé

Nắng lên rồi em đi nhé

Em có thói quen mỗi khi giận anh thì viết một status trên Facebook. Facebook của em vỏn vẹn

26-06-2016
Chuyện bạn bè

Chuyện bạn bè

Nhưng tôi lại nghĩ tình bạn cũng cần có cái "duyên", tôi cũng chẳng biết giải thích

24-06-2016

Snack's 1967