XtGem Forum catalog
Thiên nga đen bị phản bội - Ký Thu

Thiên nga đen bị phản bội - Ký Thu


Tác giả:
Đăng ngày: 09-07-2016
Số chương: 11
5 sao 5 / 5 ( 29 đánh giá )

Thiên nga đen bị phản bội - Ký Thu - Chương 9

↓↓
"Sophie, đến đây nếm thử chao chính gốc đi, anh đi mấy con phố mới tìm được đấy, nhất định ăn rất ngon, em ăn thử một miếng xem."


"Sophie, bánh mặt trời của Đài Trung nè! Người Đài Loan bọn em thật là lợi hại, anh mua được ở Đài Bắc. Bên trong bao lấy đường, thật là làm người ta ăn một lần nhớ mãi."


"Bảo bối, nữ thần của anh, em mau nhìn xem anh mua gì đây? Bánh bao nhỏ, màu vàng kim, hình như hơi mềm, giống hoa qua, còn nữa, kim mộc cát là ý gì?"


Ngu ngốc, kim kết! Đó là mật phơi, không phải bánh bao nhỏ. Đỗ Trọng Mai bên cạnh trợn trắng mắt.

bạn đang xem “Thiên nga đen bị phản bội - Ký Thu ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Một kẻ đần cũng muốn theo đuổi học tỷ xinh đẹp, hắn không mang theo đầu óc khi đi ra ngoài sao? Thật là không biết tự lượng sức.


Nhưng mà, lúc này thật sự rất kỳ quái, người ta đều đến địa bàn rồi, mà vị chồng học tỷ giữ vợ kia sao không có chút động tĩnh nào vậy, hai mắt chỉ nhìn màn hình máy tính, giống như bà xã bị theo đuổi cũng không liên quan.


Aizzz! Tư chất của cô kém thật ư, không hiểu mọi người đang trình diễn vở kịch gì nữa? Đầu Đỗ Trọng Mai nghĩ mãi sắp nổ tung mà vẫn không đoán ra được.


"Hào khí rất kém cỏi."


"Ừ, thật sự nặng nề quá, em cũng không dám nói lớn tiếng, chỉ sợ đột nhiên có một con dao nhỏ bay tới mặt em thôi."


"Vợ chồng cãi nhau?"


"Ừ, thoạt nhìn rất giống, học tỷ không thèm nhìn chồng học tỷ, nhưng chồng học tỷ lại vụng trộm nhìn học tỷ, bị em nhìn thấy." Chồng học tỷ luôn lạnh lùng cuồng vọng trở nên thật đáng thương, bộ dạng như muốn nói chuyện với học tỷ nhưng không dám.


"Người chồng trộm tinh bị phát hiện?"


"Ừ, chắc là vậy, chồng học tỷ thoạt nhìn rất đau lòng, anh ấy nhất định làm chuyện gì thực có lỗi với học tỷ." Đàn ông thật là xấu, luôn không quản được nửa người dưới.


"Nói không chừng... Cô vợ vụng trộm?"


"Ừ, học tỷ vụng trộm...... Gì? Không đúng, không đúng, chị đừng nói lung tung, học tỷ không vụng trộm....." Ách, đợi chút đã, ai nói chuyện với cô vậy? Cô không phải đang tự nói sao?


A! Chẳng lẽ có ma....


"Ma cái đầu em, tên ngốc, không thấy rõ người tới là ai mà cũng gật đầu ừ ừ không ngừng, chị thật là phục em rồi." Chu Tiếu Mi không khách khí vỗ đầu học muội, quả thực khóc không ra nước mắt, con quỷ mơ hồ này tới bao giờ mới khôn được đây?


"A! Chu học tỷ, chị làm gì mà dọa ..... Ôi." Ừ, ăn ngon thật, khô mực. Đỗ Trọng Mai thoáng chốc bị đồ ăn mua chuộc.


Chu Tiếu Mi cười, đút vào miệng của học muội, tránh cho cô la quá lớn, "Hai người này vẫn không nói chuyện với nhau sao?"


"Uhm.. Kéo ra..... hết chỗ chứa...." Đừng đút nữa, cô sắp nghẹn chết rồi.


"Nói ma quỷ gì đó? Căn bản nghe không hiểu! Láu lỉnh, đi chỗ khác chơi, đừng làm ồn các tỷ tỷ." Còn lại một cọng khô mực, Chu Tiếu Mi đút cho cô.


Sao lại như vậy? Rõ ràng là chị đút vào miệng em lại trách em mồm miệng không rõ, học tỷ thật là khi dễ người ta mà!


Đỗ Trọng Mai dùng sức nhai khô mực, lời kháng nghị chỉ dám lớn tiếng trong lòng.


"Này! Tiên sinh ngoại quốc, anh không biết CEO của chúng tôi đã lập gia đình sao? Chồng của cô ấy còn ngồi tại đó, anh không có việc ân cần làm gì? Cái người ngoại quốc bại hoại đạo đức anh không biết xấu hổ à?" Không ai muốn ra mặt đánh vỡ cuộc diện bế tắc, Chu Tiếu Mi dứt khoát làm sứ giả chính nghĩa lên tiếng.


Cô mắng đã đời, không hiểu sao Jayson lại chỉ nói vài câu, "Các người không phải có câu nói yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu sao? Tôi thích Sophie, tốt với cô ấy thì có gì không đúng?"


"Yêu mến không có sai, nhưng mà hành vi đừng quá mức, cô ấy là người đã có chồng." Mắng xong bên này, Chu Tiếu Mi lại chuyển hướng bên kia, "CEO, xin cậu đừng có dụ dỗ người ngoại quốc, chú ý hình tượng phụ nữ phương đông chúng ta chứ." Nếu như bạn tốt không cho cơ hội thì tên ngoại quốc này có cố cũng vô dụng, một cây làm chẳng nên non.


"Nhưng chồng cô ấy không tốt với cô ấy, tôi tốt hơn." Jayson nhận thấy, hai người này ngay cả ba chữ "I Love you" cũng không nói, căn bản không tính là vợ chồng.


Lời nói của Jayson chạm trúng chỗ đau của Trạm Vấn Thiên, hắn lạnh lùng trừng Jayson, tỏ vẻ không có gì, nhịn xuống phản bác.


Một con vua sư tử không tức giận thật sự khó khăn, đáng tiếc hắn chưa tìm được cách giả quyết nên cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể buồn bực bị đánh, không còn cách nào.


Xem ra Bạch Oanh Man đã quyết tâm không để ý tới hắn, hai người phân phòng ngủ đã nhiều ngày, ngay cả đi làm chung cô cũng không chịu đi chung xe với hắn, hoàn toàn không nhìn hắn, xem hắn không tồn tại.


Trước kia, hắn không biết vợ chồng không nói chuyện lại khổ thể này, đến khi thành người lạ, hắn mời biết rõ, thiếu cô, cuộc sống của hắn có bao nhiêu cô đơn, đêm có bao nhiêu dài.


Chu Tiếu Mi chẳng muốn uốn nắn quan niệm của Jayson nữa, dù sao người ta làm hoàng đế còn chẳng lo, thái giám cô lo làm gì? Vợ chồng người ta phía sau cánh cửa, ai cho cô lắm miệng, nhưng mà......


"Man Man, cậu và con sư tử kia làm sao vậy? Hắn cắn cậu, cậu không cắn lại à?" Tuy không quen nhìn người đàn ông kia chuyên chế ương ngạnh nhưng ở phương diện khác cũng coi như tốt.


Cổ nhân có dạy, khuyên hợp không khuyên cách, ít nhất bọn họ còn có chỗ hòa hợp, không phải sao?


Bạch Oanh Man vừa chồng cuốn sách lên vừa ngước mặt, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Cậu đừng quan tâm, trở về làm việc đi."


"Cậu xem mình rảnh quá không có việc gì làm sao? Vợ chồng cãi nhau cũng có mức độ, trừ khi cậu không cần cuộc hôn nhân này nữa, nếu không phải học cách nhượng bộ và nhẫn nại." Nhịn một lúc gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, đây là những lời lẽ bình thường, đừng nói cô không biết.


"Có lẽ..." Bạch Oanh Man lạnh nhạt. Cần cuộc hôn nhân này không không phải một mình cô có thể quyết định, có lẽ hắn mệt mỏi sự lạnh lùng kiêu ngạo của cô, cần những cô gái khác dịu dàng nghe lời.


"Có lẽ?" Đây là ý gì, Man man chuẩn bị thỏa hiệp, hay là... buông tay?


"Mình cố gắng hết sức." Cô đã làm những gì có thể làm, có thể không đạt được hiệp nghị với ông ngoại, không đạt được yêu cầu của ông, hiện tại chỉ mong thời hạn ba năm mau mau đến, để hắn và cô có thể giải thoát.


Cảm giác không khí nặng nề, Chu Tiếu Mi muốn nói mấy câu hóa giải... nhưng mà Bạch Oanh Man bỗng nhiên chấn động toàn thân, giống như bị sợ hãi rất lớn.


"Nguyệt.... Không!" Cô đứng dậy, vẻ mặt hoảng sợ tựa như nhìn thấy cái gì đáng sợ.


Mấy người ở đây đều giật mình, chỉ thấy một chồng ảnh tán loạn trên mặt bàn mà nhân vật trong ảnh không ai khác, đúng là Bạch Oanh Nguyệt, cô thập phần chật vật, trên mặt vết thương sưng đỏ, tay cũng có vết trói, không biết người nào thương tổn cô.


Lúc này, điện thoại của Bạch Oanh Man đúng lúc vang lên, cô bối rối nhấc máy, "Tôi là Bạch Oanh Man..... Dạ, ông ngoại, Nguyệt nó làm sao vậy? Là ai thương tổn nó? Nó bây giờ đang ở đâu ...... Con muốn đi cứu nó..."


Vốn dĩ Bạch Oanh Man và Đinh Thắng Phong sớm có hiệp định, Đinh Thắng Phong cũng phái người bảo vệ Bạch Oanh Nguyệt, nhưng không biết cô lại bị người nào mang đi, Đinh Thắng Phong phái người tra xét một ngày cũng không tìm được tung tích, chỉ có thể áy náy báo cho cô biết.


Nghe ông ngoại và Bạch Oanh Man nói chuyện, Trạm Vấn Thiên lo lắng hỏi: "Ông ngoại nói gì?"


Nào ngờ cô cũng không để ý tới hắn, hoang mang lo sợ vươn tay, nắm lấy người đàn ông phía sau hắn, Jayson.


Cử động của cô làm máu toàn thân của Trạm Vấn Thiên như đông lại trong nháy mắt, nói không nên lời, đáy mắt nóng lên.


"Em cần anh, Jayson, vận dụng tất cả lực lượng của Mia Đạt giúp em tìm em gái, nó không thấy nữa..."


Cô cần hắn... Cô cần hắn... Nhưng "hắn" này lại không phải Trạm Vấn Thiên hắn, mà là người đàn ông khác, Jayson.


Vẻ mặt Trạm Vấn Thiên kinh ngạc, lần đầu tiên có cảm giác bị đánh ngã, ngay thời khác quan trọng nhất, vợ của hắn cũng không nguyện ý cầu viện hắn, lúc này hắn mới cảm thấy thật sâu, có khả năng giúp đỡ cô thì ra không chỉ có hắn, còn có người chờ cơ hội có thể yêu cô.....


"Được, không thành vấn đề." Ngày thường Jayson nhìn như một đứa trẻ lớn xác thoáng cái biến thành người đàn ông thành thục, bình tĩnh ổn trọng ôm lấy cô gái yêu mến, trấn an cô, làm người ta có cảm giác tin cậy.


Jayson nhanh chóng gọi vài cuộc điện thoại, triệu tập đội ngũ tinh anh tìm người, nhưng mà chỉ vài tiếng đồng hồ đã nhận được thông tin, một ngày trước Bạch Oanh Nguyệt nhập cảnh Ấn Độ, cũng nhập cảnh với cô là người thừa kế của tập đoàn Edward, Shere Ngải Ân Đức, xem ra cô bình an vô sự.


Mặt khác theo ảnh vệ tinh chụp được thì hình ảnh Bạch Oanh Nguyệt bị bắt cóc là hai ngày trước tại biệt thự Lạc Đan, bị đưa đến khu nhà cao cấp nhưng sau đó đã được Shere Ngải Ân Đức cứu đi.


Nhìn ảnh Bạch Oanh Man nhận ra Shere Ngải Ân Đức chính là người đàn ông cùng em gái xuất hiện ở hôn lễ của cô, biết rõ hắn đều nghe lời Nguyệt, tuy quan tâm vết thương của cô nhưng đã yên tâm, song, khi cô nhìn địa chỉ khu nhà cao cấp thì tức giận tràn đáy mắt.


Đó là nhà cô!


Cô không ngờ dì Chân lại vi phạm ước định, thương tổn Nguyệt?


"Em muốn đi tìm người đó." Cô kích động mở miệng.


"Anh đưa em đi --"


Trạm Vấn Thiên vừa nói một nửa, Jayson đã cầm tay vợ hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa an ủi cô.


"Đừng sợ, anh bảo vệ em, anh đã điều máy bay đến, chúng ta lập tức bay qua, không chậm phút nào."


Máy bay?


Đúng vậy a, máy bay thật là nhanh hơn xe nhiều.


Trạm Vấn Thiên cười khổ, chán nản thu tay, yên lặng cảm nhận trái tim bị gặm nhấm.


Đừng sợ, anh bảo vệ em.


Những lời này hẳn là do hắn nói, tại sao lại để người khác nói.....


Mà vợ hắn cũng không tin tưởng hắn, lại dựa vào ngực người đàn ông khác.


Nhìn bóng lưng gắn bó phía trước, lòng hắn đau đớn kịch liệt, cho đến lúc này hắn mới hiểu, thì ra hắn đã sớm yêu vợ hắn, công chúa thiên nga đen đã sắp bay đi khỏi hắn.....


***


Bạch Oanh Man cuối cùng vẫn cự tuyệt yêu cầu của Jayson, tự cô lái xe trở về khu nhà cũ đã mấy chục năm, đang cho Lý Ngọc Chân ở tạm.


Vừa vào cửa, Bạch Oanh Man tức giận đẩy Lý Ngọc Chân vào tường, chất vấn tại sao bà ta lại thương tổn Nguyệt, nhìn thấy dì Chân đã điên cuồng, cô cũng không chút đồng tình.


Sau khi hai người chính thức quyết liệt, cô lệ rơi đầy mặt rời đi, ngồi xổm ngoài cửa khóc lớn.


Cô chưa từng hận một người đến như vậy, hận đến mức muốn tự tay giết chết.


Cô đuổi người thân nhất, mang tiếng xấu, đi vào cuộc hôn nhân không tình nguyện, thậm chí có người bất cứ lúc nào muốn mạng của cô, cô hy sinh tất cả chỉ muốn bảo vệ đứa em duy nhất, để nó tránh xa nguy hiểm.


Cô cho rằng chỉ cần không tiếp xúc em gái, không dính dáng gì hết, oán hận trong lòng dì Chân sẽ giảm bớt mà buông tha cho Nguyệt, nhưng người đàn bà tâm tính vặn vẹo đã không phải người bình thường, là ma quỷ, không đáng tha thứ, lòng cô mềm yếu đã tạo thành một ác ma, cô nên sớm ngả bài với bà ta.


Jayson ở bên ngoài thấy thế, đau lòng ôm cô vào lòng, nghe cô lẩm bẩm tức giận và hối hận.


"Sophie đừng khóc, đừng vì loại người này mà thương tâm, em có linh hồn thiện lương cao quý, chúng ta buông tha bà ta cũng buông tha cho chính mình , được không?"


Trạm Vấn Thiên vừa đến đúng lúc nghe Jayson nói những lời cảm động đó, hắn dừng bước lại, nhìn vợ trong ngực Jayson, hai tay ôm chặt không buông, nức nở nghẹn ngào.


***


Quá đau đớn, thật là khó chịu, trái tim như thắt lại, bị dao đâm từng nhát từng nhát, đau nhức đến không thể thở được....


Là ông trời trừng phạt hắn sao? Bởi vì hắn không biết quý trọng vận may của mình, đến lúc mất đi mới phát hiện mình yêu cô, nhưng đã không thể vãn hồi..


Sau này nghĩ đến tình cảnh đó, lòng Trạm Vấn Thiên càng đau đớn, hắn chưa bao giờ thấy Oanh Man khóc thương tâm như vậy, giống như đứa trẻ lạc đường, bất lực gào khóc, nghĩ tới cô nằm trong ngực người khác, hắn cảm thấy ghen ghét và đau lòng, thầm nghĩ dùng tất cả mọi cách để cô thôi rơi lệ, trở về bên hắn.....


"Hôn nhân không hạnh phúc cần nhanh chóng chấm dứt, cố chấp không buông tay chỉ làm hai người càng đau khổ, anh là người thông minh, hẳn là đã nhìn được hai người không có tương lai, chỉ làm tổn thương nhau."


Ai đang nói chuyện?


Trạm Vấn Thiên mở mắt ra, dời cánh tay che mặt, ánh nắng chiếu xuống làm hắn nhíu mày, mơ hồ thấy hai bóng người trước mặt, che hơn phân nửa tầm mắt.


Một lát sau, bóng người dần dần rõ ràng, nhìn rõ đối phương, môi hắn càng mím chặt, thần sắc cũng lạnh.


Một người là ả đàn bà tâm địa rắn rết, một người là tình địch của hắn, hai người này cùng nhau tới tìm hắn là sao? Hắn chẳng qua muốn trong giờ làm việc đến công viên một chút, sao người ta không buông tha hắn?


Hắn khinh thường bĩu môi, một tay chống xuống cỏ, đứng lên, đi về phía đình nghỉ mát, không quan tâm hai người phía sau có đuổi kịp hay không.


"Bà còn muốn quỷ kế gì nữa? Làm tổn thương cháu gái mình chưa đủ sao mà còn muốn tìm đến tôi?" Trạm Vấn Thiên đứng trong đình, lạnh lùng nói.


Lý Ngọc Chân che miệng, cười khanh khách, "Cậu nói gì vậy, dì không muốn thấy các người khổ nên mới ra mặt khuyên bảo, nhân sinh ngắn ngủi, đừng lãng phí thời gian vào chuyện không vui."


"Bà nên tránh xa vợ tôi một chút, đừng vọng tưởng gây bất lợi cho cô ấy. Tôi sẽ nhìn chằm chằm bà, để bà không thể làm tổn thương Man man." Mất bò mới lo làm chuồng, hy vọng không muộn, ả đàn bà âm hiểm này như là cái gai trên lưng vợ, hắn sẽ nhổ xuống cho cô.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Giáo Sư Thường Dịu Dàng

Giáo Sư Thường Dịu Dàng

Giáo Sư Thường Dịu Dàng là một truyện ngôn tình sủng kể về một anh chàng mang trong

22-07-2016 10 chương
Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mình thấy rất hay nên chi

21-07-2016 120 chương
Trâm – Nữ Hoạn Quan

Trâm – Nữ Hoạn Quan

Dù mới ra mắt nhưng Trâm – Nữ Hoạn Quan đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong

21-07-2016 17 chương
Lời chưa nói

Lời chưa nói

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên") Đông qua xuân

24-06-2016
Biến mất trong màn mưa

Biến mất trong màn mưa

(khotruyenhay.gq) Những thứ đàn ông như ông, chỉ đi săn người rồi hút máu như con dơi,

29-06-2016
Lối về

Lối về

Sau hơn hai năm làm công nhân, ước mong thoát khỏi làng quê mà rôi giờ đây tôi chẳng

24-06-2016
Những cơn mưa rửa lá

Những cơn mưa rửa lá

Trong thâm tâm, tôi bâng khuâng không rõ những cơn mưa trở buồn hay vui vẻ, chỉ biết

24-06-2016
Hiểu nhầm trái tim

Hiểu nhầm trái tim

Tôi khóc òa lên. Những ngày ném bó hoa của Đăng vào một xó, những ngày la ỏm tỏi,

28-06-2016
Vợ đúng là cục nợ

Vợ đúng là cục nợ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán

25-06-2016