Snack's 1967
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân


Tác giả:
Đăng ngày: 23-07-2016
Số chương: 161
5 sao 5 / 5 ( 137 đánh giá )

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân - Chương 86

↓↓
"Khả Khả, mẹ cô ấy xảy ra tai nạn xe cộ." Đè nén đau thương, Doãn Lạc Phong nói.

bạn đang xem “Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

"Mẹ Khả Khả xảy ra tai nạn xe cộ sao?" Giọng nói Trịnh Diệu Đông không thể tin được.

"Ừ. Hơn nữa. . . . . . Cấp cứu không có hiệu quả. . . . . ." Doãn Lạc Phong ngẩng đầu nhìn len trời, đã hoàng hôn rồi, sắc trời vẫn xanh thẳm.

"Qua đời rồi." Trịnh Diệu Đông nói tiếp lời Doãn Lạc Phong.

"Ừ."

Sau khi trầm mặc hồi lâu, Trịnh Diệu Đông lại nói, "Khả Khả có sao không?"

"Cô ấy động thai khí rất nghiêm trọng. Bác sĩ nói, lúc xuống xe cứu thương xuống thì cô ấy liền hôn mê bất tỉnh, thấy máu đỏ. . . . . ."

Trịnh Diệu Đông thở dài, "Đứa bé này đúng là gặp nhiều tai nạn."

"Haizz, cho nên bây giờ mình đang lừa gạt Tô Khả, nói mẹ cô ấy còn sống. . . . . . Làm thế nào. . . . . . Mình sợ mình không gạt được. . . . . . bác gái, bà ấy là người rất tốt. . . . . ."

Hồi lâu, Trịnh Diệu Đông nói, "Cẩm Niên bên này. . . . . . Mình nghĩ cũng không đi được . . . . . ."

"Sao vậy?"

"Ông nội Cẩm Niên lúc nãy vừa. . . . . . Qua đời."

"Ông nội Tô? Qua đời sao?"

"Ừ." Trịnh Diệu Đông thở đai, "Cậu biết ông nội Tô có ý nghĩa với Cẩm Niên như thế nào mà."

Doãn Lạc Phong im lặng không lên tiếng, đúng vậy, Cẩm Niên là một tay ông cụ Tô nuôi lớn, bây giờ ông nội Cẩm Niên cũng qua đời rồi. . . . . .

Trong lòng Doãn Lạc Phong có chút khó chịu, thoáng cái hai bậc trên anh vô cùng có cảm tình đều đã mất, đây là sắp trở trời sao?

"Vẫn nói với Cẩm Niên đi." Suy nghĩ hồi lâu, Trịnh Diệu Đông cảm thấy mẹ Tô Khả là mẹ vợ của Cẩm Niên, mẹ vợ qua đời, nhất định là không thể gạt .

Doãn Lạc Phong gật đầu, "Cậu nói với anh ấy đi."

"Được." Trịnh Diệu Đông thở dài, "Khả Khả bên kia giao cho cậu."

*

Lúc Trịnh Diệu Đông tìm được Tô Cẩm Niên thì hốc mắt anh vẫn đỏ.

Lúc ban ngày, thân thể ông nội vẫn là tốt, thậm chí còn trò chuyện bên cạnh ông nội Trịnh Duyệt, nhưng cũng không lâu lắm thì bệnh tim tái phát, thậm chí thế tới ào ào, lúc đẩy tới phòng phẩu thuật, ra sức cấp cứu, không ngờ vì tuổi tác quá lớn, cấp cứu không hiệu quả nên tử vong.

"Khả Khả như thế nào rồi?" Thấy Trịnh Diệu Đông đến, Tô Cẩm Niên liền hỏi.

Trịnh Diệu Đông nhìn đôi mắt đỏ của Tô Cẩm Niên, "Đã xảy ra chuyện."

Trong nháy mắt lòng của Tô Cẩm Niên xoắn lại.

"Mẹ Khả Khả xảy ra tai nạn xe cộ, qua đời rồi."

Tô Cẩm Niên lập tức ngây ngốc, thẫn thờ. *

Bệnh viện nhân dân…

Tô Cẩm Niên gần như là bay như tên bắn mà đến, đến bệnh viện, chuyện đầu tiên chính là đi xem di thể của mẹ Tô Khả.

"Mẹ ——"

Hốc mắt Tô Cẩm Niên đỏ lên, nhìn mắt mẹ Tô Khả khép chặt, nhìn thân thể đã cứng ngắc của bà, Tô Cẩm Niên khó chịu một trận.

"Xin bớt đau buồn." Bên cạnh bác sĩ vẫn chỉ có thể an ủi như vậy, loại chuyện như vậy thì ông thấy quá nhiều.

Tô Cẩm Niên quỳ xuống, thật lâu thật lâu.

"Mẹ, mẹ yên tâm, Khả Khả, con sẽ chăm sóc thật tốt. Nhất định!"

*

Khi Tô Cẩm Niên từ nhà xác đi ra ngoài, trên mặt vẫn một mảnh đau xót.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt phóng xa tới trước cửa phòng bệnh của Tô Khả, Doãn Lạc Phong đứng trên hành lang, lưng dựa vào tường ngây ngốc.

Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.

"Anh đã muộn." Doãn Lạc Phong cứ ba chữ như vậy.

Tô Cẩm Niên không cãi lại.

"Khả Khả ở bên trong." Doãn Lạc Phong nói lần nữa, "Tôi nói với cô ấy bác gái còn âng khám bệnh. . . . . ."

Hai tay Tô Cẩm Niên nắm chặt thành quyền, gật đầu.

Doãn Lạc Phong thở dài, tiếp tục nhìn đi xa.

*

Tô Cẩm Niên đẩy cửa vào.

Tô Khả đang nằm trên giường, nghe thấy am thanh, quay đầu, nhìn thấy hốc mắt Tô Cẩm Niên đỏ.

"Thật xin lỗi, Khả Khả. . . . . . Anh đã tới muộn.

Tô Khả lắc đầu một cái, “ Ông nội như thế nào rồi? ”

“ Ông nội mất rồi. ” Giọng nói Tô Cẩm Niên đau đớn.

Tô Khả nhíu mày, nhìn Tô Cẩm Niên nhíu chặt lông mày, lấy tay xoa nhẹ, “ Anh đừng khó chịu. ”

Tô Cẩm Niên nghe thấy lời này thì ôm chặt Tô Khả, cằm đặt trên đầu Tô Khả, “ Khả Khả, anh chỉ còn lại em thôi. ”

Tô Khả nghe được đau đớn trong lòng Tô Cẩm Niên thì trong lòng cùng rất đau xót.

“ Chúng ta còn có bảo bảo ... ”

“ Đúng, chúng ta còn có bảo bảo. ” Tổ Cẩm Niên nhìn trần nhà, ông nội mất, mẹ vợ qua đời, đứa bé cũng mất ... Tại sao nhiều chuyện đau khổ như vậy lại xảy ra ở trên người của anh?

Trong lòng thật khó chịu, giống như là bị một tảng đá nặng đè lên, không thở nổi.

Tô Khả dựa vào ngực Tô Cẩm Niên, “ Đừng buồn. ”

........

*

“ Đã chết? ” Trịnh Duyệt cau mày.

“ Đúng vậy, kẻ ngốc này, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên gia tăng chân ga, rõ ràng tôi nói với hắn chỉ cần hơi va chạm một chút là tốt rồi, thế nhưng ngu ngốc lại đụng chết người! ”

“ Lúc cảnh sát hỏi, hắn nói thế nào? ”

“ Tôi đã thông qua với hắn, chỉ cần hắn kiên trì nói thắng xe không ăn, không phải cố ý thì chúng ta sẽ cố gắng bảo vệ hắn ra ngoài. ”

“ Được, chuyện này nhất định cậu phải làm sạch sẽ một chút cho tôi. ” Trịnh Duyệt nói xong liền cúp điện thoại.

Chết người? Thật xui xẻo!

Nhưng mà cũng tốt, bây giờ nhất định là lúc phòng tuyến tâm lý của Tô Khả yếu đuối nhất, tùy tiện làm cô tức giận, nhất định đứa bé cũng sẽ mất.

Hoàng Nghê Thường, lần này thì nhìn cô ta rồi.

Nghĩ như vậy, Trịnh Duyệt cười híp mắt gọi điện thoại cho Hoàng Nghê Thường.

*

Hôm sau.

Đồn cảnh sát gọi tới điện thoại của Doãn Lạc Phong, “ Theo điều tra thì trước mắt việc xảy ra là tai nạn, hoàn toàn là sự cố tự nhiên. ”

Doãn Lạc Phong trầm mặc thật lâu, im lặng không nói gì.

“ Nếu như các anh bằng lòng ý quyết riêng bằng lời nói thì giải quyết riêng một chút đi, không đồng ý nói chuyện thì có thể nâng lên tố tụng. ”

“ Kiện lên trên đi. ” Doãn Lạc Phong nói.

Thở dài, Doãn Lạc Phong nhìn hai chữ “ Tô Bình ” trên điện thoại di động anh.

Vợ chồng bọn họ ân ái, anh nhìn thấy trong mắt, bây giờ mẹ Tô Khả qua đời, anh thật sự không biết làm sao nói với bác trai về người vợ yêu như mạng sống ấy/

Doãn Lạc Phong rất đau khổ, đấu tranh một ngày, nên tới thì vẫn phải tới. Cho nên anh vẫn nhấn phím gọi.

Bên kia Tô Bình nhận điện thoại. “ A lô? ”

“ Bác trai, con là Lạc Phong. ”

“ A, Tiểu Phong Phong à, nhớ sao mà gọi điện thoại đến cho bác thế. ” Giọng nói Tô Bình vẫn tùy tiện như cũ.

Trong lòng Doãn Lạc Phong rất khó chịu, trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng.

“ Tại sao không nói chuyện? ” Tô Bình nghi hoặc không thôi.

Bầu không khí ngột ngạt dần dần lan ra.

“ Bác trai ... ”

“ Tiểu Phong Phong, con nói đi. ”

“ Bác gái, bác ... ”

“ Con nói Nho sao? ”

“ Dạ ” Anh biết tên thân mật giữa bố mẹ Tô Khả.

“ Không phải cô ấy ở thành phố B sao, ha ha, khoảng thời gian này không gặp cô ấy, ôi dào, rất nhớ. ” Tô Bình tự lẩm bẩm.

Doãn Lạc Phong nghe nhưng mà trong lòng lại là vô cùng khó chịu.

“ Bác trai, bác hãy nghe con nói ... ”

Chương trước | Chương sau

↑↑
Lưu Luyến Không Quên

Lưu Luyến Không Quên

Xuyên suốt câu chuyện là những yêu thương đang cần được tháo gỡ, những vướng mắc

20-07-2016 50 chương
Ác ma - Liên Liên

Ác ma - Liên Liên

Giới thiệu: Trích đoạn 1 "Cháu sẽ biết điều nghe lời. . . . . ." Thấy lão gia gia

15-07-2016 11 chương
Yêu Anh Không Hối Hận

Yêu Anh Không Hối Hận

Thẩm Bội Tuyền rất cảm động, không ngừng cảm ơn mọi người. Ân tình này dù cô có

22-07-2016 11 chương
Sủng Thê Đại Trượng Phu

Sủng Thê Đại Trượng Phu

Truyện ngôn tình hiện đại với độ dài 10 chương nhưng nội dung theo mình thì ổn. Mọi

22-07-2016 10 chương
Chưa bao giờ kết thúc!

Chưa bao giờ kết thúc!

Em cũng bình thản đi bên tôi suốt khoảng thời gian hai năm ấy như một người bạn,

30-06-2016
Bức tranh không màu

Bức tranh không màu

Được 1 tháng, tin động trời nữa. Công ty của bố phá sản. Bố nợ chồng chất. Mẹ

30-06-2016
Hôn nhân "sorry"

Hôn nhân "sorry"

Cô vợ không nhìn thấy ông chồng hay thanh minh xin lỗi của mình. Cô không thấy chàng trai

01-07-2016
Dưới chiếc ô màu xanh

Dưới chiếc ô màu xanh

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Tôi yêu

25-06-2016
Đồ mặt đểu

Đồ mặt đểu

Tôi mở tin nhắn, những con chữ cứ nhấp nhô như sóng trước mắt làm tôi lại... say:

30-06-2016