Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân


Tác giả:
Đăng ngày: 23-07-2016
Số chương: 161
5 sao 5 / 5 ( 81 đánh giá )

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân - Chương 102

↓↓
Bố con gặp lần đầu



Kim chỉ giờ của đồng hồ báo thức trên tường đã chỉ tám giờ tối, Tô Khả nhìn thức ăn hâm nóng lại trên bàn, không nói gì rất lâu. Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng vẫn kêu lèo xèo không ngừng, hoàn toàn không có cảm giác của mùa thu.

Tô Khả cúi đầu nhìn những món ăn lại nguội một lần nữa, cười khổ: Tô Cẩm Niên, anh cho em leo cây còn chưa tính, ngay cả con trai mà anh cũng thả chim bồ câu. (ý nói chờ đợi đó, chim bồ câu đưa tin, người nhận tin chờ đợi chim bồ câu)

bạn đang xem “Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Tô Khả còn nhớ rõ, lúc nãy cô nói với Tiểu Bao Tử, bố con cũng về ăn cơm, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bao Tử nhíu lại, nhưng mà ánh mắt của Tiểu Bao Tử cũng có mừng rỡ.

Bình thường thì Tiểu Bao Tử sẽ nói anh là người phụ tình, nhưng trong lòng Tô Khả biết, đối với "bố" thì trong lòng của Tiểu Bao Tử cực kỳ mong muốn. Mà vài năm nay, cô làm mẹ nên đều thấy ở trong mắt, nhưng trong lòng cũng giả vờ không biết. Dù sao miễn là cô làm tốt vai trò làm mẹ của cô là được rồi.

Hơn nữa, nếu như Tiểu Bao Tử hỏi Tô Cẩm Niên thì cô nói với con một chút về Tô Cẩm Niên, không hỏi thì cô không nói. Cũng may Tiểu Bao Tử vẫn không hỏi chuyện về Tô Cẩm Niên, trong lòng của cô cũng có chút may mắn.

Hôm nay, sau khi cô nghe đưowjc mấy câu nói của bố cô thì cô mới biết, cho tới nay cô vốn cho rằng cô đã làm hoàn hảo hết rồi, nhưng thật ra là một chuyện vô cùng buồn cười.

Cho nên cô nghe bố cô khuyên, cố gắng buông khúc mắc trong lòng cô ra, muốn bắt đầu lần nữa với Tô Cẩm Niên, dù sao, thứ nhất, cô không thể phủ nhận cô vẫn yêu anh, thứ hai, Tiểu Nhị Tô của cô cũng cần bố.

Tô Cẩm Niên nói rằng buổi chiều trở lại ăn cơm, cô nghe ở trong lòng, hơn nữa làm rất nhiều món ăn anh thích ăn. Mà mẹ con họ cũng bắt đầu chờ Tô Cẩm Niên trở lại ăn cơm từ bốn giờ . . . . . .

Kim giây của đồng hồ trên tường kêu "tách tách", không ngừng quét một vòng tròn, ngay cả kim giờ chậm rì rì cũng đi qua mấy vạch. Đã là gần sáu giờ tối rồi, anh vẫn chưa về, mà thức ăn trên bàn đã lạnh như trái tim Tô Khả.

Mặt của Tiểu Bao Tử lờ đờ, bụng nhỏ cũng phát ra một tiếng "ục ục". . . . . .

Tô Cẩm Niên vẫn không trở lại.

Tô Khả đứng dậy, hâm nóng thức ăn lần nữa để Tiểu Bao Tử ăn cơm trước, sau đó giống như mọi khi, đi dạo cùng Tiểu Bao Tử. Bây giờ đi dạo trên con đường ngược lại, mẹ con họ từ từ đi ra cổng tiểu khu, chính là vì muốn đợi Tô Cẩm Niên.

Cỏ dại hai bên vi vu lay động trong gió, hơi có vẻ vắng lặng. Đèn đường bên đường cũng đã sáng, lả lướt, ánh sáng mờ mờ không rõ.

Tô Khả cùng Tiểu Bao Tử cứ không thấy bóng dáng Tô Cẩm Niên. Tô Khả mím môi không nói lời nào, Tiểu Bao Tử cũng như thế.

Một vầng trăng cong cong treo trên bầu trời, cũng có thể nhìn thấy mấy vì sao lúc sáng lúc tối, không rõ ràng.

Bây giờ, tiểu khu vẫn có không ít người ra vào.

Mỗi khi một nam thanh niên lạ đi vào tiểu khu thì ánh mắt Tiểu Bao Tử cũng sáng lên, len lén liếc nhìn cô một cái. . . . . . Ánh mắt cô quét qua toàn bộ hành động của Tiểu Bao Tử, nhưng Tiểu Bao Tử cứ không nói lời nào, trong lòng cô cũng hiểu rõ như gương sáng.

Vì để sớm gặp được Tô Cẩm Niên, Tô Khả và Tiểu Bao Tử còn dừng lại ở bên kia rất lâu, bình thường hai mẹ con đi dạo đều là nửa giờ, nhưng mà bây giờ cũng đã dùng một giờ rồi.

Sắc trời càng lúc càng tối, sao cũng sáng lên nhiều, thỉnh thoảng thổi qua một mảng mây đen.

Rốt cuộc trong thời gian dừng lại, Tô Khả và Tiểu Bao Tử cũng tìm không được, Tô Khả chỉ có thể mang theo không khí tiếc nuối dẫn Tiểu Bao Tử trở về nhà của mình.

Tô Khả để Tiểu Bao Tử đi ngủ trước, đôi mắt đen như mực của Tiểu Bao Tử nhìn Tô Khả, không nói lời nào, vẫn ngoan ngoãn đi ngủ.

Tô Khả nhìn vẻ mặt ngủ an tĩnh của Tiểu Bao Tử, vuốt vuốt những sợi tóc nhuyễn của con, hôn lên gương mặt con một cái. Đứng dậy ra khỏi phòng, nhìn thức ăn nguội trên bàn, Tô Khả lại hâm nóng một lần rồi ngẩn người suốt đến bây giờ.

*

Cả tiểu khu cũng dần dần yên tĩnh, Tô Khả lại nhìn sang đồng hồ báo thức, đã chín giờ tối rồi, Tô Khả thở dài, cả trái tim cũng thật lạnh thật lạnh .

Sau đó suy nghĩ, Tô Cẩm Niên không phải người sẽ lỡ hẹn người, nếu như hẹn thời gian với người khác, như vậy thì anh tuyệt sẽ không trễ một giây. Sau đó cô lại nghĩ tới, buổi trưa, lúc anh nhận được điện thoại, sắc mặt hơi hơi khó coi.

Như vậy có phải là có chuyện gì xảy ra rồi hay không? Hơn nữa, Doãn Lạc Phong cũng từng nói với cô, mấy năm nay Tô Cẩm Niên đã liều mạng nhận nhiệm vụ, toàn bộ là nhiệm vụ siêu nguy hiểm. Lòng Tô Khả có chút hoảng sợ.

Trong lòng cô tự an ủi mình, chắc là sẽ không đâu, nhiều lần như vậy cũng chống đỡ qua được, huống chi là bây giừ, hơn nữa, cô còn không rõ bản lĩnh của anh sao chứ.

"Tụt tụt ——"

Tô Khả thấy điện thoại đột nhiên sáng lên, nhìn cũng không nhìn liền nhận, mở miệng nói: "Này, Tô Cẩm Niên, anh có ý gì!"

"Là anh." Giọng nói của Doãn Lạc Phong truyền tới tai Tô Khả.

"Khụ khụ, là Tiểu Phong Phong à." Trong nháy mắt Tô Khả cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Doãn Lạc Phong trợn mắt trong lòng, "Khả Khả, em không có lưu số của anh sao?"

"Lưu chứ, chắc chắc lưu mà." Lúc Tô Khả quyết định vứt bỏ quá khứ thì mua lại điện thoại di động và sim điện thoại nên cô vốn không lưu lại một số của người cũ nào trên đó cả. Nhưng kể từ sau khi gặp nhau thì cô đã lưu lại số của bọn anh một lần nữa.

Mà bây giờ khi nhận được điện thoại cô, nhìn cũng chưa từng nhìn mà theo bản năng liền cho rằng là Tô Cẩm Niên gọi tới, chỉ là suy nghĩ lại thì hình như Tô Cẩm Niên còn không biết số mới của cô.

Chỉ là không biết số mới của cô cũng không sao, dù sao thì anh có nhiều "đường dây" và "tai mắt" ở bên cạnh cô như vậy mà.

Nghĩ tới thì Tô Khả "hừ" một tiếng, "Tiểu Phong Phong, là anh nói chỗ ở của em cho Tô Cẩm Niên sao."

Doãn Lạc Phong "khụ khụ" một chút, "Đã bị em đoán được, Khả Khả thật là càng ngày càng thông minh."

Tô Khả: ". . . . . ."

"Anh gọi điện thoại tới đây làm gì vậy."

"Nhất định phải có chuyện mới có thể gọi điện thoại cho em sao?"

". . . . . ."

"Nghe Thẩm Đường nói em phải ra nước ngoài?" Lúc này Doãn Lạc Phong mới nói mục đích với Tô Khả.

Kể từ sau khi biết là Thẩm Đường giấu Tô Khả thì chuyện đầu tiên Doãn Lạc Phong làm khi trở về chính là tìm phiền toái Thẩm Đường.

A, đã sớm nói rồi, chuyện lộn xộn giữa anh ấy và Tô Cẩm Niên không được ấn lên đầu Tô Khả, anh không nghe mà vẫn ấn lên. Hơn nữa ấn một cái là năm năm!

Em gái ơi, anh coi anh ấy là anh em, phòng ai cũng không có phòng anh ấy, kết quả anh ấy chỉnh anh như vậy.

Năm năm, anh ấy nhìn anh đau khổ đắng cay tìm Tô Khả năm năm, anh ấy thì ôm ngực nhìn náo nhiệt ở một bên. Hèn chi mỗi lần anh ấy châm chọc anh không tìm được Tô Khả thời điểm thì anh ấy đều vỗ vỗ vai của anh và nói, ai da, vợ người ta mà anh tim anh cứ giữ làm gì chứ , hơn nữa, Tô Khả cô là một người lớn lại vẫn có thể để cho mình có chuyện sao ba la ba la. . . . . . (gì mà xà nùi ở đây, anh là anh Phong, anh ấy là anh Đường)

Em gái, chuyện gì anh ấy cũng đều biết, chính là đứng một bên xem chuyện cười của anh.

Anh gọi điện thoại cho Thẩm đường, bắt đầu hỏi tội, đầu tiên là Thẩm Đường sững sốt, sau đó thái độ lập tức xoay chuyển tốt, giống như tự thú mà khai báo tình tiết từ đầu tới cuối, nói anh ấy không thể không giúp một cô gái đáng thương ba la ba la, thậm chí còn nói một bí mật, ý là để giảm bớt "tội danh" .

Điều bí mật này chính là Tô Khả định ra nước ngoài, lúc này đang nhờ anh làm thị thực xuất ngoại, nguyên nhân là khám bệnh cho con trai cô.

Tất nhiên là anh hỏi rốt cuộc Tiểu Bao Tử đã bị bệnh gì, Thẩm Đường cũng tỉ mỉ nói với anh, nói chung là lúc Tiểu Bao Tử ở trong bụng mẹ thì phát triển không tốt nên bị bệnh.

Anh cũng nhớ ra rồi, Tô Khả mang thai đã làm cho hả giận, thật sự là quá mức giày vò, dù sao mấy chuyện rác rưởi vụ vặt thật sự nhiều lắm, cộng thêm khi đó mẹ của cô lại qua đời. . . . . . Đứa bé nhiều lần suýt nữa khó giữ được. Đứa bé bị bệnh tim bẩm sinh, suy nghĩ một chút thì khả năng vẫn phải có.

Anh lại hỏi tính nghiêm trọng bệnh tình của Tiểu Bao Tử, Thẩm Đường cũng nói cặn kẽ với anh luôn.

Anh nói, cũng may chỉ là ngăn bên trái của trái tim Tiểu Bao Tử có một lỗ nhỏ, chỉ cần chữa bệnh thì sau này cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Lúc này anh mới thở phào một cái.

Tô Khả gật đầu, "Haizz, anh cũng biết rồi sao."

"Ừm hừm." Doãn Lạc Phong khẽ cao giọng với Tô Khả, sau đó lại nói, "Nói đi, tại sao muốn ra nước ngoài." Mặc dù đã biết nguyên nhân, anh vẫn hi vọng nghe chính miệng Tô Khả nói.

"Khám bệnh cho Tiểu Bao Tử."

"Chỉ như vậy thôi sao?" Nhưng anh nhớ Thẩm Đường đã nói với anh, vốn là Tô Khả tính năm Tiểu Bao Tử bảy tuổi mới phẫu thuật cho bé, bởi vì Tô Khả cảm thấy được bây giờ Tiểu Bao Tử còn hơi nhỏ, phẫu thuajart cho bé sớm như vậy thì cô đau lòng. Nhưng đột nhiên bây giờ muốn đi Mỹ rồi.

"Ừ, không còn những thứ khác." Đánh chết Tô Khả cũng sẽ không nói với người khác là cô nhát gan mà muốn trốn đến Mỹ.

Doãn Lạc Phong cũng không làm khó dễ Tô Khả, bởi vì đoán một chút thì anh có thể đủ đoán được Tô Khả muốn đi Mỹ khám bệnh cho Tiểu Bao Tử sớm như vậy không khỏi liên quan tới Tô Cẩm Niên.

Nhưng mà nếu Tô Khả không muốn nói, như vậy thì cứ như vậy đi.

"Trịnh Diệu Đông là chuyên gia bệnh tim." Doãn Lạc Phong nhàn nhạt nói một câu.

"Hả? Anh ấy là bác sĩ khoa tim mạch sao?" Nói thật, mặc dù Tô Khả đã sớm biết Trịnh Diệu Đông là một bác sĩ, nhưng cô thật sự không biết rốt cuộc chuyên khoa của Trịnh Diệu Đông là gì, tuy răng cô từng thực tập ở bệnh viện của Trịnh Diệu Đông.

Trịnh Diệu Đông làm Tô Khả mở rộng một chút, Tô Khả càng biết anh là một người ‘phi phú tức quý’, mà trước kia lúc cô còn là một thực tập sinh thì Trịnh Diệu Đông đã có tiếng tăm tốt đẹp bên ngoài, cho nên sau khi Tô Khả biết được gia thế của anh thì dán lên cho Trịnh Diệu Đông mấy cái nhãn: " play boy" "Quyền lực đời thứ ba" "Tay ăn chơi" "Con nhà giàu". . . . . . (phi phú tức quý: không giàu cũng sang)

Cho nên khi biết Doãn Lạc Hàm cùng Trịnh Diệu Đông muốn ở chung một chỗ sau thì cô không hiểu, Doãn Lạc Hàm là một cô gái tốt lại xinh đẹp như vậy sao lại ở chung một chỗ với play boy chứ, thậm chí còn —— mang thai?

Bây giờ nghe Doãn Lạc Phong nói Trịnh Diệu Đông là một bác sĩ khoa tim mạch, hơn nữa còn là "chuyên gia", Tô Khả lại không thể tin. Cằm cũng rơi xuống đất rồi.

"Có độ tin cậy cao sao?" Rất lâu sau, Tô Khả lầm bầm hỏi.

Doãn Lạc Phong vừa bực vừa buồn cười, "Cái gì gọi là có độ tin cậy cao. Nếu như bị cậu ấy nghe được câu này thì đoán chừng cậu ấy lại được nói lảm nhảm một trận."

"Khụ khụ, vốn chính là chứ sao." Trong ấn tượng của Tô Khả, hình tượng play boy của Trịnh Diệu Đông đã xâm nhập tâm hồn của cô, muốn thay đổi cũng khó. Ban đầu lúc Tô Khả đang ở bệnh viện, thật là đi đâu cũng có thể nghe trong miệng bác sĩ nữ hoặc là y tá thảo luận về Trịnh Diệu Đông , mà anh cũng thường xuất hiện tại các khoa, cho nên cô cho rằng Trịnh Diệu Đông ở bệnh viện đó hoàn toàn là dựa vào gia thế lo lót cửa sau để đi vào Nhị Thế Tổ. Đâu nghĩ tới, anh thật có y thuật đầy mình.

"Ha ha, mặc dù thằng Trịnh Diệu Đông không phải người đáng tin, có vẻ tâm tư nhiều màu sắc nhưng y thuật vẫn đứng hàng đầu, trên thế giới cũng có thể có tên tuổi, lần này cậu ấy tới thành phố H hoàn toàn là bởi vì con trai của một người bạn cậu ấy bị bệnh tim, cậu ấy tới đây giúp đỡ chữa trị, vừa đúng lúc em có thể mang Tiểu Bao Tử đến cho cậu ấy xem giúp một chút."

Nếu là Trịnh Diệu Đông hoặc là những người khác nói như vậy thì Tô Khả sẽ không tin một chút, nhưng lời này là từ miệng Doãn Lạc Phong nói ra nên Tô Khả tin, liền gật đầu, "Được, cám ơn Tiểu Phong Phong, thật sự là anh quá đáng yêu."

Lúc trước cô muốn cho Tiểu Bao Tử ra nước ngoài chữa bệnh chính là vì điều kiện chữa trị ở nước ngoài tốt hơn, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, nước ngoài cũng không biết bác sĩ có đáng tin không, mà bây giờ có người nói cho cô biết, một người quen biết là một cao thủ nổi tiếng toàn thế giới, đây quả thực là bánh bao từ trời rơi xuống, là chuyện rất tốt.

"Ha ha, em cám ơn anh làm gì, Tiểu Tô Tô cũng là của con trai của anh mà."

Hai người nói chuyện khác một chút, thời gian trôi qua khi nào không biết, đã mười giờ tối rồi.

Tô Khả và Doãn Lạc Phong cúp điện thoại, nhìn thức ăn đã lạnh không thể lạnh hơn nữa thì xoay người, tắt đèn, vào phòng, ngủ.

*

"Bùm bùm bùm ——" Một hồi tiếng đập cửa dồn dập.

Tô Khả khẽ nhíu mày.

"Bùm bùm bùm ——" Lại một hồi tiếng đập cửa dồn dập, cách tiếng đập cửa thứ nhất ước chừng mười giây.

Tô Khả tiếp tục nhíu mày ròi ôm chặt Tiểu Bao Tử tiếp tục ngủ.

Vẻ mặt an tĩnh ngủ của Tiểu Bao Tử cũng khẽ nhíu mày, miệng nhỏ nhắn khẽ mím chặt, giống như là dáng vẻ muốn khóc của trẻ con.

"Tụt tụt ——" Điện thoại đặt bên cạnh Tô Khả không ngừng rung.

*

Sáng sớm hôm sau, Tô Khả ngủ thẳng đến khi tự nhiên thức dậy, cúi đầu thì vừa thấy Tiểu Bao Tử bên cạnh cũng đã mở mắt, chỉ là chớp mắt to nhìn cô.

Tô Khả nhếch miệng cười cười, trực tiếp ấn một nụ hôn trên má Tiểu Bao Tử.

Chân mày Tiểu Bao Tử cũng nhíu thật chặt, "Cô gái, chưa đánh răng."

Tô Khả "ha ha" cười to, siết chặt gò má mập mạp trẻ con của Tiểu BaoTử, mặt tiến lại gần định hôn một cái nữa.

Tiểu Bao Tử "xì" ra tiếng rồi chạy khỏi ôm ấp của Tô Khả, sau đó tự mặc từng món quần áo vào. "Không cần mẹ giúp một tay sao?"

Chương trước | Chương sau

↑↑
Cô dâu nhà giàu - Shisanchun

Cô dâu nhà giàu - Shisanchun

Giới thiệu: - Sống lại trong một gia đình giàu có, có chồng cực kì đẹp trai. Nhưng

14-07-2016 253 chương
Nô Lệ Của Vợ

Nô Lệ Của Vợ

Nô Lệ Của Vợ là một tiểu thuyết ngôn tình khá hay của tác giả Kim Cát - tác giả

23-07-2016 10 chương
Shock tình - Kawi

Shock tình - Kawi

Giới thiệu: Sự trở lại của một Kawi độc đáo hơn, cá tính hơn và sắc nhọn

15-07-2016 127 chương
Hệ Thống Sủng Phi

Hệ Thống Sủng Phi

Hệ Thống Sủng Phi là một truyện ngôn tình sủng có nội dung khá hấp dẫn mà các bạn

23-07-2016 103 chương
Người bạn một đêm

Người bạn một đêm

Khi bế tắc và khó khăn nhất trong cuộc sống, bạn sẽ tìm đến ai? Những người

24-06-2016
Nha Trang! Em yêu anh

Nha Trang! Em yêu anh

Hai mươi tuổi, trái tim tôi bắt đầu biết tổn thương trước một người, và nó đã

25-06-2016
A city's tale

A city's tale

Dành tặng những người lạc lối Như tôi... *** Cô về đến nhà khi trời đã nhá nhem

24-06-2016
Trôi

Trôi

Có những thứ có thể thay đổi được nhưng cũng có những thứ sẽ mãi luôn ở đó

23-06-2016
Dư âm

Dư âm

Tình yêu là một thứ không thể hỏi tại sao khi nó đến với người này thì lại dịu

30-06-2016
Chuyện ở cafe Đinh

Chuyện ở cafe Đinh

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Em xin

25-06-2016
Chưa bao giờ kết thúc!

Chưa bao giờ kết thúc!

Em cũng bình thản đi bên tôi suốt khoảng thời gian hai năm ấy như một người bạn,

30-06-2016

pacman, rainbows, and roller s