" Tại sao đột nhiên lại nghĩ như vậy? " Phượng Trữ Lan sững sốt, ngón tay vén vén tóc dài đang rơi xuống.
bạn đang xem “Lãnh Cung Thái Tử Phi ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!" Không biết, chỉ là nghĩ, đối với người bị trọng thương như ngươi, nên săn sóc nhiều một chút mới không cảm thất cắn rứt, ai, ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta mềm lòng mới đúng, nếu không bây giờ ta đã quan báo tư thù nộp ngươi cho phụ hoàng và mẫu hậu, để họ trừng phạt ngươi tự tiện ra khỏi cung lại còn lỗ mãng hành động để bị thương, khiến vị trí hoàng trừ của ngươi tràn ngập nguy cơ." Long Y Hoàng cầm thìa khuấy khuấy cháo trong bất để hơi nóng tỏa ra cho cháo nguội đi một chút.
" Ta mong thế còn không được, chỉ là như thế thì sẽ làm địa vị của ngươi tuột dốc không phanh. " Phượng Trữ Lan cười đáp trả.
" Địa vị ? Hừ, ta chưa bao giờ biết địa vị là cái gì, chỉ là cảm thấy có thể ngẫu nhiên dùng nó để chèn ép người khác, cảm thấy tương đối thích, nhưng đó cũng không phải là thứ để sử dụng nhiều, chỉ là bày ra cho đẹp mắt thôi, địa vị sao? Địa vị thì tính là cái gì? Ngay cả mạng của mình ra cũng không cần, muốn nhưng thứ hư danh đó có lợi gì chứ? Hào nhoáng trống rỗng, nhưng lại phải nén giận khoác trên người,” Long Y Hoàng nhún vai, dùng thìa múc cháo, thổi thổi, đưa đến bên miệng Phượng Trữ Lan: “Nếu như có thể, ta thà là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường cũng sẽ có tự do hơn.”
Phượng Trữ Lan thấy thìa cháo đã ở trước mặt, hơi chần chờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn, ngay cả động tác nghiêng đầu cũng rất tao nhã: “Ngươi từ lúc chào đời cũng đã quen với cuộc sống cao sang, nếu như biến thành dân thường, sẽ rất không quen, thậm chí sẽ hoài niệm cuộc sống bây giờ.”
"Phượng Trữ Lan, quả nhiên ngươi chỉ có hiểu biết về ta của bây giờ, không biết trước đây ta như thế nào.” Long Y Hoàng cười híp mắt, lại đưa lên một thìa cháo nữa: " Từ khi bản thân bắt đầu hiểu chuyện, thì đã không còn dựa vào những cái gọi là địa vị, thân phận cũng như địa vị cao của cha mẹ hay người thân để ỷ thế hiếp người, ta chỉ dựa vào thực lực của bản thân, hơn nữa, ta luôn luôn tin tưởng năng lực của mình, gì mà thân phận? Từ trước đến nay ta chưa bao giờ để vào mắt, thứ ta cảm thấy đáng giá và quý trọng duy nhất đồng thời không tiếc tất cả để bảo vệ sau khi tự mình trải qua, quan sát, tìm tòi, lĩnh hội đơn giản chỉ là hòa bình, những thứ khác ta cũng không quan tâm. "
Thìa thứ nhất miệng vẫn còn do dự, nhưng đến lần thứ hai cũng đã quen hơn, Phượng Trữ Lan mới vừa ăn xong cháo, chợt phát hiện tầm mắt Long Y Hoàng chưa từng rời khỏi mình, bất giác trong lòng cảm thấy ớn lạnh: " Ngươi luôn nhìn ta như vậy làm gì ? "
"Phượng Trữ Lan, " Long Y Hoàng buông thìa trong tay xuống, cười rất kín đáo : " Ta phát hiện lúc ngươi yên giấc thật sự rất ngoan, ngoan như một đứa trẻ, khiến ta cảm thấy như mang tội ác, giống như lôi kéo tiểu hài tử hư hỏng… "
" Khụ...khụ... khụ… " Phượng Trữ Lan đột nhiên bị sặc, lập tức che miệng ho nhẹ.
Sau khi hắn khụ xong, mặt không đổi sắc đưa tay về phía Long Y Hoàng: “Mang chén lại đây, ta tự ăn.”
" Ha ha... Thôi được rồi, ta không đùa ngươi nữa. " Long Y Hoàng tiếc hận cầm chén đưa cho hắn, nghĩ một chút, còn nói thêm: " Phượng Trữ Lan, đêm nay có kịch hay để xem, ngươi đừng ngủ quá sớm, giờ tý canh ba, cam đoan ngươi sẽ được gặp một người mà ngươi không hề tưởng được.... "
" Xác chết Nhan nhi vùng dậy ?" Phượng Trữ Lan ngây thơ hỏi.
" Không phải ! Nếu xác chết vùng dậy được quả thật là kỳ diệu, nhưng ta linh cảm, mấy ngày kế tiếp, sẽ có rất nhiều chuyện hay, Phượng Trữ Lan ngươi có tin không ? Linh cảm của ta từ trước đến nay chưa hề sai đó… " Long Y Hoàng sờ sờ cằm, cười vô cùng gian xảo, rồi lại rất kín đáo, độ cung khóe miệng không ngừng gia tăng, đôi mắt cũng bắt đầu thâm thúy.
Chương trước | Chương sau