XtGem Forum catalog
Em Có Tin Vào Định Mệnh?

Em Có Tin Vào Định Mệnh?


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 34
5 sao 5 / 5 ( 146 đánh giá )

Em Có Tin Vào Định Mệnh? - Chương 34 (hết)

↓↓
Lạc Ân vừa thức giấc đã được bác sĩ kiểm tra thật cẩn thận. Tuy tình hình có chuyển biến tốt nhưng vẫn nênđề phòng cẩn thận. Đơn thuốc dành cho Lạc Ân cũng được tăng lên. Cô ngồi trên giường , sau khi uống thuốc xong, liền hỏi "Anh, đưa em đi thăm Tuyết Nhi. Hôm qua, cậu ấy cùng em vào bệnh viện mà phải không?"

Lạc Dương nghe vậy , có chút khó xử, nếu để cô biết được vì mình mà Lương Tuyết Nhi phải chết, chăc chắn sẽ rất đau lòng mà tự trách bản thân. Thấy anh không trả lời, cô nhíu mày "Anh... có phải, xảy ra chuyện rồi không?"

"Thật ra..."

"Cô ấy, muốn đưa cho em cái này." Ngô Thiên Kỳ đưa cho cô tờ giấy màu trắng có thấm vài vết máu. Lạc Ân đưa tay cầm lấy...

bạn đang xem “Em Có Tin Vào Định Mệnh? ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

'Lạc Ân, thật xin lỗi . Tớ rất hối hận vì những gì mình đã làm. Nếu có thể chọn lại, tớ nhất định sẽ làm lại từ đầu. Cậu đừng cảm thấy có lỗi hay áy náy, có thể cứu cậu thì tớ đã cảm thấy rất vui. Chẳng phải chúng ta là bạn bè sao? Nhưng nếu cậu thây có lỗi, thì hãu sống thật tốt, thay mình thực hiện ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi, nhé. Tạm biệtvà cảm ơn cậu!'

Lạc Ân ôm chặt lấy tờ giấy, nước mắt từng hạt nặng trĩu rơi xuống, cô đã hại chết Lương Tuyết Nhi. Đôi vai mảnh khảnh run lên, Lạc Ân đã từng hứa sau khi mọi chuyện kết thúc, cô và Lương Tuyết Nhi sẽ lại như trước, còn giúp cô có thể quen với Tôn Triết, cùng nhau trở thành một bác sĩ giỏi. Nhưng bây giờ..... cô gái đó, luôn nỗ lực để trở thành bác sĩ, nhẫn nhịn mọi thứ, còn đang ấp ủ một tình yêu, cuối cùng lại phải chết một cách oan uổng, "Tuyết Nhi... xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi...."

Ngô Thiên Kỳ nhìn cô khóc, lòng lại đau xót. Biết trước mọi chuyện sẽ như vậy nhưng anh cũng không thể an ủi cô, cứ mặc kệ cô khóc đến thiếp đi.

Lễ tang của Lương Tuyết Nhi do gia đình tổ chức, Lạc Ân cùng mọi người đều có mặt. Dù việc đi lại có chút bất tiện nhưng cô vẫn nhất quyết muốn đi, cả Tôn Triết cũng đến dù cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, Lạc Ân cũng không kể, chỉ thay Lương Tuyết Nhi thổ lộ với cậu. Lạc Ân đứng dựa vào Ngô Thiên Kỳ, nước mắt từng giọt lạnh lẽo kìm nén rất lâu chợt lăn dài. Cô từng rất hận Lương Tuyết Nhi vì những chuyện đã qua, nhưng xét cho cùng cũng vì hoàn cảnh. Ba mẹ của Lương Tuyết Nhi khóc rất nhiều, khuôn mặt già nua đầy vết chân chim vẫn chưa thể tin được con gái mình đã chết. Họ chỉ có một người con gái là cô, mất cô, họ giống như mất tất cả. Lạc Ân đặt cành hoa trắng lên mộ Lương Tuyết Nhi, cô cúi đầu chào, cất giọng nói nhẹ hẫng hòa với tiếng nấc nghẹn: "Người bạn của tôi, cầu mong cậu sẽ đến được thiên đường.... "

Chuyện giải quyết Đới Y Y, Ngô Thiên Kỳ để cho cha mình quyết định, cô ta giờ thành kẻ điên bị cách li với thế giới bên ngoài coi như cũng là trừng phạt đối với chuyện cô ta gây ra. Bên phía bệnh viện cũng đã ổn thỏa, Lạc Ân sẽ nghỉ ở nhà để dưỡng bệnh. Một bên tai của cô cũng đang dần hồi phục, cơ thể không có gì đáng lo ngại.

Lạc Ân được Ngô Thiên Kỳ đưa về nhàsau khi đi khám, nhìn khuôn mặt mệt mỏi không chút sức sống của cô, tuy rất đau lòng nhưng anh không thể làm gì khác, dừng xe tại biệt thự của mình, anh đột nhiên ôm cô bước đi. Lạc Ân giật mình, lớn giọng "Anh... làm gì vậy?"

Ngô Thiên Kỳ không nói không rằng, lấy trong nhà một tấm nệm mỏng đặt lên chiếc xích đu màu trắng to lớn gần gốc hoa đào, sau đó để cô ngồi xuống. Lạc Ân còn đang ngây ngốc thì bị anh nhấn đầu nằm lên đùi anh. Ngô Thiên Kỳ nhàn nhã cất tiếng, trong lời nói chất đầy yêu thương "Chẳng phải lúc nhỏ, mỗi khi có chuyện buồn em đều nằm ở đây? Ân Ân, dù cho em có bình phục hay không, chúng ta sẽ làm lễ cưới. Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời."

Lạc Ân ngẩn người, bàn tay bị anh nắm chặt, ngón áp út xuất hiện một chiếc nhẫn, Ngô Thiên Kỳ chậm trãi nói để cô có thể nghe kịp "Lạc Ân, nhẫn đã đeo rồi, kiếp này em sẽ trở thành người vợ duy nhất của anh."

Lạc Ân xoay người, đôi mắt dần trở nên phiếm hồng, gặp được anh quả thật là điều may mắn nhất, mỗi khi cô gặp chuyện anh đều ở bên cạnh, khóe miệng cô khẽ cong lên, gọi khẽ "Ông xã....."

Ngô Thiên Kỳ mỉm cười, cúi đầu hôn cô. Đây sẽ là lần cuối cùng cô bị thương, sau này, dù có phải hy sinh bản thân, anh cũng không để Lạc Ân chịu tổn thương.... "Lạc Ân, anh yêu em."

... ....

Chúng ta gặp nhau năm mười tuổi, em trở thành người duy nhất trong trái tim tôi.

Trong quá khứ tim tôi có em, hiện tại và tương lai vẫn vậy. Cuộc đời của tôi không thể dung nạp bất cứ người phụ nữ nào, ngoài em !

End.


Chương trước

↑↑
Lưu Luyến Không Quên

Lưu Luyến Không Quên

Xuyên suốt câu chuyện là những yêu thương đang cần được tháo gỡ, những vướng mắc

20-07-2016 50 chương
Nước Chát Chấm Đậu Hũ

Nước Chát Chấm Đậu Hũ

Truyện có nội dung nhẹ nhàng đơn giản nhưng hấp dẫn được đăng tải miễn phí tại

20-07-2016 59 chương
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Thái tổ Hoàng Đế hoàng triều Thượng Quan định ra Tổ luật rất rõ ràng, không chút

23-07-2016 47 chương
Xâm Chiếm Tuyệt Đối

Xâm Chiếm Tuyệt Đối

Xâm Chiếm Tuyệt Đối là tiểu thuyết ngôn tình hiện đại được sưu tầm và đăng

21-07-2016 45 chương
Phản Nghịch

Phản Nghịch

Thêm một truyện ngôn tình của tác giả Điểm Tâm mình giới thiệu cho các bạn, nếu ai

22-07-2016 9 chương
Hoa nở muộn màng

Hoa nở muộn màng

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Có anh

25-06-2016
Người bới rác

Người bới rác

Có một đêm, ông cai thầu đi kiểm tra, từ rất xa, ông ta đã nghe thấy những tiếng rên

30-06-2016
Adeline Bên Sợi Dây Đàn

Adeline Bên Sợi Dây Đàn

Adeline bên sợi dây đàn là một câu chuyện về cô gái tên Hiểu Tranh và xung quanh cô lúc

22-07-2016 10 chương
Nhạc Trịnh trong tôi

Nhạc Trịnh trong tôi

Giá trị của một bài hát không phụ thuộc vào nhận xét hời hợt của những người

26-06-2016
Cho đi và nhận lại

Cho đi và nhận lại

Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ cho riêng mình. *** Con người bản

24-06-2016