XtGem Forum catalog
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 88 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 71

↓↓
Cố Bảo Bảo thì thào trong miệng: "A Diệp..."

Anh ấy sao lại ở đây?

Cổ Tín Dương cũng cảm thấy kỳ quái, "Thế nào, không phải Mục Tư Viễn tới ư?"

Anh ta một tay túm tóc Cố Bảo Bảo, tay kia cầm con dao chỉ vào thái dương cô, bước tiến lên, quát Công Tôn Diệp: "Cút ngay!"

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Công Tôn Diệp nhìn anh ta chằm chằm, "Anh đừng giãy dụa nữa, cảnh sát đã tới rồi, cánh cửa anh khóa sẽ lập tức bị mở ra ngay, anh không còn đường trốn nữa đâu!"

Nghe vậy, Cố Bảo Bảo có chút nóng nảy, "Cổ Tín Dương, anh mau chạy đi, cảnh sát tới rồi thì không chạy được nữa đâu!"

"Cô im ngay!"

Cổ Tín Dương quay ra nhìn cô, "Cô nghĩ cô nói vậy là tôi sẽ thả cô sao?"

Tuy là thế nhưng anh ta lại nhìn ra được sự lo lắng không hề giả bộ trong mắt cô.

"Cổ Tín Dương, anh mãi là chú của Nhạc Nhạc." Cô nói, "Nhạc Nhạc bây giờ không hiểu cái gì cả, tôi có thể lừa nó. Nhưng nếu anh bị bắt, lớn lên Nhạc Nhạc sẽ hiểu tất cả mọi chuyện hôm nay, tôi không muốn trong lòng nó có bóng ma. Anh mau đi đi, tôi sẽ không nói gì hết, anh yên tâm!"

Lời cô đúng lý hợp tình, có lẽ thiếu chút nữa là Cổ Tín Dương sẽ dao động.

Nhưng sự nôn nóng sốt ruột khiến Công Tôn Diệp hiển nhiên không hiểu được ý đồ của cô, "Bảo Bảo, em đừng nói nữa."

Anh cắt ngang lời cô, "Người như thế, dù em có nói gì thì anh ta cũng không mềm lòng đâu!"

Tiếng anh như lời cảnh tỉnh đánh thức Cổ Tín Dương.

Bây giờ người biết mọi chuyện không chỉ có Cố Bảo Bảo, sao anh ta có thể tin lời cô được!

"Quỷ tha ma bắt!" Anh ta quát lên, mũi dao nhọn đè lên da, Cố Bảo Bảo bị đau nhíu mày.

"Cút ngay!" Anh ta hét, chỉ cần cổ tay anh ta thêm chút sức là mũi dao sẽ trượt xuống gò má Cố Bảo Bảo, Công Tôn Diệp thấy như tim mình sắp bị cắt làm hai.

Cho nên, anh cơ hồ ôm tâm lý muốn chết xông tới...

Sức anh lớn lại đúng mục tiêu, lao về phía Cổ Tín Dương đẩy anh ta ngã xuống đất.

Nhưng mũi đao của Cổ Tín Dương lại cứa vào đầu vai anh, máu tươi chảy ra thấm đẫm áo ngoài.

"A Diệp..." Cố Bảo Bảo luống cuống.

"Đi mau! Dẫn Nhạc Nhạc đi đi!" Công Tôn Diệp lớn tiếng thúc giục, "Cảnh sát sắp tới rồi, em chạy mau."

Cố Bảo Bảo nhìn anh, lại nhìn Nhạc Nhạc, tình cảm bảo cô nên dẫn Nhạc Nhạc đi ngay, lý trí lại kiềm hãm bước chân cô, cô không thể bỏ mặc Công Tôn Diệp như vậy được!

Công Tôn Diệp biết rõ tâm tư của cô, sốt ruột hô to, "Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, mau đi với mẹ, mau lên!"

Cổ Tín Dương giãy dụa rất mạnh, vai anh lại bị thương nên không địch lại được anh ta.

Nhạc Nhạc nghe hiểu, vội vã nắm tay mẹ đi ra ngoài.

Cố Bảo Bảo đi được hai bước rồi không đi được nữa, quay lại cầm cái ghế kia muốn đánh ngất Cổ Tín Dương.

Song, cái tay cầm dao của Cổ Tín Dương thoát ra được, cứa thêm một nhát khác lên vai Công Tôn Diệp.

Máu tươi bắn ra, cơn đau lấy đi hết sức lực từ cánh tay Công Tôn Diệp, Cổ Tín Dương liền đẩy anh ra, xông tới bắt Nhạc Nhạc.

Nhạc Nhạc vội vàng chạy, Cố Bảo Bảo cầm ghế đập anh ta thì anh ta lại dùng tay bắt được, đẩy một cái khiến Cố Bảo Bảo ngã "rầm".

Mẹ!

Nhạc Nhạc chạy ra cửa thấy vậy lại chạy trở về.

Cô cuống cuồng hô, "Nhạc Nhạc chạy đi, Nhạc Nhạc chạy đi, đừng quay lại..."

Không còn kịp rồi, Cổ Tín Dương đang chạy tới gần Nhạc Nhạc, cô khẩn trương, trong lòng không còn suy xét được gì nữa, chỉ biết không thể để anh ta bắt Nhạc Nhạc được, tuyệt đối không thể để anh ta bắt được thằng bé!

Niềm tin này đã đưa đến cho cô can đảm và sức mạnh vô cùng, khó tin đến mức đã vọt lên trước Cổ Tín Dương, ôm chặt Nhạc Nhạc vào lòng.

Khóe mắt trông thấy con dao trong tay anh ta cũng đang hạ xuống.

Cô không tránh được chỗ nào, chỉ biết nhắm chặt mắt lại, miễn là không làm Nhạc Nhạc bị thương, miễn là Nhạc Nhạc không bị thương là tốt rồi!

Sau đó, cô nghe tiếng lưỡi dao cắt vào da, nhưng không hề thấy đau.

Cô ngạc nhiên mở mắt ra, sửng sốt.

Hóa ra là A Diệp, anh đã nhận nhát dao ấy thay cô, trên cánh tay vẽ nên một vết cắt thật sâu.

"Đi mau! Đi mau!"

Công Tôn Diệp hét lớn, niềm tin muốn bảo vệ cô cũng đưa đến cho anh sức mạnh to lớn, cơn đau trên vai và cánh tay thì coi là gì?

Sự an toàn của cô ấy mới là quan trọng nhất.

Vì vậy, dù bị thương ở tay nhưng anh cũng ngăn Cổ Tín Dương lại được, giúp cô có đủ thời gian chạy trốn.

Cố Bảo Bảo rưng rưng nhìn anh, vì Nhạc Nhạc, cuối cùng cô không đành lòng quay người chạy đi.

Thấy cô thật sự chạy, Cổ Tín Dương hung ác giơ dao lên, "Đừng trách tôi!"

Dứt lời nhưng lại không thấy chém dao xuống, bởi vì Mục Tư Viễn như từ trên trời giáng xuống, đứng ngay bên cạnh, giữ chặt cổ tay anh ta.

"Anh...!"

Anh ta hoảng sợ, hai người đó cùng ở đây, anh ta đã hiểu mình không trốn thoát được nữa.

Mục Tư Viễn đẩy anh ta ra sau, nói khẽ với Công Tôn Diệp: "Cảnh sát sẽ lập tức tới ngay, anh đưa hai mẹ con họ đi mau, tôi sẽ trừng trị anh ta!"

Công Tôn Diệp gật đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Lúc này Cố Bảo Bảo ôm Nhạc Nhạc đã chạy đến cầu thang,dĐ!L#QĐôn tay cô bị thương, ôm Nhạc Nhạc không thể chạy nhanh được, mồ hôi túa ra.

"Bảo Bảo!"

Bỗng nghe được tiếng Công Tôn Diệp, cô ngạc nhiên quay lại, nước mắt ngã nhào: "A Diệp, anh..."

Cô hoảng hốt nhìn ra phía sau anh, kỳ quái là không thấy Cổ Tín Dương đuổi theo.

"Không sao rồi." Công Tôn Diệp ôm lấy Nhạc Nhạc, kéo cô đi tiếp, "Cảnh sát tới rồi, chúng ta đi trước, lát nữa rồi nói!"

Nhạc Nhạc gục đầu trên vai anh, mắt nhìn phía sau lưng anh.

Bất chợt bé trông thấy một bóng dáng quen thuộc ở khúc quanh của hành lang.

Là ba thối!

Bé vội vàng vươn tay ra, miệng mở to, muốn kêu thành tiếng, muốn nói với mẹ ba cũng ở đây!

Nhưng làm thế nào bé cũng không phát ra tiếng được!

Gương mặt nhỏ nhắn gấp gáp nhăn nhó lại như sắp khóc thì thấy ba mỉm cười với bé, lắc đầu.

Ba đang nói là không có việc gì sao?

Công Tôn Diệp chạy rất nhanh, qua ngã rẽ làm bé không thấy ba được nữa.

Bảo Bảo, Nhạc Nhạc, hai mẹ con không sao là tốt rồi!

Hai người nhất định rất sợ phải không, xin lỗi vì anh không thể chạy đến bên hai mẹ con đầu tiên, bởi vì anh phải giải quyết những tai họa về sau trước đã!

Anh quay trở lại nhà kho, Cổ Tín Dương bị anh dùng áo khoác cột vào ghế.

Thấy anh vào, Cổ Tín Dương cũng không hoảng hốt, chỉ cười lạnh lùng mà đau khổ: "Thật không ngờ, lần nào tôi cũng thua anh!"

Mục Tư Viễn không lên tiếng, anh ta nghi ngờ hỏi: "Làm sao anh biết tôi ở đây?"

Mục Tư Viễn cười nhạt, chỉ tay vào cánh cửa bị đập vỡ: "Vừa rồi trong phòng làm việc tôi trông thấy cửa sổ này rồi nghe được tiếng kêu cứu của cô ấy, tôi không có chứng cớ nhưng tôi khẳng định cô ấy ở đây. Anh có tin không?"

"Tôi không tin!"

Anh ta cười khan, "Tôi ở bên ngoài hành lang cũng không nghe được tiếng kêu cứu của cô ta, nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ tôi mới vào..."

Rồi không biết nghĩ đến cái gì, anh ta im lặng một lúc rồi ngẩng lên: "Tôi tin, tôi tin."

"Anh tin?"

Anh ta gật đầu, "Đã từng có một cô gái, cách xa tôi 300 cây số, tôi nghe thấy tiếng cô ấy gọi tôi, cô ấy nói cô ấy rất đau, cô ấy sắp sinh. Tôi lái xe cả đêm, cô ấy thực sự đã sinh, sinh cho tôi một thằng nhóc mập mạp. Nhưng..."

Anh ta căm hận nhìn Mục Tư Viễn: "Nhưng anh lại buộc tôi giết nó, anh cũng ép người phụ nữ của tôi bỏ tôi đi, tôi hận anh, Mục Tư Viễn, tôi hận anh!"

Mục Tư Viễn vẫn không nói gì, anh chỉ lấy điện thoại ra, bấm số sau đó đặt bên tai Cổ Tín Dương.

Điện thoại kêu lên mấy tiếng tút tút rồi có người nhận, giọng nữ quen thuộc mà xa lạ vang lên: "Alo?"

Cổ Tín Dương sửng sốt, không nói ra được một lời.

Cô gái kia lại "alo" lần nữa rồi im lặng, sau đó nói: "Tín Dương, là anh sao? Là anh sao?"

Đôi môi Cổ Tín Dương run rẩy, "... Phải..."

Cô gái kia cười, "Thật là anh, đã lâu không gặp, Tư Viễn nói anh sẽ đến Nam Phi, tối nay bay đúng không?"

Ánh mắt anh ta dần ảm đạm, "... Phải..."

Ban đầu là vậy, nhưng bây giờ có lẽ anh ta không đi được nữa.

Cô gái kia cười, "Vậy anh mau tới nhé, Thiên Dương cũng đang chờ anh đó."

Nghe vậy, cả người Cổ Tín Dương chấn động, trong đầu anh ta ong ong, một giọng nói không giống anh ta hỏi: "Em nói cái gì?"

"Em nói Thiên Dương đang chờ anh đó. Bây giờ nó đi học rồi." Cô gái kia nói tiếp, giọng nói nghẹn ngào: dĐ!L#QĐôn"Chờ anh đến là có thể gặp được nó rồi, nó rất giống anh!"

Cổ Tín Dương lắc đầu, khó tin với những gì mình nghe được. Mục Tư Viễn vào lúc này lại tắt máy.

Anh ta ngẩng đầu lên, "Rốt cuộc là thế nào?"

"Vẫn chưa rõ sao?"

Chương trước | Chương sau

↑↑
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng là một trong 2 tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Trương Đỉnh Đỉnh

23-07-2016 94 chương
Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Trích đoạn:“Mẹ, con chỉ biết đó là bạn sơ trung với Đông Mặc.” Lâm Dương nói

23-07-2016 73 chương
Trăng Trong Kính

Trăng Trong Kính

Trăng Trong Kính kể về một cô bé không biết vì nguyên nhân nào mà thân thể lại trôi

20-07-2016 23 chương
Sủng Thê Đại Trượng Phu

Sủng Thê Đại Trượng Phu

Truyện ngôn tình hiện đại với độ dài 10 chương nhưng nội dung theo mình thì ổn. Mọi

22-07-2016 10 chương
Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật là một trong những tiểu thuyết ngôn tình khá hay được đăng

22-07-2016 77 chương
Muốn Nói Yêu Em

Muốn Nói Yêu Em

Trích đoạn:Trên đời này đứa nhỏ không cha không mẹ có rất nhiều, Tống Tiểu Tây

20-07-2016 43 chương
Quà của mẹ

Quà của mẹ

Chị suy đi tính lại mãi. Sinh nhật... " Sinh nhật là chuyện của những đứa con nhà

01-07-2016
Và như thế em yêu anh

Và như thế em yêu anh

Một tình yêu hơn 2 năm sẽ phải kết thúc. Đã có quá nhiều bất ổn. *** 1. Phải

01-07-2016
Thiên sứ của mẹ

Thiên sứ của mẹ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán

25-06-2016
Nước chảy xuôi dòng

Nước chảy xuôi dòng

(khotruyenhay.gq) Bà không kịp nghe con nói gì nhưng cũng nhanh nhẹn nắm chặt tờ bạc giấu

30-06-2016
Bệnh sĩ

Bệnh sĩ

(khotruyenhay.gq) Bà cụ bảo người con trai lấy những đồ ăn còn dư, mà hầu như còn

27-06-2016
Mưa nửa đêm

Mưa nửa đêm

Tài muốn leo lên căn hộ của Thu, hỏi em và người kia có quan hệ gì? Nhưng tự ti đã

28-06-2016
Tìm lại tình yêu

Tìm lại tình yêu

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau

26-06-2016