Hoan Hoan bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trong mắt hiện ra sự hoảng sợ.
Vừa rồi bé nằm mơ thấy mẹ bị thương, còn thấy Nhạc Nhạc khóc rất thương tâm!
Nhạc Nhạc!
Bé rùng mình, ngồi dậy mở đèn, trên giường chỉ có một mình bé!
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Tối qua về nhà, ông nội nói mẹ với Nhạc Nhạc đi ra ngoài chưa về.
Sau đó bé ăn cơm một mình, làm bài tập rồi đi ngủ, Nhạc Nhạc vẫn chưa về.
Bé cầm lấy đồng hồ báo thức xem giờ, cửa phòng thình lình bị đẩy ra, ba bước vào.
"Ba? Ba sao thế?" Cả người ba sao lại ướt đẫm như thế kia?
"Ba, ba mắc mưa à? Liệu có bị cảm không ạ?"
Khóe miệng Mục Tư Viễn nhếch lên, lắc đầu, vẻ mặt lại ngơ ngác: "Nhạc Nhạc đâu?"
Hoan Hoan nháy mắt: " Hôm nay Nhạc Nhạc cứ nằm ỳ trên giường không chịu đi học, cả ngày đều ở với mẹ, bây giờ còn chưa về."
Cái gì?
Không đúng, anh đến tiệm mỳ đâu có thấy Nhạc Nhạc!
Nó ngủ rồi hay là cùng cô ấy ra ngoài với Công Tôn Diệp?
Mặc dù cô ra ngoài, chú Cố biết mai Nhạc Nhạc phải đi học thì sẽ đưa nó tới đây.
Giải thích duy nhất là cô ấy dẫn cả Nhạc Nhạc ra ngoài!
Cô ấy lại đưa con anh đi hẹn gặp với người đàn ông khác!
Trong nháy mắt sự phẫn nộ đè nén đau khổ, "Hoan Hoan, con ngủ đi, ba đi đón Nhạc Nhạc!"
Nói xong, anh không kịp thay quần áo mà đi luôn.
Lúc này là ba giờ hai mươi lăm phút, cô với Nhạc Nhạc chắc đã về nhà ngủ rồi, anh không đến tiệm mỳ nữa mà tới thẳng căn hộ của Công Tôn Diệp.
Anh đã biết nơi ở của Công Tôn Diệp từ trước, bây giờ có lẽ cũng nên cảnh cáo anh ta một chút? !
"Đinh đinh đinh..."
Công Tôn Diệp bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức tỉnh giấc, giờ là mấy giờ rồi? Ai đến vậy?
Anh ta mở cửa, không khỏi sửng sốt, "Là anh?"
Mục Tư Viễn trầm giọng nói: "Mở cửa, tôi có chuyện muốn nói với anh!"
Anh ta nghi hoặc mở cửa, còn chưa kịp đặt câu hỏi thì trên mặt đã dính một quyền, gần như không chút phòng bị té ngã ngửa xuống đất.
"Anh làm gì thế hả?"
Anh ta đỡ lấy cạnh tủ, quát hỏi: "Anh điên rồi à?"
"Đây là cảnh cáo với anh!" Mục Tư Viễn xông lên túm cổ áo anh ta, "Sau này anh tốt nhất nên cách xa người phụ nữ của tôi và con tôi."
Nghe vậy, Công Tôn Diệp cũng giận dữ, đẩy anh ra.
Bọn họ đều cao, thể trọng như nhau, Mục Tư Viễn lần này cũng bị đẩy ra xa.
"Anh tới đây nổi điên cái gì thế?" Công Tôn Diệp mắng, "Anh có thừa thời gian thì sao không quan tâm Bảo Bảo nhiều hơn đi? Nếu anh thật sự quan tâm tới cô ấy, cô ấy sao lại bị thương lúc ở trên du thuyền hả?"
Mục Tư Viễn ngơ ngác, chuẩn bị nói gì thì điện thoại trên ghế sa lon đổ chuông.
Giờ này còn ai gọi điện?
Công Tôn Diệp nghi hoặc cầm lên xem, là ba Cố!
Anh bấm trả lời: "Chú Cố, có chuyện gì thế ạ?"
Nghe tiếng, Mục Tư Viễn cũng sững sờ, vội lại gần, đúng lúc nghe được thanh âm ba Cố truyền tới từ đầu bên kia, "A Diệp, hôm nay Bảo Bảo có đi tìm cháu không?"
Anh thấy kỳ quái, chú Cố sao lại hỏi vậy?
Trước đó anh tới tiệm mỳ vằn thắn, không phải chú Cố nói là cô ấy đi ra ngoài với Công Tôn Diệp sao?
Lại nghe Công Tôn Diệp trả lời: "Không có, chú Cố, hôm nay Bảo Bảo không tới tìm cháu, điện thoại cũng không gọi được!"
"Vậy à..." Giọng ba Cố trở nên lo lắng, "Thế thật kỳ quái, chú mới dậy liền phát hiện cửa phòng ngủ mở, Bảo Bảo và Nhạc Nhạc không có trong phòng!"
Công Tôn Diệp sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Mục Tư Viễn đã giành lấy điện thoại, lớn tiếng hỏi: "Chú Cố, rốt cuộc là thế nào vậy? Hôm nay Bảo Bảo có ra ngoài không ạ?"
Ba Cố không nghĩ tới Mục Tư Viễn lại đang ở chỗ Công Tôn Diệp, nhất thời nghẹn lời.
Kỳ thực ôm cũng không biết hôm nay Bảo Bảo ra ngoài đi tìm ai, ông nói với Mục Tư Viễn là cô đi tìm Công Tôn Diệp chẳng qua là muốn cậu ta hết hi vọng, đừng tìm Bảo Bảo nữa!
Mục Tư Viễn lo lắng hỏi lại: "Hôm nay Bảo Bảo ra ngoài đúng không ạ? Cô ấy đi từ lúc nào? Có phải cô ấy đến công viên tìm cháu không?"
Mẹ Cố chắc ở đầu dây bên kia nghe được câu hỏi của anh, cầm lấy điện thoại sốt ruột nói: "Gần ba giờ xế chiều hôm nay Bảo Bảo ra ngoài, còn dẫn cả Nhạc Nhạc đi, nó cũng không nói với thím là đi đâu!"
Nói vậy là cô ấy có đến công viên, cô ấy còn dẫn cả Nhạc Nhạc đi tìm anh!
Mục Tư Viễn mừng rỡ như điên trong lòng, nhưng...
Nhưng sự hân hoan qua đi thì anh bất chợt sợ hãi.
Trong công viên cũng không thấy cô ấy đâu!
Cô ấy đi đâu?
Vì sao cả đêm cũng không về nhà? !
Càng khiến người ta lo lắng là, điện thoại của cô ấy luôn tắt máy!
Trong lòng dâng lên đủ loại dự cảm đáng sợ, anh nhíu mày buông điện thoại xuống, quay ra nhìn Công Tôn Diệp: "Bảo Bảo thật sự không có tới tìm anh dĐ!L#QĐôn?"
Thấy biểu tình ngưng trọng của anh ta, Công Tôn Diệp cũng dự cảm được gì đó, "Có phải là xảy ra chuyện gì? Anh..."
"Không có việc gì cả!"
Anh cắt ngang lời anh ta, vội lấy di động ra, anh có thể xác định, cả cô lẫ Nhạc Nhạc đều mất tích!
Phải lập tức cho người đi tìm ngay!
Nhưng mà, còn chưa kịp bấm số, Cổ Tín Dương lại gọi đến.
Anh cả kinh vội nhận ngay.
"Nghe nhanh thế sao?" Cổ Tín Dương lạnh lùng cười, "Có phải chờ sốt ruột rồi lắm không?"
"Anh nói cái gì?" Anh lập tức đoán được, "Bảo Bảo và Nhạc Nhạc ở trong tay anh? !"
"Bảo Bảo? ! Hừ, gọi thân thiết thật đấy." Cổ Tín Dương đột nhiên giận dữ, "Mục Tư Viễn, anh lấy tôi ra làm trò đùa, tôi đương nhiên cũng phải cho anh chút dạy dỗ!"
"Anh muốn làm gì!"
"Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tôi muốn được hưởng quyền thừa kế ngang hàng với anh!"
"Anh..."
"Tôi còn chưa nói xong." Anh ta không cho Mục Tư Viễn cơ hội nói chuyện, "Nhận được di chúc của Mục Phong Minh tôi lập tức thả người, không được báo cảnh sát, bằng không... Mục Tư Viễn, anh bức tử con trai tôi, tôi đang cần cơ hội báo thù đấy!"
Nói xong, anh ta cúp điện thoại, Mục Tư Viễn khẩn trương gọi lại nhưng anh ta đã tắt máy.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Trong phòng rất yên tĩnh, Cổ Tín Dương nói gì Công Tôn Diệp cũng nghe thấy được.
Mục Tư Viễn không trả lời, suy nghĩ một lúc rồi vội vã ra ngoài.
Công Tôn Diệp cầm áo khoác đuổi theo.
Chiếc xe phóng tới công ty Mục Thị, anh đi theo Mục Tư Viễn vào văn phòng tổng giám đốc, nhìn anh liêm tục bấm số, phân phó người bí mật đi tìm tất cả bến tàu, nhà kho với khách sạn!
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Ngay khi anh ta chuẩn bị gọi thêm cuộc nữa, Công Tôn Diệp thực sự không thể đợi, cầm lấy cổ tay anh ta: "Nếu cần người, tôi cũng có người!"
Mục Tư Viễn ngẩng lên trông thấy sự lo lắng trên gương mặt anh ta, không khỏi ngẩn ra.
Anh có thể nhìn ra, Công Tôn Diệp rất quan tâm đến cô ấy.
"Đối phương là em họ tôi..."
Thế là anh nói mọi chuyện ra thật đơn giản, sau đó tiếp tục gọi điện.
Công Tôn Diệp cũng mau chóng phái người của mình đi, nhưng làm vậy có hữu dụng không?
"Chưa lấy được cổ phần của công ty, anh ta sẽ không làm gì cả." Mục Tư Viễn nói, "Bây giờ chỉ có thể chờ, xem liệu có tìm được bọn họ không mà thôi."
"Cả thành phố rất lớn." Công Tôn Diệp không tán thành, "Chúng ta không thể tìm hết nổi. Bình thường anh ta làm việc chung với anh, anh hẳn hiểu rõ anh ta, chẳng bằng ngẫm lại xem, anh ta có thể giấu người ở đâu?"
Mục Tư Viễn ngơ ngác, lời anh ta không phải không có lý, nhưng nếu suy nghĩ theo Cổ Tín Dương, liệu có thể giấu người ở đâu?
Anh tự hỏi mình mới phát hiện ra, quả thực anh không hiểu chút nào về người em họ này.
Anh lắc đầu, "Chỉ có thể chờ anh ta gọi điện tới lần nữa."
"Phải xác định vị trí của chiếc điện thoại đó." Công Tôn Diệp nói, "Tôi lập tức gọi người tới."
Mục Tư Viễn lắc đầu, "Tôi đã cho người giám sát điện thoại di động của anh ta, anh ta gọi tới thì lập tức có thể bắt đầu xác định vị trí."
"Vậy sao anh còn không đi xin ý kiến ba anh?" Anh ta muốn đó là di chúc của Mục Phong Minh!
Mục Tư Viễn lắc đầu, "Chút chuyện nhỏ này, không cần để ông ấy lo lắng."
"Việc nhỏ?" Nghe vậy, Công Tôn Diệp tức giận, "Bảo Bảo và Nhạc Nhạc trong lòng anh chỉ là việc nhỏ thôi sao?"
Chương trước | Chương sau