XtGem Forum catalog
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 19 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 69

↓↓
-- Ra ngoài từ chiều với Công Tôn Diệp --

Từng từ như quả đấm đánh thật mạnh vào tai, anh ngơ ngác, hai tay vô lực thõng xuống, chiếc nhẫn rơi xuống trong màn mưa.

Cô ấy thật sự không đi, cô ấy tắt máy là vì không muốn bị quấy rầy.

Lần này, cô ấy đã thật sự quyết định rời khỏi.

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Anh ngơ ngác cúi xuống nhìn ánh sáng phản xạ lại từ chiếc nhẫn trong mưa, chậm rãi ngồi xuống cầm nó lên nắm chặt trong tay.

Ngày 19 tháng 8 trời trong xanh

Tôi có thể cảm nhận cục cưng trong bụng càng ngày nghịch ngợm, chúng thường hay đạp tôi, một chút cũng không ngoan.

Có lẽ hai đứa nó đang đánh lộn trong đó cũng nên.

Hôm nay đến bệnh viện kiểm tra, một bà mẹ mới sinh được một cặp song sinh nói với tôi, bọn nhỏ sẽ đánh lộn tranh nhau xem ai được làm anh ở trong bụng đấy!

Nói đến con mình, nụ cười trên môi cô ấy càng rạng ngời, tản mát ra khắp người như ánh sáng từ Đức Mẹ Maria.

Tuy tôi cũng có một cặp song sinh, nhưng tôi vẫn thật hâm mộ cô ấy.

Hâm mộ cô ấy khi sinh con còn có chồng bên cạnh, có người thân chăm sóc.

Còn tôi, trừ bản thân tôi ra, trừ A Diệp luôn sẵn lòng giúp đỡ thì không có ai cả.

Càng khiến tôi áy náy khôn tả ấy là, sau khi tôi sinh chúng ra sẽ phải chia tách chúng.

Tôi làm vậy có phải là quá tàn nhẫn?

Rời khỏi anh như việc phải móc trái tim đang đập thình thịch ra. Nếu không có đứa bé, nhất định ngay cả dũng khí tiếp tục sống tôi cũng không có.

Cho nên, hai cục cưng của mẹ, các con nhất định phải tha thứ cho mẹ.

Mẹ thực sự rất đau, mẹ cần có các con bên cạnh, bằng không mẹ thực sự không sống nổi nữa.

...

Bảo Bảo, cảm giác đau đớn đó là ra sao? Rốt cuộc em đã phải chịu bao nhiêu đau đớn như thế?

Có phải cũng như bây giờ, khi anh ý thức được rằng mình có thể đã mất em, cảm giác bỗng dưng ập tới ấy?

Cảm giác ấy, như một cây rìu chặt đôi trái tim anh...

Nhìn anh quỳ dưới đất, mẹ Cố thực sự không nhịn nổi, đẩy ba Cố ra rồi vội vàng chạy xuống.

"Thiếu gia Tư Viễn, thiếu gia Tư Viễn..."

Một tay bà mở ô, tay kia đẩy vai anh, "Thiếu gia Tư Viễn, cậu mau đứng dậy, ngồi đây cậu sẽ ốm mất."

Nghe tiếng, Mục Tư Viễn quay ra nhìn bà, cặp mắt vằn đầy tơ máu khiến bà phải lui lại sau.

"Thiếu gia Tư Viễn, cậu... Cậu làm sao vậy?"

Anh làm sao ư?

Anh lắc đầu, chính anh cũng không biết mình làm sao, không biết tại sao mình lại có cảm giác ấy.

Đau đớn từ lòng bàn tay truyền lên não, anh mở tay ra xem, máu hòa với nước mưa nhuộm đỏ bàn tay.

Mẹ Cố kinh hô, "Thiếu gia Tư Viễn, cậu bị thương rồi? Mau, mau cùng tôi vào nhà."

Anh không động đậy, ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn kim cương, anh nắm rất chặt cho nên góc cạnh của viên kim cương đã đâm vào lòng bàn tay.

Nhưng cơn đau ấy chẳng thể so sánh được với nỗi đau dâng trào trong tim, thật sự không là gì cả.

"Không cần đâu ạ."

Giọng anh như có như không trả lời, đứng dậy khẽ đẩy tay mẹ Cố ra, sau đó không nói một lời lẩn vào trong làn mưa.

***

Vừa rồi trong xe bịt kín vải đen cho nên bây giờ Cố Bảo Bảo không biết mình đang ở nơi nào.

Ánh sáng leo lắt, cửa sổ cao lại hẹp, trông nơi này như một nhà kho.

Cô nghe tiếng mưa rơi không ngừng va đập vào cửa sổ và bức tường, lại không có tiếng mưa rơi xuống đất nên cô đoán mình hẳn đang ở trên tầng rất cao.

Còn đang suy xét, Nhạc Nhạc ngủ trong lòng cô tỉnh lại, nhìn cảnh xa lạ trước mặt, bé sợ hãi nắm chặt ống tay áo của mẹ.

"Đừng sợ, Nhạc Nhạc."

Cô cầm lấy chai nước Cổ Tín Dương mới mang tới, cho bé uống một chút, ôn nhu nói: "Chú chỉ đưa chúng ta đi chơi thôi, không cần phải sợ."

Mặc dù không biết Cổ Tín Dương muốn làm gì, cô chỉ hy vọng điều đó sẽ không để lại ám ảnh trong lòng Nhạc Nhạc.

Uống nước xong, cô cho Nhạc Nhạc ăn chút bánh, sau đó dỗ bé: "Nhạc Nhạc, bây giờ khuya rồi, con ngủ một giấc nhé?"

Nhạc Nhạc nhìn cô, mẹ kỳ quái thật đó, con không phải vừa mới ngủ dậy sao?

Bé lắc đầu, muốn đứng dậy.

Cố Bảo Bảo cuống quít ôm chặt bé, "Không ngủ cũng được, nhưng không được chạy loạn đâu."

Đúng lúc này cửa bị đẩy ra, Cổ Tín Dương đi vào.

Chú thối!

Nhạc Nhạc trừng mắt lên với anh ta, úp mặt vào ngực mẹ, không muốn nhìn anh ta.

Cổ Tín Dương hơi sững sờ, không khỏi cười lạnh. "Bản lĩnh giả tạo của Mục Tư Viễn đứng hạng nhất, con hắn quả nhiên cũng không thua kém!"

Anh ta không thể không hoài nghi, sự yêu thích trước kia của Nhạc Nhạc dành cho anh ta có phải là do Mục Tư Viễn và Cố Bảo Bảo xúi giục cố tình bày ra không.

"Đừng có nói như thế trước mặt trẻ con." Cố Bảo Bảo cau mày.

"Cố Bảo Bảo, cô cũng đừng có giả vờ trước mặt tôi!"

Cổ Tín Dương kéo một cái ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn cô độc địa: "Vốn là bây giờ tôi phải thu dọn hành lý, ngoan ngoãn bị Mục Tư Viễn điều đến châu Phi rồi, ông trời đúng là có mắt, để tôi không phải chịu uất ức như thế mà đi. Cố Bảo Bảo, có phải cô cảm thấy rất thất vọng không?"

Nói xong anh ta nhếch miệng đầy đắc ý rồi lại cười lạnh lùng.

"Đi châu Phi?" Cô nghi hoặc, "Sao anh phải đi châu Phi?"

Cổ Tín Dương cười khan, "Cô còn giả vờ? Cô cứ giả vờ đi, giả vờ thỏa thích, dù sao lúc này thứ tôi không có được, các người cũng đừng mong được sung sướng."

Cố Bảo Bảo cẩn thận suy nghĩ ý tứ trong lời nói của anh ta, dần tỉnh táo lại, "Anh đưa chúng tôi tới đây là muốn uy hiếp Mục Tư Viễn sao?"

Anh ta không nói gì, coi như thừa nhận.

Trong lòng cô cười cay đắng, nếu Nhạc Nhạc không bị anh ta bắt cùng, cô không có gì để lo lắng cả.

Bởi cô tự biết mình chẳng có sức nặng đến mức bị người ta dùng để uy hiếp anh.

Nhưng bây giờ Nhạc Nhạc ở bên cạnh, cô nhất định phải bảo đảm an toàn của Nhạc Nhạc.

Vì vậy cô ngước mắt lên, trấn tĩnh nhìn anh ta: "Anh biết không, vừa rồi tôi ở công viên chính là để chờ gặp Mục Tư Viễn, về sau anh ấy không thấy tôi, nói không chừng đã hoài nghi rồi."

Kỳ thực lời này đến cô cũng không tin, nhưng cô cố gắng ra vẻ như nắm chắc, như vậy sự chân thật sẽ lớn hơn.

"Tôi biết!"

Anh ta nói, "Tôi biết cô chờ Mục Tư Viễn, bằng không sao tôi lại tìm cô đúng lúc như thế! Nhưng tôi không vội, tôi phải để hắn ta phải sốt ruột trước!"

Cố Bảo Bảo hơi sững sờ, "Sao anh... lại biết?"

Anh ta âm thầm cười lạnh, đúng rồi, có lẽ cô ta còn chưa biết Mục Tư Viễn gọi cô ta ra công viên để cầu hôn cô ta đâu!

Cô ta rất yêu Mục Tư Viễn, nếu biết rồi thì sẽ rất vui mừng!

Chẳng qua, anh ta sao có thể để bọn họ vui được sao?

Không thể nào, tuyệt đối không thể.

"Cố Bảo Bảo." Anh ta thình lình hỏi, "Nếu Mục Tư Viễn cầu hôn cô, cô có đồng ý không?"

Cô lấy làm lạ như nghe được người si nói mộng vậy, cảm thấy rất hoang đường.

Nhưng nếu bây giờ cô phủi sạch quan hệ với Mục Tư Viễn, anh ta nhất định sẽ chuyển mục tiêu sang Nhạc Nhạc!

Thế là cô miễn cưỡng mỉm cười, "Tôi đương nhiên sẽ đồng ý, anh cũng biết là tôi luôn chờ đợi ngày đó."

"Vậy thì thật xin lỗi." Anh ta lạnh lùng nói ra từng từ, "Tôi không thể không để hi vọng của cô tan biến. Nếu tôi đưa ra yêu cầu mà Mục Tư Viễn không đồng ý, tôi đành phải đưa cô và Nhạc Nhạc tới châu Phi, để hắn ta cũng phải nếm thử tư vị khi người phụ nữ và con trai hắn không có ở bên cạnh thế nào!"

Để hắn - cũng phải - nếm thử?!

Anh ta nói vậy là vì anh ta thường xuyên nhớ tới người phụ nữ và đứa con của anh ta sao?

Ý nghĩ này làm sự sợ hãi dần rút bớt đi, nhớ lại vẻ mặt thống khổ lúc anh ta nhắc tới đứa con.

Nhớ lại sau khi anh ta bại dưới tay Tư Viễn trong cuộc họp cổ đông, một mình ở quầy bar mua say, cô thực sự không cách nào ghét anh ta được.

"Anh... Cần gì phải làm vậy?" Cô ngẩng lên nhìn anh ta, "Nói thế nào thì Tư Viễn cũng là anh họ của anh, anh ấy..."

Lời cô nói như đạp lên nỗi đau thầm kín nhất của anh ta, sắc mặt anh ta trở nên hung ác, "Cô im ngay! Tôi không có người anh họ như thế, tôi cũng không có người cậu như thế!"

Lúc anh ta nói, cô lại thấy được sự đau đớn không bao giờ quên sâu trong mắt anh ta.

Cô sửng sốt, mới hiểu được rằng giữa anh ta và Tư Viễn thật sự tồn tại mâu thuẫn không thể hóa giải.

Là cái gì đây?

Chẳng lẽ đúng như anh ta nói, Tư Viễn đã buộc anh ta bóp chết chính đứa con của mình?

Không, không đâu, cô tuyệt đối không tin.

"Anh..." Cô thử đoán, "Giữa anh và Tư Viễn có phải có sự hiểu lầm gì không?"

"Hiểu lầm?" Anh ta âm độc nhìn cô, "Hắn ta đuổi tận giết tuyệt tôi, vì giữ lấy vị trí tổng giám đốc Mục Thị, buộc tôi phải tự tay giết chết con trai mình..."

Chương trước | Chương sau

↑↑
Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc

Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc

Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc là một truyện ngôn tình của tác giả Lương Uẩn Như được

22-07-2016 22 chương
Phép Màu

Phép Màu

Phép Màu là cuốn tiểu thuyết ngôn tình hài hước về một cặp vợ chồng trẻ vừa

22-07-2016 16 chương
Yêu Không Phải Lúc

Yêu Không Phải Lúc

Trích đoạn: “Còn có thể thế nào nữa, là cậu tôi nói.” Trần Giác Phi tùy tiện

21-07-2016 59 chương
Tạm biệt tình đầu

Tạm biệt tình đầu

Giới thiệu: Vào một buổi chiều cuối tháng chín, tôi được chọn tham gia lớp bồi

09-07-2016 1 chương
Đại Sói Hoang Ôn Nhu

Đại Sói Hoang Ôn Nhu

Đại Sói Hoang Ôn Nhu là một truyện ngôn tình sủng kể về một cô tiểu thư đã đến

21-07-2016 10 chương
Shock tình - Kawi

Shock tình - Kawi

Giới thiệu: Sự trở lại của một Kawi độc đáo hơn, cá tính hơn và sắc nhọn

15-07-2016 127 chương
Đi tìm hương xưa cũ

Đi tìm hương xưa cũ

Một khi chuyện tình đã đi qua, trách ai cũng không quan trọng, kết thúc là kết thúc.

24-06-2016
Tha hương

Tha hương

(khotruyenhay.gq) Mấy năm trước, Hồng làm công nhân ở khu công nghiệp của thành phố.

27-06-2016
Phía đợi chờ

Phía đợi chờ

Hải mở hộp thư đi xem lại, nội dung tin cụt lủn. "Phiên ơi, chân em lạnh như xác

24-06-2016
Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tên truyện: Dì Nhỏ Của TôiTác giả: Nguyễn Bích Hồng (Caycodai)Thể loại: Truyện

26-07-2016 26 chương
Ở lại phía sau

Ở lại phía sau

Anh luôn quay lại sau lưng để nhìn tôi đi từng bước. Từ khi tập đi cho đến khi vào

24-06-2016
Bình yên nơi khác

Bình yên nơi khác

- Cô nói: Hãy xem như em chỉ là một nốt nhạc trầm trong lòng anh. Anh lắc đầu. - Anh

24-06-2016
Những con gián

Những con gián

Và sau cùng tuổi trẻ chúng tôi đã làm những gì để chống chọi lại những nỗi cô

24-06-2016