Disneyland 1972 Love the old s
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 89 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 67

↓↓
Thằng bé này hôm nay sao vậy?

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Còn đang nghi hoặc, giọng ba Cố từ dưới vọng lên: "Bảo Bảo, lái xe tới đón bọn nhỏ đi học, mau xuống thôi."

Cố Bảo Bảo đáp lại, Hoan Hoan liền bò lên kéo Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc không đọ lại được sức lực của anh, thoáng cái đã bị kéo ra khỏi cái ôm ấm áp của mẹ.

"Mau lên, Nhạc Nhạc!"

Hoan Hoan ném quần áo cho em, cái miệng nhỏ lại chu lên, nước mắt rơi lộp bộp.

"Nhạc Nhạc, em cứ nằm mãi trên giường không đi học mà được sao?"

Nghe Hoan Hoan còn mắng bé, nước mắt của bé càng mãnh liệt hơn.

Cố Bảo Bảo đau lòng, "Được rồi, Nhạc Nhạc không khóc, không khóc nữa nào."

Cô ôm lấy bé, "Không đi học thì không đi được, hôm nay mẹ sẽ ở cùng với con nhé?"

Được như ý nguyện, bé lau mắt, lập tức gật đầu.

Hoan Hoan thở dài, "Mẹ, mẹ chiều em ấy quá rồi! Con thì không thể không đi học được."

Cố Bảo Bảo cười, "Được! Mẹ với Nhạc Nhạc cùng tiễn tiểu thiên tài của chúng ta đi học nhé được không?"

Thấy mẹ khích lệ, mặt Hoan Hoan đỏ lên, cười khanh khách chạy ra.

Đưa Hoan Hoan lên xe đến trường xong, Nhạc Nhạc mới rửa mặt ăn sáng, Cố Bảo Bảo nằm trên giường, bé cũng nằm theo, rúc vào mẹ.

"Cục cưng à." Cố Bảo Bảo hôn bé, "Có thể nói cho mẹ, khi nào thì con nói được không?"

Nghe vậy, Nhạc Nhạc ngước mặt lên, đôi mắt to nhìn cô ao ước: "Thật muốn nghe con gọi tiếng mẹ quá."

Nhạc Nhạc hơi bĩu môi, bé cũng không phải đứa bé hẹp hòi, bé cũng muốn lắm!

Nhưng cổ họng bé lại chẳng phát ra được thanh âm nào!

Cố Bảo Bảo nhìn bé thất vọng bĩu môi, vừa thương vừa buồn cười, "Nhạc Nhạc không cần nóng nảy, mẹ có thể chờ."

Gì chứ ạ! Rõ ràng chính mẹ mới gấp mà.

Nhạc Nhạc hầm hừ, thấy mẹ gấp vậy, con liền... cho mẹ đáp án để mẹ vui.

Nghĩ như vậy, bé giơ tay lên chìa ra "ba" ngón.

Cố Bảo Bảo ngạc nhiên cười, "Nhạc Nhạc, ý là ba ngày, hay là ba tuần?"

Hưm? Ba ngón mà cũng nhiều ý vậy sao!

Nhạc Nhạc nhăn nhó, con cũng đâu có biết!

Bé thu tay lại bỏ vào miệng mút, lắc đầu.

Bộ dáng đáng yêu đóc khiến Cố Bảo Bảo buồn cười, trong lòng cũng được an ủi, mặc kệ thế nào thì so với trước kia, Nhạc Nhạc đã học được rất nhiều thứ.

"Cục cưng." Cô bóp má bé, "Không biết chừng nào con có thể nói nhưng mẹ đều có thể chờ, mẹ yêu con."

Con cũng yêu mẹ!

Nhạc Nhạc rục rịch lại gần hơn vào ngực mẹ.

Cố Bảo Bảo cười, đang định hôn bé thì điện thoại đổ chuông.

Cô cầm lên xem thì ngây người, trên màn hình hiện lên số của anh.

Cô cứ nhìn mãi, không biết nên nhận hay không, mà anh cứ gọi không dứt, mặc cho tiếng chuông vang liên hồi.

Ánh mắt Nhạc Nhạc bị hấp dẫn, bé có thấy anh dùng điện thoại, khi có người gọi thì chỉ cần ấn cái phím màu xanh là có thể nghe được người ta nói.

Chẳng nhẽ mẹ lại không biết?

Bé cười đắc ý, vươn tay ra cướp lấy trước khi Cố Bảo Bảo kịp định thần, nhấn nút trả lời...

"Alo, Bảo Bảo?"

Giọng nam quen thuộc vang lên, cô hoảng sợ, không hiểu sao lại có tiếng anh truyền tới.

"Bảo Bảo?" Không thấy ai trả lời, anh gọi dồn dập.

Cô ngơ ngác, ngón tay hành động theo trái tim, bấm phím kết thúc cuộc gọi.

Nhạc Nhạc kỳ quái, vừa rồi hình như là tiếng ba thối mà, sao mẹ không nói chuyện với ba?

Không phải mẹ rất nhớ ba thối ư?

Cố Bảo Bảo đặt điện thoại sang một bên, "Mẹ có hơi mệt, Nhạc Nhạc ngủ cùng mẹ một lúc nhé?"

Nhạc Nhạc nghi ngờ lắm nhưng cũng chỉ đành gật đầu, chui vào ngực cô.

Cô nhắm mắt lại, không để ý tới nghi hoặc trong lòng, cũng không nghĩ sao anh lại gọi điện đến.

Nhưng chưa tới một phút, điện thoại lại kêu.

Lần này là tiếng báo hiệu tin nhắn.

Cô đoán hẳn là anh nhắn, một bên tự nhủ đừng đọc, đừng đọc, tay lại không theo điều khiển cầm lấy điện thoại.

-- Bảo Bảo, ba rưỡi chiều nay ở công viên Lan Hoa, anh muốn gặp em. --

Cô nao nao, sao lại là công viên Lan Hoa?

Công viên đó là nơi bọn họ hay đi đến khi còn nhỏ, anh gọi cô ra đấy làm gì.

Chẳng qua, mặc kệ là làm gì, cô cũng không muốn đoán, gửi tin nhắn trả lời - tôi không rảnh --.

Anh lập tức nhắn lại ngay, chỉ bốn chữ đơn giản: Không gặp không về.

Một lúc lâu, Cố Bảo Bảo không gửi trả lời nữa, Mục Tư Viễn nhìn vào chiếc điện thoại không có chút động tĩnh, trong lòng thầm nói: Bảo Bảo, anh biết em sẽ tới, đúng không?

Giống như một sự mong đợi, càng giống như an ủi bản thân.

Tại sao lại tới công viên Lan Hoa cũ ấy, kỳ thực anh căn bản không nhớ là còn có một công viên như vậy.

Chỉ vì trong nhật ký cô có ghi, "Hôm nay anh Tư Viễn đưa tôi tới công viên Lan Hoa chơi, tôi đã được xem hoa đào rực rỡ, tâm tình tôi rất là tốt, bởi vì đây là lần đầu tiên anh Tư Viễn đưa tôi đi công viên chơi, tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngày này".

Cho nên anh nhớ kỹ công viên này, cô nhất định sẽ đi.

Trên môi anh bật ra nụ cười ngọt ngào thỏa mãn, nhìn đồng hồ, đã giữa trưa rồi, chắc nhẫn cũng sắp được đưa tới!

Anh đứng dậy đi tới phòng thư ký chủ nhiệm, cô lại nghi hoặc nhìn anh, không hiểu sao anh lại quay về?

"Còn chưa đưa nhẫn tới sao?" Anh kinh ngạc nhướng mày.

"Vẫn chưa!" Cô lập tức gọi đến cửa hàng châu báu.

"Bọn họ nói người đưa nhẫn đã xuất phát rồi." Một lúc sau cô cúp máy, "Cũng sắp đến nơi!"

Anh gật đầu, "Tôi có cuộc họp nhỏ, chắc sẽ mất nửa tiếng, lát nữa có người đưa tới thì cô kiểm tra giúp tôi."

***

Đã đến hai rưỡi chiều

Mẹ giúp cô thay bình nước thuốc khác, hỏi cô sao không ngủ một lúc?

Cô cũng muốn ngủ, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Nhiều lần cô tự nhủ, cô sẽ không tới công viên Lan Hoa, nhưng sắp tới ba rưỡi, trong đầu cô cứ quanh quẩn điều đó.

Cô bứt tóc, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn Nhạc Nhạc đang ngủ say, trong lòng rối loạn.

Cô có đi không, có nên đi không, cô có thể không đi được không?

Anh từng là đáp án cho tất cả câu hỏi của cô, nhưng bây giờ đã bỏ đi, hình như câu hỏi nào cô cũng không tìm được đáp án.

Cô hận bản thân mình như vậy, rồi lại không đè nén được mình như vậy, chỉ có thể phiền não bứt tóc.

Một lúc sau, cô có hơi khó thở, ngẩng lên thì thấy Nhạc Nhạc đã tỉnh, đôi mắt to nhìn cô đầy nghi hoặc.

Cô vuốt lại tóc, nặn ra nụ cười: "Nhạc Nhạc, con tỉnh rồi à, mẹ không ngủ được."

Vì ba nên không ngủ sao?

Trước đây mẹ cũng thế, cứ cầm ảnh ba nhìn rồi không ngủ được.

Nhạc Nhạc đứng lên, cầm điện thoại nhét vào tay cô, đè mạnh vào phím màu xanh

Bé cho rằng như vậy là mẹ có thể nói chuyện với ba.

Cố Bảo Bảo nao nao, "Nhạc Nhạc, con muốn mẹ đi gặp ba à?"

Cô thật sự là không có ai tâm sự, lại đi nói một câu kỳ quái với Nhạc Nhạc.

Nhưng Nhạc Nhạc lại nháy mắt, gật đầu.

Cô cười ưu thương, "Mẹ không thể đi, mẹ..."

Muốn quên ba.

Nhạc Nhạc lại lắc đầu, đẩy cô xuống giường.

Cố Bảo Bảo hít sâu một hơi, cầm tay Nhạc Nhạc, "Nhạc Nhạc, chúng ta ném đồng xu nhé? Nếu cả ba lần mà ném ra mặt có chữ, vậy mẹ sẽ đi gặp ba!"

Mẹ nói gì mà bé nghe chẳng hiểu!

Nhưng bé hiểu được câu cuối, tất nhiên là hi vọng mẹ sẽ đi gặp ba, cho nên gật đầu.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Mời bạn đọc truyện Gả Hạnh Không Hẹn của tác giả Trùng Tiểu Biển và viết cảm

23-07-2016 37 chương
Vẫn mơ về em - Hỗng Cửu

Vẫn mơ về em - Hỗng Cửu

Văn án: Tối nào em cũng ngồi trên khung cửa ngẩng đầu ngắm trăng. Em đúng là ngốc

15-07-2016 75 chương
Vị Hôn Phu Tuyệt Tình

Vị Hôn Phu Tuyệt Tình

Vị Hôn Phu Tuyệt Tình là một truyện ngôn tình của tác giả Mễ Nhạc được đăng tải

22-07-2016 9 chương
Vợ chồng chưa lớn

Vợ chồng chưa lớn

Vợ chồng trẻ mới cưới chưa lâu, con gái nhỏ đã 6 tháng tuổi, vẫn còn mải chơi và

24-06-2016
Một kẻ hợm hĩnh

Một kẻ hợm hĩnh

Anh Gà Trống bay lên đậu trên hàng rào rồi rướn cao đầu lên trời. – Anh đang

24-06-2016
Lấy Chồng Xứ Lạ

Lấy Chồng Xứ Lạ

Kim Thy rất siêng năng chơi thể thao nên tuy dáng dấp thanh mảnh nhưng lại khá mạnh

22-07-2016 16 chương
Má tôi

Má tôi

(khotruyenhay.gq) - Má ơi! Nhà mình giờ hết nghèo rồi má hè! Má cười làm nhăn dúm mấy

23-06-2016