"Tâm Du, việc kinh doanh của anh tôi thật sự quá khủng bố, bản báo giá kia tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi!" Mục Sơ Hàn uống liền mấy ngụm nước.
Vừa rồi một hơi đem chuyện cô lén thấy được bản báo giá trong văn phòng tổng giám đốc sáng nay kể ra, thật sự miệng đắng lưỡi khô.
Trịnh Tâm Du không thú vị nhếch môi lên, ánh mắt xuyên qua bức tường kính trong phòng riêng nhìn ra bên ngoài, "Cô gọi tôi ra đây ăn cơm, chỉ vì nói chuyện này thôi à?"
Mục Sơ Hàn sửng sốt, "Tâm Du, việc này còn chưa đủ khủng khiếp hay sao? Đây chính là tài liệu cơ mật, Cố Bảo Bảo lại tùy ý đặt trên bàn như thế, anh tôi mà biết còn không phải lập tức đuổi cô ta đi sao?"
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Trịnh Tâm Du thở dài trong lòng, vậy sao lúc đó cô không đi gọi anh cô xem đi? Bây giờ nói thì còn ý nghĩa gì nữa?
Lần đầu tiên cô phát hiện, hóa ra Mục Sơ Hàn ngu ngốc như vậy!
"Tâm Du." Dường như cảm thấy cô mất hứng, Mục Sơ Hàn nói mau, "Cô đừng như vậy mà, lần sau tôi sẽ chú ý nhiều hơn. Tính cách Cố Bảo Bảo rất lơ mơ, nhất định sẽ có không ít sai lầm để tôi bắt được!"
"Nói sau đi!" Trịnh Tâm Du không quá cảm thấy hứng thú, cô cầm lấy túi chuẩn bị đi, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, bắt được bốn bóng người quen thuộc.
Đó là Mục Tư Viễn và Cố Bảo Bảo, hai người dẫn Hoan Hoan, Nhạc Nhạc đang bước vào nhà hàng này.
Trịnh Tâm Du vội cầm lấy điều khiển từ xa, đóng rèm che đi bức tường kính.
"Tâm du, cô sao thế?" Mục Sơ Hàn kinh ngạc, đang xem cảnh biển đẹp thế này, sao lại đóng rèm vào làm gì?
"Cô nhỏ giọng một chút!" Cô khoát khoát tay, ý bảo cô ấy nhìn ra phía ngoài.
Theo ánh mắt cô, xuyên qua khe hở tấm rèm, Mục Sơ Hàn cũng nhìn thấy bọn họ đang đi vào một căn phòng riêng khác.
"Biển nè!" Hoan Hoan vừa vào phòng, lập tức nhảy tót lên sô-pha, cánh tay mở rộng ra mặt biển bao la bên ngoài như muốn ôm lấy nó.
Nhạc Nhạc cũng học theo anh mở rộng hai tay, lại đập phải tay anh.
"Nhạc Nhạc!" Hoan Hoan đẩy em ra, "Đừng có cướp biển của anh!"
Nhạc Nhạc không cam lòng tỏ ra yếu kém, đánh anh một cái, chẳng qua bé đánh xong thì lập tức trốn ra sau Cố Bảo Bảo.
"Nhạc Nhạc ngoan." Cố Bảo Bảo xoa cái đầu nhỏ, "Không được đánh nhau với anh, nghe chưa?"
"Không sao cả." Mục Tư Viễn ngồi xuống ghế rồi nói: "Hai đứa đánh một trận ba xem ai lợi hại hơn!"
Cố Bảo Bảo trừng mắt với người đàn ông kỳ quái kia, anh dời bữa ăn tối bàn chuyện làm ăn xuống, nói là muốn đưa Nhạc Nhạc đi xem buổi biểu diễn dương cầm của Hoan Hoan, rồi cô cũng bị lừa theo.
Không ngờ chẳng thấy buổi diễn nào cả, lại bị đưa tới đây ăn tối.
"Trừng anh xong rồi chứ?"
Mục Tư Viễn ngồi đối diện cô, chân đụng vào cô một cái, "Trường học đã hoãn buổi diễn lại, cũng mới cho anh biết, sao anh có thể biết trước được chuyện này chứ?"
"Đúng đó mẹ." Hoan Hoan nghiêng đầu lại nói giúp ba, "Có mấy người bạn của con nói mình còn chưa chuẩn bị tốt, không dám lên sân khấu, cho nên cô mới quyết định hoãn buổi diễn lại. Không trách ba được ạ!"
Cô mỉm cười, "Nào, xem muốn ăn gì?"
Hoan Hoan dán vào cô, cùng nhìn thực đơn với cô, "Mẹ, con muốn ăn con cua lớn."
Nói rồi bé chỉ tay vào hình ảnh con cua trên thực đơn, cái miệng nhỏ nhắn cạp cạp như chảy nước miếng.
Nhạc Nhạc bên cạnh thấy thế, cũng đưa tay chỉ vào ảnh con cua, miệng cũng cạp cạp theo.
Hoan Hoan cười khanh khách: "Nhạc Nhạc, em học vẻ lão luyện ấy của anh, có phải cũng muốn làm anh trai không hả?"
Nhạc Nhạc chớp chớp mắt, bỗng nhiên, kỳ tích xảy ra, bé lại lúc lắc đầu!
Cố Bảo Bảo và Mục Tư Viễn đều ngây ngẩn cả người, "Nhạc Nhạc." Mục Tư Viễn phản ứng đầu tiên, hỏi lại câu hỏi của Hoan Hoan: "Nói cho ba, có phải con muốn làm anh trai không?"
Nhạc Nhạc lại lắc đầu.
Như muốn chứng thực, Cố Bảo Bảo cũng hỏi: "Nhạc Nhạc, có phải con muốn làm anh trai không?"
Nhạc Nhạc nhìn cô một cái, thật là phiền quá đi, vì sao ba người đều cùng hỏi một vấn đề không vậy?
Người ta cũng đã nói là không muốn làm anh trai rồi mà!
Bé cầm lấy đôi đũa trên bàn, ném thật mạnh xuống đất, bộc lộ sự bất mãn mãnh liệt của mình.
"Nhạc Nhạc!" Cố Bảo Bảo ôm lấy bé, kích động trào cả nước mắt.
Việc trị liệu đã có tác dụng, Nhạc Nhạc đã biết bộc lộ tâm tình của mình!
Bác sĩ nói bé có thể dùng cách cau mày, nắm tay để diễn tả sự phản đối của mình, bác sĩ cũng không ngờ, bé lại học được cách lắc đầu nhanh đến vậy!
Mục Tư Viễn cũng thật cao hứng, anh hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Nhạc, lại lau đi giọt nước ở khóe mắt cô, cười nói: "Em xem em kìa, Hoan Hoan Nhạc Nhạc đều còn ở đây đấy, cũng không sợ bị bọn nhỏ cười sao."
Hoan Hoan cũng hiểu, hỏi: "Mẹ, Nhạc Nhạc có phải là tiến bộ rất lớn không ạ? Có phải em sắp nói chuyện được rồi hả mẹ?"
Cố Bảo Bảo gật mạnh đầu, nhất định là như vậy! Nhất định là như vậy!
Tay kia cô ôm lấy Hoan Hoan, "Hoan Hoan có vui không?"
Hoan Hoan gật đầu, "Con đương nhiên là vui, con muốn nghe Nhạc Nhạc gọi con là anh!"
"Sắp được rồi!" Cô cười rưng rưng, ôm lấy hai bảo bối.
Mục Tư Viễn thấy ấm áp, vươn cánh tay dài ôm lấy cả ba người, "Được rồi." Anh cúi đầu nói bên tai cô: "Lẽ nào em muốn ăn bữa tối bằng nước muối sao?"
Bỏ đi! Cố Bảo Bảo trừng anh, anh lại không tức giận, rút khăn tay ra lau nước mắt cho cô.
Cố Bảo Bảo đoạt lấy khăn tay trong tay anh, quay mặt đi.
*********************************************
"Đây là cái gì?" Mục Sơ Hàn càng nhìn càng tức giận, "Tôi không nhìn lầm đó chứ? Người đó thực sự là anh tôi sao?"
Người mà trăm điều thân mật với Cố Bảo Bảo cùng với ánh mắt dịu dàng ấy là anh trai cô?
Hay chỉ có túi da ấy là anh trai cô?
Cô bỗng dưng đứng dậy, "Không được, tôi phải đến tận nơi xem!"
"Đó chính là anh cô!" Trịnh Tâm Du bỗng nhiên lên tiếng.
Người khác không biết nhưng cô lại biết, Mục Tư Viễn bề ngoài nhìn như rất ghét Cố Bảo Bảo, trên thực tế thì sao?
Có thể không lâu sau đó, ngay cả bề ngoài anh ấy cũng không còn một chút chán ghét nào với Cố Bảo Bảo nữa.
"Tâm Du!" Mục Sơ Hàn nhìn cô, "Vậy chúng ta càng phải đi, tôi cũng phải đi hỏi cho rõ ràng, Cố Bảo Bảo cô ta đang tính toán cái gì? Có phải đầu óc anh tôi mê muội rồi hay không nữa!"
Nói xong cô kéo lấy tay Trịnh Tâm Du, quyết tâm muốn qua đó hỏi.
Nhưng mà, Trịnh Tâm Du lại né đi, tỉnh táo nói: "Đừng có hồ đồ!"
"Tôi. . ." Cô kinh ngạc, sửng sốt, "Tôi hồ đồ? Tôi. . ."
"Cô ngồi xuống đi!" Trịnh Tâm Du cắt ngang lời cô, ra lệnh ngắn gọn.
Cô chỉ có thể thở phì phò ngồi xuống, Tâm Du nếu không vội, một mình cô cũng không thể qua đó.
Hơn nữa, Hoan Hoan và Nhạc Nhạc đều ở đó, cô còn chưa đến mức làm trò trước mặt chúng, vậy đúng là quá hủy hoại hình tượng!
"Vậy cô nói làm sao bây giờ?" Cô hỏi.
Khóe môi Trịnh Tâm Du tạo thành nụ cười lạnh lùng, làm sao ư? Cô đã nghĩ xong.
"Cô đi, nói cho Văn Hạo về bản báo giá mà cô đã thấy." Cô nói.
Nghe vậy, Mục Sơ Hàn khó hiểu, "Vì sao lại nói cho Văn Hạo? Anh ấy cũng là người trong công ty mà."
Cô gật đầu, biết là cô lo lắng việc nói cho Văn Hạo có tác dụng hay không? Liền nói: "Nếu tôi không nhầm, người cung ứng là do Cổ Tín Dương chọn, Tư Viễn ép giá xuống thấp như vậy, chính là vì muốn người cung ứng này tự động từ bỏ, cô nói cho Văn Hạo, chính là giúp anh ấy."
Tuy là vậy, cô vẫn còn có chút lo lắng, dù sao Tư Viễn là anh trai Sơ Hàn, cô không dám khẳng định Sơ Hàn sẽ làm điều đó.
Lời cô vừa dứt, trong mắt Mục Sơ Hàn liền lóe lên sự kinh hỉ lớn lao, "Tâm Du, cô nói xem nếu tôi thật sự nói cho anh Văn Hạo, liệu anh ấy có thể đặc biệt hài lòng không nhỉ?"
Cô sửng sốt, lập tức gật đầu, "Đương nhiên, đương nhiên là sẽ hài lòng. . ."
"Cứ quyết định như vậy đi!" Mục Sơ Hàn cao hứng cầm tay cô, "Tìm một cơ hội, tôi nhất định phải mau chóng nói cho anh ấy biết. Nhưng mà." cô nhăn nhó mặt mày, "Phía anh tôi, cô nhất định phải giữ bí mật đó!"
Điều này thật quá. . . đơn giản!
Cứ để Sơ Hàn làm Văn Hạo vui mừng đi, cô chỉ cần Cố Bảo Bảo rời đi, là được rồi.
Nghĩ như vậy, cô lộ ra nụ cười, "Đương nhiên!"
*************************************************
"Trợ lý Cố, cầm bản báo giá hai ngày trước anh bảo em cất ra đây."
Nghe vậy, Cố Bảo Bảo vội đứng dậy, mở tủ đựng tài liệu lấy ra cho anh.
Mục Tư Viễn đứng dậy rồi nói: "Em thuộc lòng bản báo giá đó, lúc họp mà bên cung ứng có hỏi thì đừng làm trò cười đó."
Làm trò cười? Cô nhìn đơn báo giá trong tay, thật đúng là! Thấp ngoài ý muốn.
Hai người vào thang máy, dừng lại một lúc ở lầu 18, không cần nhìn cũng biết, người cùng đi họp với bọn họ là phó tổng và trợ lý Thân.
"Phó tổng, trợ lý Thân." Cô thay Mục Tư Viễn chào hỏi bọn họ.
Thân Văn Hạo cười với cô, đứng phía sau Cổ Tín Dương, vừa hay đứng song song cùng cô.
"Cố. . ." Nhưng mà, anh còn chưa lên tiếng, Cố Bảo Bảo đã bị Mục Tư Viễn kéo sang chỗ mình.
Anh ngẩng lên, Mục Tư Viễn cũng đang nhìn anh, trong mắt hiện rõ lời cảnh cáo.
Anh không khỏi buồn cười, ngắn ngủi hơn chục giây còn thế nào?
Cổ Tín Dương nhìn được hết mọi chuyện, bỗng nhiên mở miệng: "Mục tổng, có được trợ lý xinh đẹp như trợ lý Cố đây, anh cũng cam lòng mang ra ư? Không sợ bản thân không giữ được cô ấy sao?"
Mục Tư Viễn cười nhạt hai tiếng, "Việc này không cần anh quan tâm. Tôi không giống anh, không mang được trợ lý nữ theo, bây giờ học thông minh, dẫn theo một trợ lý nam."
Nghe vậy, Cố Bảo Bảo sửng sốt, lẽ nào bên cạnh Cổ Tín Dương cũng từng có trợ lý nữ?
Cô không khỏi có ý nghĩ xem trợ lý nữ kia liệu có phải người phụ nữ của anh ta không!
Chương trước | Chương sau