Disneyland 1972 Love the old s
Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai

Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 44
5 sao 5 / 5 ( 32 đánh giá )

Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai - Chương 33

↓↓
Cách Cách liếc tôi, liếc xong ngoảnh đầu sang Khang Duật…

bạn đang xem “Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Đừng nói là tôi không biết con bé nghĩ gì trong đầu, liền nhanh chân bước tới, chặn Khang Duật lại – “Bây giờ thì papa cũng không làm gì được đâu!”

Khang Duật ở sau tôi nói vào – “Miểu Miểu, cứ để con xem…”

“Anh im ngay!” – Tôi quay đầu hung dữ trừng anh, sao có thể chiều con đến cỡ này chứ.

Khang Duật không nói gì, tiếp tục ghi chép nhật kí bay.

Cách Cách nhìn tôi đăm chiêu, một lát sau, đảo mắt, ôm chân tôi nói – “Mẹ thật là xinh đẹp! Mẹ là người đẹp nhất trên đời! Đẹp nhất nhất trên đời… Không có ai bằng hết. Trong lòng Cách Cách, mẹ là đẹp nhất, đẹp nhất nhất luôn!”

Đúng là nịnh hót trắng trợn.

Thấy tôi không trả lời, con bé càng hào hứng – “Mẹ, Cách Cách giống mẹ nên mới xinh như thế. Mẹ, mẹ gả cho papa thật là tiếc! Sao mẹ lại gả cho papa chứ! Thật không có mắt nhìn!”

Bát cháo này bị đá đến là xa.

Khang Duật không làm được gì, ngồi trên ghế ho sù sụ.

Tôi bị nó nịnh đến không biết làm gì – “Được rồi, vậy xem một lát nữa thôi đó nha, chút thôi đấy!”

“Mẹ, con yêu mẹ!” – Con bé ôm chân tôi, sau đó ngồi trên chiếc ghế hình dâu tây tiếp tục xem.

Sáng hôm sau, tôi hỏi lại, thế con giống ai?

Mặt nó trắng bệch, tôi liếc nó một cái, ôm Khang Duật đang định đưa con đi nhà trẻ – “Cách Cách giống papa!”

Tay nắm chặt, nước mắt rưng rưng.

***

Gả cho phi công thì tốt chỗ nào? Đây là vấn đề tôi luôn trăn trở, cũng là câu mà đám bạn luôn hỏi.

Tốt? Tốt sao? Tốt chỗ nào? Là có một ông chồng mặt mũi đẹp trai, dáng vẻ mạnh mẽ, khí thế oai hùng sao?? Không có việc gì làm thì lâu lâu dắt đi dạo một vòng cho người ta thèm chơi à? Hay, vì là phi công quốc tế nên mỗi lần đi công tác trở về đều có quà ngoại? Phúc lợi cao? Lương lậu nhiều?

Liệt kê ra, tôi thừa nhận rằng, đây đúng là mẫu người khiến mọi phụ nữ đều yêu thích, nhưng mà, trừ những điều đó ra, cũng còn nhiều khuyết điểm lắm.

Thứ nhất, tai nạn. Tuy nói máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất, nhưng mà nhỡ có xảy ra chuyện, thì tỉ lệ tử vong cũng rất cao.

Nói đến đó, tôi đúng là mắc chứng tâm thần vì quá mẫn cảm với thời tiết. Vừa nghe tiếng sét là liền thấp thỏm lo lắng không yên. Có khi nửa đêm, tôi bị ác mộng làm giật mình. Không chỉ lo buồn vô cớ thôi, tuy biết là an toàn nhưng không thể yên lòng.

Tôi từng nảy ra một ý nghĩ rất dở hơi, đó là chạy đến mọi nơi thờ Phật, mang tất cả những bùa hộ mệnh về bắt Khang Duật đem theo. Nhưng mà như thế là không được, nếu mà làm vậy thì có khi Khang Duật làm thế sẽ bị đuổi xuống máy bay vì vượt quá trọng lượng quy định mất.

Thứ hai, thời gian. Mỗi lần chuyến bay quốc tế đều mất từ năm đến hơn mười ngày, Khang Duật và kết hôn với nhau được bốn năm, nhưng là thời gian xa cách hơn một nửa. May mà tôi có rất nhiều chị em, bạn bè, có thể dùng tình bạn để bù đắp những nỗi cô đơn khi anh vắng nhà.

Thứ ba, tiếp viên hàng không. Cái này thì xem như là tôi bụng dạ hẹp hòi vậy. Bởi vì tôi luôn cho rằng những tiếp viên hàng không bên cạnh Khang Duật xinh hơn, dáng đẹp hơn mình, lại cùng làm việc với nhau, anh lại đẹp trai như thế, trong lòng khó mà không có vướng mắc. Tuy tôi tin tưởng Khang Duật, nhưng mà… nhưng mà… Phụ nữ quả thật luôn quan tâm đến chuyện này, không hẹp hòi không phải phụ nữ.

***

Chủ nhật, Khang Duật phải bay đến thành phố được mệnh danh là kiệt tác của thượng đế – Firenze. Tôi ở nhà chăm Cách Cách. Sau khi con bé ngủ trưa xong, thấy rất nhàm chán, mở máy tính lên mạng, nói chuyện với anh.

Những khi anh không ở nhà thì đây là hình thức gần gũi của chúng tôi.

Mỗi lần như thế, câu đầu tiên tôi nói luôn là – “Lại đang uống café phải không, bên cạnh có em đẹp gái nào không đấy?”

Tuy giọng điệu thoải mái thế thôi, nhưng trong lòng chua đến chết được.

Cứ hễ vậy, Khang Duật sẽ làm rất nhiều điều để dỗ tôi, mà tôi cũng rất thích được anh dỗ dành. Bởi những khi anh dỗ dành như thế, là lúc tôi cảm nhận anh yêu mình bao nhiêu.

Trò chuyện trên mạng tốt ở chỗ rất tiết kiệm, muốn nói bao lâu cũng được, lâu mấy cũng xong.

Đến khi Cách Cách tỉnh rồi, tôi vẫn đang nói chuyện cùng anh.

Cách Cách vào phòng sách – “Mẹ, Cách Cách khát, con muốn uống sữa!”

Tôi đang nói chuyện hăng say, không đếm xỉa tới con – “Đợi mẹ một chút, mẹ đang bận!”

Một phút trôi qua…

“Mẹ, Cách Cách muốn uống sữa!”

“Không phải mẹ bảo con chờ mẹ một lát hay sao?” – Tôi vẫn đang bàn bạc với Khang Duật về chuyến du lịch cho cả nhà vào kì nghỉ tới của anh.

Cách Cách liếc tôi, mắt đảo tròn.

Tôi còn nghĩ nó định bỏ cuộc, không ngờ con bé đi tới, gào toáng với tôi – “Chẳng lẽ mẹ muốn Cách Cách của mẹ khát chết luôn hả?” – Nói xong con bé biến sắc, bộ dạng hoảng hốt – “Chẳng lẽ mẹ không yêu con sao, nhẽ nào mẹ không phải mẹ con, có khi nào con không có mẹ, chẳng lẽ con được nhặt về…” – Bé tí như vậy mà câu cú đã nói trơn tru vậy rồi.

Đến khi nhắc đến ‘nhặt về’, vẻ mặt của con bé như thể cho rằng đúng là mình nhặt về thật, nước mắt rưng rưng lẩm bẩm – “Nhặt được, thì ra là nhặt được, thì ra con chỉ được nhặt về thôi…”

Tôi không thể không gào lên – “Được rồi!”

Tôi rớt nước mắt đúng dậy – “Để mẹ lấy sữa cho con uống, được chưa bà nội của mẹ.”

“Cách Cách muốn uống vị dâu ấy!” – Nó không còn vẻ bơ vơ như ban nãy nữa, khoan khoái dễ chịu ngồi trên sô pha xem tivi.

Đừng nói là vị dâu, đến sữa rồng mẹ cũng sẽ tìm về cho bằng được.

Rốt cuộc tôi đã sinh ra gì vậy trời?

***

Buổi tối, Khang Duật không ở nhà nên tôi cũng lười nấu cơm, đưa Cách Cách về nhà mẹ ăn chực. Cơm nước xong, tán gẫu với Diễm Diễm mấy câu, sau đó chơi đùa với Lassie.

Tôi nhớ Lassie quá đi mất. Vì Cách Cách và Khang Duật mà lâu rồi không được gặp nó. Nói tôi nào là người thấy chó quên chồng, có chó rồi thì chắc chắn sẽ bỏ chồng con qua đầu, khiến nó tiếp tục được mẹ nuôi trong nhà. Lassie đã già đến mức không thể đi được nên tôi thường đến thăm nó lắm. Mẹ và bố tôi cũng chăm nó rất tốt, ăn no uống sạch, đúng giờ thì đưa đến bệnh viện thý y kiểm tra sức khỏe, tôi có lo lắng cũng bằng thừa.

Tôi lưu luyến nhìn vào mắt Lassie, buồn bã nắm tay Cách Cách đi dạo về nhà. Tạt qua công viên, thấy có nhiều ông già bà lão đang nhảy múa tập thể ở đó, rèn luyện sức khỏe.

Bố mẹ tôi cũng ra đây, nên lúc về phải đi qua chào hỏi một tiếng.

Mấy năm nay quả là lắm các dì nhiều chuyện. Thấy Cách Cách đi tới liền bước qua – “Đây là cháu ngoại của anh chị sao? Xinh quá đi mất!”

Bố mẹ tôi ưỡn ngực tự hào – “Cháu tôi đấy!”

Cách Cách rất xinh, xinh đến độ tôi cảm thấy rất lo lắng, lúc nhỏ mà xinh đẹp như vậy, sau này lớn lên có thay đổi mất không?

Người xưa có câu, lúc nhỏ xinh thế nào, không có nghĩa là lớn lên cũng đẹp như vậy, có khi càng lớn càng xấu đi.

Tôi nhớ đến mình lúc bé… Xinh biết bao nhiêu!

Nhưng mà nhìn hiện tại… tôi chính là ví dụ điển hình nhất đấy.

Mặt Cách Cách cứng ngắc, im lặng để mặc các dì các thím xoa nựng. Nếu không phải tôi trừng mắt nghiêm khắc, e là con bé đã trốn mất từ thuở nào.

Đến khi bọn họ sờ thỏa thuê rồi, tôi mới đưa cách Cách về nhà.

Cách Cách phồng má tức giận, con bé không thích bị người lạ nựng, nhưng sợ tôi nên không dám vô lễ, chờ không còn ai nữa mới hờn dỗi bỏ tay tôi, đi trước một mình.

Con gái của mẹ, ai bảo con đáng yêu thế chứ, xinh đẹp như vậy, ai gặp cũng thích hết.

Lúc trở về nhà, có lẽ Cách Cách đang rất tức tối, thấy một hòn đá trên đường, vung chân lên đá. Nào ngờ chẳng trúng hòn đá lại còn làm mình bị vấp, ngã một cái thật đau.

Tôi hoảng hốt, vội vàng chạy tới, đỡ con đứng lên – “Cách Cách, ngã đau không con?”

Tôi vừa phủi sạch bụi đất trên váy áo, vừa xem con có bị thương chỗ nào không. Ngay lập tức, thấy trên đầu gối đã bị trầy xướt, đúng là bị thương nặng rồi, nhìn lại mặt đất, tmảnh vỡ thủy tinh dính đầy máu.

Tôi ngẩng đầu nhìn Cách Cách, con bé nước mắt lưng tròng, miệng méo xệch.

Tôi quýnh lên, ôm lấy con chạy tới bệnh viện.

Cơ sở thiết bị ở khu vực gần nhà tôi rất đầy đủ, có đến ba cái bệnh viện, còn có một bệnh viện tư nhân, mở cửa suốt hai mươi bốn tiếng bất kể thời tiết, không giống như bệnh viện công qua giờ ăn thì chẳng còn bác sĩ.

Sát trùng, bôi thuốc xong xuôi, bác sĩ bảo – “Không sao đâu, băng bó lại, vài ngày nữa là sẽ ổn thôi.”

Cách Cách và Khang Duật rất giống nhau, giỏi chịu đau, không như tụi trẻ con khác hơi tí là khóc òa, ngược lại chỉ có mình tôi kêu la ầm ĩ.

Con bé im lặng ngồi trên ghế để y tá băng lại.

Y tá thấy Cách Cách trông rất dễ thương, chẳng la chẳng khóc, thân thiện nói – “Để cô tặng cho cháu một món quà đặt biệt, băng xong sẽ thắt một cái nơ thật đẹp nhé!”

Cách Cách đang ôm một cục tức trong bụng, cau có trả lời.

“Có thật đẹp thì cũng làm được gì, đâu phải giữ được suốt đời! Dở hơi quá!”

Chị y tá lập tức hóa đá…

Bác sĩ đang kê thuốc hạ sốt cũng cứng đờ.

Có câu ‘ba tuổi thấy lớn’, tôi thật sự càng lúc càng thấy lo lắng không biết cô nhóc này trưởng thành sẽ như thế nào. (Câu này được dùng để nói đến một đứa trẻ sẽ làm những gì từ lúc ba tuổi, thì nhờ vào những hành động, thế giới quan của bé… từ đó có thể đoán được tính cách của khi trưởng thành.)

Nhưng tôi dám chắc, chắc chắn sẽ không tạo phúc cho nhân loại.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Sư Phụ, Không Cần A

Sư Phụ, Không Cần A

Sư Phụ, Không Cần A là một truyện ngôn tình cổ đại có nội dung 18+ (truyện ngôn tình

22-07-2016 45 chương
Mị Hương

Mị Hương

Mị Hương thuộc thể loại ngôn tình cổ đại, truyện xoay quanh về cuộc sống của cô

23-07-2016 82 chương
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi là truyện ngôn tình cổ đại cung đình được đăng tải miễn phí

20-07-2016 131 chương
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Thái tổ Hoàng Đế hoàng triều Thượng Quan định ra Tổ luật rất rõ ràng, không chút

23-07-2016 47 chương
Theo Nhí đi hoang

Theo Nhí đi hoang

Khi mở mắt, Nhí đã không còn ở bên cạnh chị nữa. Chị gọi hoài gọi mãi vẫn chẳng

01-07-2016
Con cáo và con cò

Con cáo và con cò

Trong 1 lần, con cáo và con cò đã có cuộc ghé thăm nhau và chúng dường như rất thân

24-06-2016
Ô-sin

Ô-sin

Chỉ cần tác động để vợ chồng ông chủ thêm sứt mẻ, chắc chắn họ sẽ chia tay và

30-06-2016