Nhưng nàng dẫu sao cũng là một đệ tử xuất sắc của Thanh Vân Môn, từ nhỏ vẫn luôn tranh cường hiếu thắng, cau mày trầm tư một lúc rồi nhìn Trương Tiểu Phàm nói: "Tiểu Phàm, ngươi ở đây chiếu cố tứ sư huynh, ta đi giúp họ một tay"
bạn đang xem “Tru tiên - Tiêu Đỉnh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Trương Tiểu Phàm giật mình kinh hãi, nhưng chưa kịp nói lời nào, Hà Đại Trí thụ thương ở kế bên gắng sức nói: "Tiểu sư muội, nơi đó nguy hiểm, muội không qua đó được đâu..."
Nhưng Điền Linh Nhi đã quyết ý, làm sao nàng có thể nghe lời y mà ở lại. Lúc này trừ phi Điền Bất Dịch có ở đây thì mới có khả năng giữ được nàng, còn lời nói của Hà Đại Trí, nàng xem như gió thoảng bên tai.
Hà Đại Trí thấy Điền Linh Nhi hoàn toàn không nghe lời mình, gắng gượng trở mình, quay sang Trương Tiểu Phàm bảo: "Tiểu sư đệ, mau ngăn sư muội lại"
Trương Tiểu Phàm sực tỉnh, phóng vọt lên nắm tay áo Điền Linh Nhi, nói vội: "Tỷ đừng đi, tỷ ở đây để đệ đi tương..."
Chữ "trợ" chưa kịp thoát khỏi miệng, Điền Linh Nhi tính tình nóng nảy, giật tay một cái đã thoát khỏi Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm vội chụp lại tay áo của Linh Nhi, nàng lại hất tay ra không ngờ lần này từ tay áo nàng rơi ra một vật tròn tròn nho nhỏ.
Một viên đá tròn nhẵn đẹp đẽ, lăn trong bóng đêm.
Bên tai Trương Tiểu Phàm, phảng phất một giọng cười đùa của thiếu nữ: "Đợi lát nữa khi chúng ta quay trở về rồi, ta sẽ đem viên đá này tặng lại cho Tề đại ca, huynh ấy nhất định sẽ thích lắm".
Hắn đột nhiên ngây người ra, cánh tay lúc nãy vươn ra nắm lấy Điền Linh Nhi vẫn giữ nguyên, toàn thân không cử động.
Ở phía sau, Hà Đại Trí la lên: "Tiểu sư đệ, sao không ngăn muội ấy lại"
Trương Tiểu Phàm giật mình chợt tỉnh, toàn thân toát mồ hôi, lập tức nhìn xem chỉ thấy Điền Linh Nhi đã ngự khởi Hổ Phách Chu Lăng, nhắm hướng bờ cát khi nãy mà bay. Trương Tiểu Phàm không nghĩ nhiều, lập tức ngự khởi Thiêu Hỏa Côn đuổi theo.
Điền Linh Nhi bay lên lưng trời, chỉ thấy Tống Đại Nhân và Đỗ Tất Thư đã gia nhập trận chiến của Lục Tuyết Kỳ và Thanh Long. Thanh Long lấy một chống ba nhưng không hề lâm vào thế hạ phong, mà ngược lại vô cùng trầm tĩnh, đối phó một cách dễ dàng.
Điền Linh Nhi tuy tính tình nóng nảy, nhưng tư chất thông tuệ, chỉ nhìn qua đã biết Thanh Long đạo hạnh cực cao, pháp bảo lại mạnh, tự suy tính nếu chính mình nhảy vào trợ giúp cũng chưa có khả năng thủ thắng. Đảo mắt một cái, lập tức có chủ ý, nàng không bay về hướng bọn Lục Tuyết Kỳ nữa, mà điều chỉnh phương hướng, âm thầm bay về mặt bên kia của cái lồng ánh sáng.
Trương Tiểu Phàm bay theo phía sau, giật mình một cái nhưng lập tức hiểu ra ngay. Hiện giờ toàn bộ người của ma giáo như bị trận chiến một chống ba của Thanh Long hấp dẫn, ngay cả người chủ trì tối thượng của pháp trận là Quỷ Vương, mục quang cũng nhìn về hướng Thiên Gia thần kiếm của Lục Tuyết Kỳ đang liên tục biến hóa, nhất thời không chú ý sự có mặt của Điền Linh Nhi.
Điền Linh Nhi trong chớp mắt đã tiếp cận phía bên kia của cái lồng ánh sáng, chỗ này nguyên là vị trí trấn giữ của một hắc y nhân, nhưng bây giờ đã nằm ngang nằm dọc trên bờ biển, hiển nhiên trong trận kịch chiến vây bắt Quỳ Ngưu lúc nãy đã bị chấn tử.
Điền Linh Nhi đảo mắt quét nhanh, đột nhiên để ý thấy tia sáng đỏ thẫm được phát ra từ những vật bằng hình dạng như một thiết trùy. Các tia sáng đó cứ bắn lên phía trên rồi hội tụ vào cái cổ đỉnh dưới chân Quỷ Vương đang ở trên không trung.
Hiển nhiên những vật này là những vật quan trọng cấu thành pháp trận của cổ đỉnh đang vây khốn Quỳ Ngưu. Điền Linh Nhi không nghĩ nhiều nữa, ngón tay rung động, Hổ Phách Chu Lăng lập tức bay ra, nhắm thẳm vào cây thiết trùy trên bờ cát đó.
"Bang"
Một tiếng nổ lớn vang lên, Hổ Phách Chu Lăng đã đánh mạnh vào cây thiết trùy đang tạo nên cái lồng ánh sáng đó.
DuongQua chú:
Cổ đỉnh: chiếc đỉnh dạng giống lư hương (đồ cắm nhang trên bàn thờ) nhưng to lớn hơn, đủ mọi kích thước, có hai quai hai bên, thường làm bằng đồng.
Tác giả chú:
1) (Sơn hải kinh, đại hoang đông kinh) Đông Hải Quỳ Ngưu: Đông Hải có Lưu Ba Sơn, xa 7000 ngàn dặm, trên đó có thú lạ, giống như trâu, không có sừng, chỉ có một chân, vào ra mặt nước tất có xảy mưa gió, sáng như nhật nguyệt, tiếng kêu như sấm sét, tên gọi là Quỳ.
Chú: (Thần ma chí dị - linh thú thiên): Quỳ Ngưu: kỳ thú thượng cổ, trông như trâu xanh, ba chân không sừng ???, tiếng rống như sấm. Sống lưu dưới biển sâu, ba ngàn năm mới xuất thế, xuất thế lập tức có mưa gió, sấm sét, là vật cưỡi của lôi thần.
Chương trước | Chương sau