Lúc ấy đêm đã về khuya, trên Vân Hải, mây trắng vẫn bồng bềnh bảng lảng, cảnh đẹp như ở cõi tiên.
bạn đang xem “Tru tiên - Tiêu Đỉnh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Điền Bất Dịch đứng trên quảng trường, ngửa mặt nhìn trời.
Chỉ thấy trời đêm ngàn sao nhấp nháy, trăng lạnh như sương.
Sau lưng chợt có tiếng bước chân quen thuộc vọng lại, Tô Như đi đến bên cạnh lão, ngẩng nhìn tinh không, điềm đạm cười hỏi: "Tâm trạng khá hơn chút nào chưa?"
Điền Bất Dịch khẽ hừ, nhưng không nói gì.
Tô Như mỉm cười bảo: "Huynh lừa được Đại Nhân, Linh Nhi mấy đứa chúng nó, nhưng không giấu nổi muội. Cái phất áo đó, chắc là cố ý làm chấn động kinh mạch nơi ngực Tiểu Phàm, để trục hết ứ huyết ra khỏi cơ thể, phải không nào?
Điền Bất Dịch ngắm trời, không hé răng.
Tô Như lắc đầu: "Đã mấy trăm tuổi rồi, mà vẫn cứ mãi sĩ diện như vậy!"
Điền Bất Dịch ngoái cổ trừng trừng nhìn lại: "Muội chẳng phải là không trông thấy, gã xú tiểu tử đó cứ Sư phụ, xin trách phạt đệ tử! " Lão bắt chước miệng lưỡi Trương Tiểu Phàm học lại một lượt, rồi giận dữ bảo: "Rõ là y sai rồi, lại làm ra bộ đáng thương tủi thân, cứ như cái lão sư phụ ta đây ức hiếp y, bức bách y không bằng? Đúng là, lý lẽ ở đâu thế!"
Tô Như ngoái trông về phía khu nhà ở, bảo: "Muội không tin là huynh không nhìn ra?"
Điền Bất Dịch hỏi: "Gì?"
Tô Như điềm đạm nói: "Dáng vẻ Linh Nhi rất kỳ lạ, huynh không thấy ư?"
Điền Bất Dịch hừ một tiếng.
Tô Như cười: "Huynh cũng nhận ra rồi. Tiểu Phàm năm năm nay ở lỳ trong Đại Trúc Phong không hề ra ngoài, khả năng là chỉ có môn hạ đệ tử của chúng ta lén truyền cho y. Linh Nhi xưa nay rất tốt với Tiểu Phàm, ngày thường ỷ được cha mẹ yêu chiều, nó dám đem pháp quyết tầng thứ ba truyền cho Tiểu Phàm lắm. Mà trong lòng nó nếu không có mưu mô, cứ nhìn cái thói hàng ngày có việc gì cũng giơ đầu ra chịu thay cho Tiểu Phàm, sao hôm nay lại không nói lời nào? Chẳng phải nó thì còn là ai?"
Điền Bất Dịch dường như sớm đã nghĩ đến những điều đó, mặt không lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn có nét giận, rồi không chịu được lại tiếp: "Cứ cho là Linh Nhi sai, nhưng muội nhìn cái gã tiểu tử ấy đứng trước mặt bao nhiêu đồ đệ, vẫn cứng đầu cự lại ta, thật đáng chết!"
Tô Như phì cười, khe khẽ vỗ lên vai trượng phu, trách: "Huynh chẳng phải cũng có cái tính chết không chịu nhận sai ấy ư, còn đi cáu thằng nhỏ. Hơn nữa, Tiểu Phàm làm những điều này đều là vì Linh Nhi, tấm lòng ấy hiếm có lắm!"
Điền Bất Dịch đảo mắt, nhưng không nói gì.
Tô Như liếc nhìn lão bảo: "Thế huynh định sau này trở về sẽ xử lý như thế nào? Lén thầy học nghệ, tội danh vừa lớn vừa nhỏ, hay là chúng ta nể mặt Linh Nhi, đừng quá mạnh tay, ngày mai để Tiểu Phàm về Đại Trúc Phong, ở hậu sơn quay mặt vào tường độ năm ba chục năm là được rồi."
Điền Bất Dịch hơi sững lại, hừ một tiếng bảo: "Khó khăn lắm môn hạ đệ tử của ta mới xuất hiện một, một, một... tài năng kỳ lạ, để y quay mặt vào tường chẳng phải là làm cho bọn Thương Tùng, Thương Chính Lương thoải mái lắm sao, không phải nói nhiều, ngày mai bất luận sống chết, cứ để y tiếp tục tham gia thi đấu."
Tô Như mỉm cười quyến rũ, phong tư rung động lòng người, đi lên dắt tay trượng phu, bảo: "Muội biết huynh là người miệng thì cứng tim thì mềm mà."
Khuôn mặt béo tròn của Điền Bất Dịch thoáng đỏ lên, nhưng lập tức trở lại như thường, ngó nhìn bốn xung quanh: "Vợ chồng già cả rồi, muội không sợ người ta cười cho à!"
Tô Như liếc xéo lão, mắt lấp lánh: "Sao, huynh giờ làm thủ toạ thì lại sợ à? Ba trăm năm trước, cũng trong kỳ Thất Mạch Hội Võ, trên Thông Thiên Phong này, huynh đêm khuya lén chạy đến chỗ muội gọi muội ra đây, lúc ấy sư phụ Chân Vu Đại Sư và sư tỷ Thuỷ Nguyệt đều ở ngay bên, mà có thấy huynh sợ đâu!"
Điền Bất Dịch hà một tiếng, cười: "Sư phụ Chân Vu lúc ấy hơn sáu trăm tuổi, sớm đã hồ đồ, ta mới không sợ; còn mụ sư tỷ hung thần ác sát của muội vốn đã làm ta rất ngứa mắt, tự mình muốn cô độc trên đời thì thôi, lại khăng khăng lôi kéo muội không rời, ta hận mụ ấy còn chưa hết, đời nào sợ mụ ta!"
Tô Như trừng mắt: "Không cho phép huynh nói xấu ân sư với sư tỷ muội! Họ đối với muội nghĩa nặng tình sâu!"
Điền Bất Dịch nhún nhún vai, không nói gì. Dưới ánh trăng sáng, thân hình béo lùn của lão rung lên, hơi có vẻ hoạt kê, dáng điệu dương dương tự đắc, như ngầm ý bảo dù họ tốt với muội đến ngần nào đi nữa, thì muội cũng đã gả cho ta rồi.
Tô Như trông thấy, không nén được trách: "Chẳng đứng đắn gì cả!"
Điền Bất Dịch tâm trạng vui vẻ, nắm bàn tay ngọc mịn màng như lụa của vợ, chậm rãi sánh bước đi trong Vân Hải.
......
"Ờ phải rồi, ta lại quên mất một việc quan trọng."
"Sao?"
"Gã xú tiểu tử đó dùng thanh cời lò làm pháp bảo mà khiến gió nổi nước trào, vừa rồi mải tức giận nên quên lấy nó ra xem."
"Tiểu Phàm rốt cục vẫn là tự mình tu hành, e rằng hiểu biết về khống chế vận dụng pháp bảo không nhiều, huynh xem có nên sắp xếp lúc nào chỉ điểm cho y một chút?"
"Hừ, để sau hãy hay. Đêm qua chưởng môn sư huynh gọi mấy thủ toạ chúng ta tới, bảo là đã dùng Thông Linh Thuật nói chuyện với linh tôn, hình như linh tôn cảm thấy có một thứ hung vật sát khí nào đó động đậy, nhưng sau lại không tìm thấy đâu cả."
"Vậy thì làm thế nào?"
"Còn làm thế nào được, không tìm thấy tức là không tìm thấy, linh tôn ít nhất cũng sống được sáu ngàn năm rồi, sư phụ muội sáu trăm tuổi đã hồ đồ, linh tôn bây giờ hồ đồ một chút thì cũng không có gì là lạ!"
"..."
Chương trước | Chương sau