Vân Dịch Lam rõ ràng khí sắc không tồi, tâm tình cũng cực tốt, khoát tay nói: "Được rồi, được rồi, lâu không gặp mọi người, đứng dậy rồi nói".
bạn đang xem “Tru tiên - Tiêu Đỉnh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Chúng nhân dạ một tiếng, lần lượt đứng dậy, Vân Dịch Lam mỉm cười nhìn chúng nhân, cuối cùng mục quang hướng về Thượng Quan Sách, cười nói: "Sư đệ, mấy năm nay nhờ đệ cai quản công việc vụn vặt trong cốc, mệt lắm không?"
Thượng Quan Sách lắc đầu, cũng mỉm cười nói: "Sư huynh không có mặt, thì đây là bổn phận của kẻ làm sư đệ, nhưng mấy ngày trước Huyền Hỏa đàm phát sinh biến cố, đệ ..."
Vân Dịch Lam bỗng nhiên cười lớn một tiếng, ngắt lời Thượng Quan Sách, nói: "Chuyện trước đây, sư đệ không cần để mãi trong lòng, tương lai còn phía trước, chúng ta tính kế lâu dài là được".
Trên nặt Thượng Quan Sách hơi thoáng qua nét phân vân, nhưng cũng không nói thêm, cúi đầu nói: "Vâng".
Vân Dịch Lam nhìn về phía những người có mặt, chỉ thấy trong mắt chúng nhân đầy vẻ tôn kính xen lẫn ngạc nhiên, rõ ràng dáng vẻ dường như cải lão hoàn đồng của mình làm chúng nhân thật sự kinh ngạc.
Nhưng y cũng chẳng giải thích nhiều, quay đầu hướng về phía Lý Tuân đứng bên cạnh, hỏi: "Gần đây trong cốc có việc gì không?".
Lý Tuân bước tới một bước, cung kính đáp: "Sáng nay, có thư của Thanh Vân môn trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân từ Trung thổ gửi đến, nói là phúc đáp bức thư mấy ngày trước của sư tôn".
Lúc hắn nói, sắc mặt ung dung, nhưng Thượng Quan Sách đứng bên cạnh trên mặt hơi biến đổi, lúc Vân Dịch Lam bế quan, việc lớn trong Phần Hương cốc đều cho y làm chủ. Thông tin qua lại với trưởng môn Thanh Vân Môn cũng là một việc quan trọng, y lại chẳng biết gì. Với bức thư hồi đáp đưa đến sáng nay, Lý Tuân chẳng hiểu sao giữa đường chặn lấy, lại không cho y biết, rõ ràng việc này do sư huynh Vân Dịch Lam cố ý không muốn vào tay y.
Thượng Quan Sách trong lòng hơi giận, nhưng trên mặt như chẳng có gì, nét biểu tình kỳ lạ khẽ thoáng qua.
Vân Dịch Lam gật gật đầu, tiếp lấy bức thư Lý Tuân trình lên, liếc mắt xem qua, chỉ thấy trên bì thư cẩn thận viết mấy chữ: "Thân gửi Phần Hương cốc Vân Dịch Lam sư huynh".
Bên dưới lại viết: "Thanh Vân môn Đạo Huyền bái hội".
Quả nhiên chính là nét bút của Thanh Vân môn Đạo Huyền Chân nhân, Vân Dịch Lam mỉm cười, mở thư, lấy ra một tờ giấy mỏng, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, trên mặt thủy chung vẫn có nét cười nhẹ.
Xong rồi, y khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát, cất thư vào trong người, dõng dạc nói với mọi người: "Hôm nay đến đây thôi, các người trở về chuẩn bị, không lâu nữa, ta sẽ dẫn đệ tử xuất sắc của Phần Hương cốc tiến vào trung thổ, gặp các đạo hữu của hai phái Thanh Vân môn và Thiên Âm tự, cùng bàn đại kế thiên hạ.
Mọi người ngạc nhiên, Phần Hương cốc tiến vào Trung Thổ với quy mô lớn, đã là chuyện cách đây lâu lắm rồi, không ngờ hôm nay ngay lúc cốc chủ xuất quan, lại đưa ra ngay mệnh lệnh quan trọng này. Nhưng Vân Dịch Lam trước giờ uy phong sâu nặng, mọi người ở Phần Hương cốc cũng không nghĩ nhiều, xong lễ, chúng nhân lần lượt lui ra, về răm rắp chuẩn bị, chỉ mỗi Lý Tuân được Vân Dịch Lam lưu lại.
Đợi mọi người đi hết, Sơn Hà điện chỉ còn lại mỗi hai sư đồ Vân Dịch Lam và Lý Tuân. Lý Tuân ở một mình với sư phụ, chẳng bó buộc như lúc có mọi người, cười nói: "Sư Phụ, người rốt cục bế quan tu luyện pháp môn gì mà tác dụng thần kỳ như vậy?"
Vân Dịch Lam cười nói: "Đây là dị thuật của tổ sư Phần Hương cốc ta truyền lại, đợi sau này đạo hạnh của ngươi đủ, còn sợ ta không truyền cho ngươi sao?"
Lý Tuân giật mình, nhưng thấy trong mắt Vân Dịch Lam tươi cười hòa ái, dường như có thâm ý, suy nghĩ thoáng qua, không giấu được niềm vui dâng trào, vội vàng quỳ xuống, nói: "Đa tạ sư phụ hậu ân, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của sư phụ".
Vân Dịch Lam cười đỡ Lý Tuân dậy, nhìn hắn từ trên xuống dưới, khen: "Ngươi căn cốt tinh kỳ, thực là nhân tài rất tốt cho việc tu đạo, nhưng ta xem người tuổi trẻ khí thịnh, còn vài phần nóng nảy, cần phải tự kiềm chế, nếu cứ tu tập cần cù như thế, có thể thành kỳ đại khí".
Lý Tuân gật đầu liên tục, đáp: "Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Đúng rồi, sư phụ, người giữ con lại, có chuyện gì à?"
Vân Dịch Lam nhìn hắn nói: "Không sai, sư phụ sai ngươi vào trung thổ một phen trước".
Lý Tuân ngạc nhiên, hỏi: "Trung thổ? Đi đâu vậy?"
Vân Dịch Lam từ từ thốt: "Thanh Vân sơn. Đợi ta viết xong thư hồi đáp, ngươi lập tức xuất phát, đem thư giao tận tay Thanh Vân môn Đạo Huyền chân nhân".
Lý Tuân gật đầu đáp: "Dạ".
Vân Dịch Lam đi vào, được vài bước, lại nói: "Đạo Huyền chân nhân xem qua thư, nhiều khả năng sẽ lưu ngươi lại Thanh Vân sơn vài ngày, ngươi không cần từ chối, cứ ở lại vài hôm, ta sẽ dẫn mọi người đến sau."
Lý Tuân gật đầu, như hơi cảm thấy không rõ, hỏi: "Sư phụ, người vào trung thổ nhanh như thế này, có chuyện gì khẩn cấp vậy?"
Vân Dịch Lam cười cười nói: "Còn không phải chuyện ngươi nhờ ta đã lâu thì là gì!"
Lý Tuân giật mình, tức khắc trên mặt không giấu nổi vẻ hưng phấn, liền quỳ xuống, nói lớn: "Đa tạ sư phụ thành toàn".
Vân Dịch Lam lắc đầu cười nói: "Được rồi, được rồi, ngươi về trước chuẩn bị đi, đợi khi cầm thư của ta, thì lập tức xuất phát ngay."
Lý Tuân vui mừng dạ một tiếng, hối hả đi khỏi.
Đợi đến khi thân hình đệ tử trẻ này biến mất, nụ cười trên mặt Vân Dịch Lam cũng dần dần lắng xuống, y quay về phương nam, hướng nhìn phía Thập Vạn Đại Sơn xa xa, lát sau, bỗng lạnh lùng cất tiếng:
"Nếu ngươi xuất hiện, ta sẽ đem cả thiên hạ ra chống. Muốn mình ta gánh vác, ha ha, ta không khờ vậy đâu!".
Chương trước | Chương sau