Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung

Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung


Tác giả:
Đăng ngày: 09-07-2016
Số chương: 51
5 sao 5 / 5 ( 14 đánh giá )

Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung - Chương 51 - Ân Cừu kết liễu, kiếm thư hoàn (Hết)

↓↓
Ân cừu kết liễu, kiếm thư hoàn


Trương-Siêu-Trọng và Quan-Đông Tam-Ma cỡi ngựa đi suốt đêm thật là thoải mái, không còn phải sợ bị sói rượt nữa. Đến canh ba, bỗng nhiên bên đường có một bóng người vụt qua nhanh như chớp, đi thẳng vào bên trong một cái nhà mồ.


Bốn người liền phóng ngựa tới trước cửa mồ lớn tiếng quát hỏi:


-Ai?

bạn đang xem “Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Một người Duy đầu đội mão từ bên trong nhà mồ ló đầu ra, miệng cười nói bằng tiếng Hán rất sành sõi:


-Ta là người chết dưới mồ này!


Bốn người nghe nói khẽ giật mình. Cổ-Kim-Phiêu nạt lớn:


-Người đã chết nằm dưới mồ, ban đêm còn chui lên làm chi?


Người kia đáp:


-Thả bộ đi chơi cho vui!


Cổ-Kim-Phiêu giận dữ hỏi:


-Người chết mà đi chơi à?


Người ấy gật đầu liên tục đáp:


-Phải! Phải! Các vị đừng cản trở ta! Đừng! Đừng!...


Nói xong, người ấy lại đi vào bên trong. Hấp-Hợp-Đài cả cười. Cổ-Kim-Phiêu giận lắm, đề nghị cả bốn người xuống ngựa đi thẳng vào trong nhà mồ để xem xét, nhưng chẳng thấy bóng dáng nào ở đâu cả.


Trương-Siêu-Trọng nói:


-Cổ đại ca! Kệ nó đi! Chúng ta còn nhiều việc phải làm.


Bốn người lại trở ra, bất ngờ trông thấy một con lừa ốm nhom đang ăn cỏ bên lề mộ. Cổ-Kim-Phiêu nói:


-Lương khô hết rồi. Hãy bắt con lừa này đi theo phòng khi kiếm không ra thực phẩm.


Chợt nhìn ra con lừa đuôi cụt ngủn, Cổ-Kim-Phiêu bật cười nói:


-Không ngờ có người đã xơi trước cái đuôi rồi! Thật là hữu thủ vô vỹ (#1)!


Hắn vừa dứt lời bỗng nhận ra trên lưng có người cỡi. Trương-Siêu-Trọng và Tam-Ma nhận ra là người trong mồ khi nãy.


Người kia cười rộ lên, rút trong túi ra một cái đuôi lừa nói:


-Cái đuôi lừa hôm nay vấy bùn khó coi lắm, bởi vậy cho nên tôi cắt phứt đi cho xong chuyện.


Trương-Siêu-Trọng thấy động tác người ấy nhanh nhẹn dị thường, định bụng muốn thử võ công xem sao, liền giục ngựa từ phía sau đến, tung ra một chưởng vào bả vai y. Người kia nghiêng mình né tránh đồng thời tung một chưởng quét ngang đầu Hỏa-Thủ Phán-Quan. Trương-Siêu-Trọng kinh hãi, lách mình sang một bên né tránh. Cái mão của y bỗng tuột khỏi đầu rơi xuống. Người kia thúc lừa lên, nhanh tay bắt lấy từ trên không.


Liếc mắt nhìn qua, Trương-Siêu-Trọng thấy người kia cầm cái mão của mình trên tay, miệng cười toe toét nói:


-Thì ra mi là quan tướng gì của nhà Thanh đem quân đi xâm lăng, đánh phá người Duy của chúng ta. Cái mão này đẹp đấy, ta thích lắm! Vừa có lông chim lại vừa có vòng tròn pha-lê.


Trương-Siêu-Trọng cả kinh nghĩ thầm:


-"Không ngờ thủ pháp tên này lại ghê gớm đến như vậy!"


Trương-Siêu-Trọng nhảy xuống ngựa, nắm chặt hai tay lại hét lớn:


-Ngươi là ai? Có gan thì lại đây thử với ta vài chiêu cho biết!


Người ấy chẳng thèm đáp lời, lấy cái mũ của Trương-Siêu-Trọng đội lên đầu con lừa, thích thú, vỗ tay cười lớn nói:


-Con lừa đội cái mão của quan triều đình Mãn-Thanh! Trông thật là đẹp, và vừa vặn hết sức!


Dứt lời, người ấy thúc vào hông con lừa một cái, làm con vật chồm tới phi như bay. Trương-Siêu-Trọng nhặt một viên đá ném vào hậu tâm người kia nhưng người ấy vẫn chẳng thèm né tránh.


Bỗng nhiên một tiếng kẻng vang lên, viên đá như chạm vào một vật gì bằng kim loại. Tiếng người kia như xuýt xoa, kêu lớn:


-Ái chà! Mi định giết cái nồi đồng của ta à? Không! Cái nồi đồng của ta không chết được đâu!


Trương-Siêu-Trọng và Tam-Ma kinh ngạc, trố mắt nhìn nhau. Trương-Siêu-Trọng nói:


-Thôi! Chúng ta đi phứt cho rồi!


Bốn người sau đó lại tiếp tục cuộc hành trình. Chúng đi liên tục, không nghỉ. Nhờ các dấu chân chó mà cả bốn tìm đến được chân núi Bạch-Ngọc-Phong. Và rồi chúng tìm được con đường hầm dẫn lên trên đỉnh núi...


Vào đến bên trong cung điện, bất chợt, binh khí cũng như ám khí của Trương-Siêu-Trọng và Tam-Ma đột nhiên rơi loảng xoảng xuống dưới đất không biết vì lý do gì. Tiếp theo đó là hai tiếng bộp! bộp đánh tắt hai cây đuốc của bọn chúng. Đột nhiên Trương-Siêu-Trọng cảm thấy một vật gì cứng đánh lên đầu y một cái. Hoảng hốt, Trương-Siêu-Trọng cùng Tam-Ma vội bỏ chạy ra ngoài.


Bỗng có tiếng của Tiêu-Thanh-Đồng nói lớn:


-Mau rượt theo! Đừng để cho chúng chạy thoát.


Bóng Trần-Gia-Cách từ đâu phóng ra rượt theo. Nhưng chưa chạy được bao xa bỗng nghe xoẹt một tiếng, một cánh cửa đá từ trên ngã xuống bịt kín miệng hầm.


Trần-Gia-Cách phóng tới tông mạnh vào cánh cửa. Nhưng cánh cửa bằng đá quá dày, không hề di chuyển một ly. Mò mẫm mãi mà vẫn không tìm được chỗ hở nào để giở tảng đá lên. Chàng liền thắp một ngọn đuốc lên. Tiêu-Thanh-Đồng và Kha-Tư-Lệ cũng vừa chạy tới nơi.


Tiêu-Thanh-Đồng thất sắc hỏi:


-Cửa hang bị bít?


Trần-Gia-Cách gật đầu, cầm đuốc soi, thấy trên cửa đá có đủ các dấu chặt, chém, đốt, cậy... Nhưng mặt cửa cũng chỉ bị hơi trầy trụa mà thôi. Điều này chứng tỏ đã có bao nhiêu người dùng vũ khí cố mà phá cửa nhưng không thành công, tìm không được lối thoát!


Trên mặt đất bày la liệt, này binh khí và xương người, nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Tiêu-Thanh-Đồng cảm thấy ngậm ngùi trước thảm trạng của người xưa và nguy biến của bọn ngưòi nàng ngày nay nên lặng thinh chẳng nói được lời nào.


Hương Hương công chúa như thấu được nỗi lòng của chị, nắm tay Tiêu-Thanh-Đồng nói:


-Tỷ tỷ! Đừng sợ!


Trần-Gia-Cách cười nói:


-Lỡ chúng ta có bỏ mạng nơi này cũng chẳng một ai hay biết!


Cúi xuống đỡ một bộ xương khô lên, Trần-Gia-Cách nói:


-Này đại ca! Coi bộ anh sắp có thêm ba người bạn mới rồi đó!


Tiêu-Thanh-Đồng nhìn Hương Hương công chúa và Trần-Gia-Cách nói:


-Chúng ta hãy trở lại thạch thất. Nơi ấy thanh tịnh, có thể giúp cho đầu óc chúng ta sáng suốt trở lại để tìm kế thoát thân.


Xem lại tấm họa đồ, Tiêu-Thanh-Đồng thấy rõ ràng đây là tuyệt lộ. Chỉ có một cách thoát ra được duy nhất là người ở bên ngoài mở cửa hộ mà thôi. Ai nấy thấy vậy đều thở dài.


Đột nhiên Hương Hương công chúa nói:


-Để em hát mấy khúc nhé?


Trần-Gia-Cách gật đầu tán thành nói:


-Ừ, phải đấy! Em hãy ca lên cho mọi người giữ vững được tinh thần!


Hương Hương công chúa liền cất giọng lên. Tiếng hát của nàng thật là hết sức dịu dàng và ngọt ngào, khi trầm, khi bổng, nghe như âm điệu ở cõi thiên thai vậy.


Tiêu-Thanh-Đồng như không còn chút cảm hứng nào để nghe. Nàng ôm đầu, nhíu mày, bóp trán...


Hát xong một bài, Hương Hương công chúa nói:


-Tỷ tỷ! Hình như chị mệt lắm rồi! Hãy nghỉ ngơi một lát cho khỏe đi.


Hương Hương công chúa chạy lại cái giường bạch ngọc, tay nâng đầu bộ xương khô lên nói:


-Nằm đây đã bao nhiêu năm rồi, chắc không cần cái gối này đâu. Cho chị tôi mượn tạm nghỉ lưng một tí.


Hương Hương công chúa vừa rút cái gối ngọc ra thì bỗng một vật gì rớt xuống đất. Nàng cúi dậy nhặt lên, thì ra là một cuốn sách. Hương Hương công chúa ngạc nhiên hỏi:


-Cái gì thế này?


Trần-Gia-Cách và Tiêu-Thanh-Đồng cùng chạy đến xem thử. Thì ra đó là một cuốn sách bằng da dê. Theo thời gian, tấm bìa bằng da dê đã biến sang màu đen.


Mọi người thấy rõ ràng những hàng chữ Duy ghi chép thật kỹ lưỡng. Nét chữ thật là mềm mại, đẹp đẽ, chứng tỏ người viết thuộc về phái yếu. Da dê màu đen, chữ viết bằng màu đỏ sẫm cho nên đọc được dễ dàng.


Tiêu-Thanh-Đồng lật từng trang một ra xem. Nàng chỉ vào bộ xương nói:


-Tên của nàng là Mã-Lan-Hương. Lúc sắp lìa trần, nàng lấy máu viết lại để lưu dấu lại cho đời sau.


Trần-Gia-Cách hỏi:


-Mã-Lan-Hương?


Hương Hương công chúa nói:


-Cái tên thật là đẹp! Hoa lan mọc trong hang sâu, để dấu mùi thanh thoảng không cho khách tục thưởng thức vẻ cao quý của mình, nhưng vẫn đưa hương xa nghìn dặm vì vậy nên có câu:


"U cốc hữu hương thiên lý viễn" (#2)


Cái tên của nàng có một ẩn một ý đẹp đẽ kín đáo. Chẳng những nhan sắc nàng đẹp tuyệt vời mà cuộc đời nàng cũng chứa đựng một tâm sự thanh cao bí mật!


Tiêu-Thanh-Đồng đặt cuốn sách xuống, lại lật tấm họa đồ ra xem rồi nói:


-Hình như nơi này còn một con đường bí mật mà em chưa tìm thấy được trong họa đồ.


Trần-Gia-Cách thở một hơi nhẹ, nói với Hương Hương công chúa:


-Em có thể dịch tuyệt bút của nàng Mã-Lan-Hương này cho anh nghe được không?


Hương Hương công chúa gật đầu. Nàng vừa xem vừa dịch lại cho Trần-Gia-Cách nghe.


...


Trong thành này có cả hàng nghìn vạn người đã chết. Dưới ngọn núi thần này có vài trăm vệ sĩ của bạo-chúa cùng với những dũng sĩ Y-Tư-Lan (#3) đều bỏ mạng. Anh A-Lý (#4) của tôi cầu xin Chân-Thần phù hộ cho tôi là Mã-Lan-Hương được đến nơi này. Tôi nguyện đem tất cả sự thật của bọn chúng mà ghi lại để đời sau con cháu Chân-Thần biết rõ. Không cần thắng hay bại, bọn dũng sĩ Y-Tư-Lan chúng tôi quyết chiến đấu đến cùng, nhất định không chịu khuất phục.


Trần-Gia-Cách nói:


-Quả thật nàng Mã-Lan-Hương không phải chỉ đẹp thôi mà còn dũng cảm lạ thường!


Hương Hương công chúa lại tiếp tục:


Bạo chúa Long-A áp bức chúng tôi 40 năm. Trong thời gian này, bạo chúa bắt buộc hàng vạn lương dân phải kiến tạo bức mê thành này. Giữa đỉnh núi thần này, bạo chúa xây dựng cung điện nguy nga tráng lệ, không biết là bao nhiêu tòa. Tất cả những công nhân này đều bị bạo chúa sát hại.

Chương trước

↑↑
Âm công - Cổ Long

Âm công - Cổ Long

Lời tựa: Bạch Bất Phục, người con hiếu thảo, lấy việc "đổi của chôn người"

12-07-2016 1 chương
Cây, lá và gió

Cây, lá và gió

"Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó... đầu tiên hãy yêu người đó trước

29-06-2016
Bánh giò

Bánh giò

Bánh giò sẽ mãi là người bạn đồng hành cùng con cho tới cuối đời. *** Lê đôi

23-06-2016
Quên

Quên

- Ờ! Mẹ lại quên mất... - Người mẹ nhếch nụ cười méo xệch. *** Người mẹ còng

01-07-2016
Yêu em!

Yêu em!

Đêm nay lại như bao đêm khác, anh nhớ về em, nhớ về vùng đất nghèo nàn mà hai ta cùng

25-06-2016
Yêu

Yêu

Nhưng vì anh không trả lời vấn đề theo phương án ấy, anh và cô lưng dựa lưng suốt

29-06-2016
Nàng

Nàng

Tôi đang ở tiệc cưới. Và tôi say. Say không phải vì rượu. Tôi chắc chắn. Rượu chỉ

24-06-2016

Ring ring