Polaroid
Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung

Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung


Tác giả:
Đăng ngày: 09-07-2016
Số chương: 51
5 sao 5 / 5 ( 142 đánh giá )

Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung - Chương 41 - Cõi thế sao mang nhiều nỗi khổ - Áo tu có rửa sạch lòng trần

↓↓

Đẳng-Nhất-Lôi nhảy vọt lên đứng hẳn trên bàn thờ, đưa thẳng cây độc cước đồng nhân dùng thế hoành tảo thiên quân đập mạnh vào cánh tay tượng Phật làm cho gẫy nát, mảnh vụn văng tứ tung.

bạn đang xem “Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Từ trong ống tay trái của tượng Phật, Dư-Ngư-Đồng nhảy ra, hai chân đặt trên bàn thờ để lấy trớn nhảy xuống đất.


Bọn Đẳng-Nhất-Lôi kinh ngạc, lùi ra sau mấy bước. Dư-Ngư-Đồng không thèm đếm xỉa gì đến bọn chúng, đến quỳ trước tượng Phật, chắp hai tay, miệng vái lâm râm:


-"Đệ tử thật tội lỗi vô cùng, dẫn dắt lũ tà ma đến chùa để cho chúng phá thân thể của Phật bị hư hại thế này. Xin ngã Phật từ bi hỉ xả."


Bọn Đẳng-Nhất-Lôi thấy cử chỉ của chàng như vậy đều ngẩn người ra, ngạc nhiên không ít. Ngôn-Bá-Càn đưa bàn tay ra chụp vào mặt Dư-Ngư-Đồng nạt lớn:


-Đừng làm mặt quỷ! Đố mi chạy đâu cho khỏi?


Dư-Ngư-Đồng không chống cự. Đàm-Thiên-Thừa chạy tới định trói chàng lại thì bỗng đâu cánh cửa bên ngoài mở toang ra, một người mặt lầm lầm lì lì đứng chắn ngang cánh cửa, mặc chiếc áo dài xám, thắt dây lưng ngang hông, đôi mắt tròn xoe, trông hết sức oai phong lẫm liệt.


Ngôn-Bá-Càn vừa nhìn thấy người này thì người chợt run lẩy bẩy, ấp úng hỏi:


-Mi... mi... mi là Bôn-Lôi-Thủ...


Ngôn-Bá-Càn chưa nói dứt câu thì bàn tay kia đã với tới chộp vào cổ tay hắn. Cái chộp quá mạnh bạo, Ngôn-Bá-Càn không làm sao chống đỡ kịp, chỉ còn cách buông Dư-Ngư-Đồng ra, lui lại ra sau. Dù vậy, cổ tay của hắn cũng bị mấy ngón tay của Văn-Thái-Lai quét trúng, đau thốn vô cùng.


Đẳng-Nhất-Lôi nhìn thủ pháp của Văn-Thái-lai lợi hại như thế thì kinh hãi vô cùng, liền đưa cao cây độc cước đồng nhân lên đứng chặn ngõ ra.


Văn-Thái-Lai nhảy tới kéo tay Dư-Ngư-Đồng sang đứng bên trái đại điện. Dư-Ngư-Đồng gọi:


-Tứ ca... anh...


Văn-Thái-Lai hỏi:


-Em có bị thương không?


Dư-Ngư-Đồng đáp:


-Không!


Văn-Thái-Lai vui mừng nói:


-Tốt lắm! Hôm nay anh em chúng ta quyết so tài với chúng một trận ch hả hê!


Dư-Ngư-Đồng chưa kịp đáp, Tống-Thiên-Bảo và Đàm-Thiên-Thừa đã vung đao chém tới. Nhìn thân pháp hai người, Văn-Thái-Lai biết ngay chúng là người của môn phái Ngôn-Gia-Quyền ở Thần-Châu. Chàng vốn oán hận môn phái này đã lâu nên quyết định không nương tay.


Thoáng một cái, đã vọt ra đàng sau lưng hai tên Tống-Thiên-Bảo và Đàm-Thiên-Thừa. Hai tay Bôn-Lôi-Thủ sau đó chộp ngay lấy hậu tâm của hai tên. Bành-Tam-Xuân đứng sát bên liền vung cây tam đoạn thiết-côn dùng thế độc xà xuất động định đánh vào hậu tâm Văn-Thái-Lai.


Văn-Thái-Lai cầm hai quay tròn từng vòng, miệng hét lên một tiếng thật lớn. Bành-Tam-Xuân khiếp sợ quá đỗi, buông rơi cây tam đoạn thiết-côn xuống đất. Văn-Thái-Lai sau đó dùng hai tay, nện hai cái sọ dừa của Tống-Thiên-Bảo và Đàm-Thiên-Thừa vào với nhau một cái nẩy lửa rồi quăng hai tên xuống đất. Cả hai nằm im bất động, tắt thở.


Chưa chịu buông tha, Văn-Thái-Lai lại cúi xuống xách hai tử thi lên ném vào người Ngôn-Bá-Càn và Bành-Tam-Xuân. Hai người vội vàng nhảy qua một bên tránh né.


Bành-Tam-Xuân cúi xuống nhặt cây tam đoạn thiết-côn, nhưng chưa kịp ra tay thì Văn-Thái-Lai đã bước tới đánh ra một quyền ngay bả vai y. Chưa kịp hoàn hồn, Bành-Tam-Xuân đã bị Văn-Thái-Lai túm lấy vạt áo nhấc bổng lên ném vào chiếc bàn đá gần đó, vỡ sọ chết ngay tại chỗ.


Giết Bành-Tam-Xuân xong, Văn-Thái-Lai xông tới thoi một quyền vào ngay giữa mặt Ngôn-Bá-Càn khiến y ngã bổ ngửa ra sau. Thấy Hấp-Hợp-Đài đứng gần, Văn-Thái-Lai thuận tay vung chưởng đánh luôn vào người y. Chưởng pháp của Văn-Thái-Lai mau lẹ vô cùng, Hấp-Hợp-Đài không làm sao đỡ nổi, bị đánh trúng ê ẩm hết cả người, may nhờ lớp áo da trâu dày cộm mặc trên người nên không đến nỗi bị thương.


Hấp-Hợp-Đài xông tới dùng cầm nã thủ, hai tay chộp dính Văn-Thái-Lai, ôm ngang hông toan vật xuống bỗng thấy hai cổ tay đau thốn rồi cả thân hình bị nhấc bổng lên.


Dư-Ngư-Đồng kinh hãi lênb tiếng:


-Tứ ca! Y là bạn, không phải là thù!


Nhưng đã muộn, cả thân hình Hấp-Hợp-Đài đã bị Văn-Thái-Lai quăng về phía chuông đồng. Trong lúc tánh mạng của Hấp-Hợp-Đài như mành chỉ treo chuông thì bỗng đâu Văn-Thái-Lai phi thân đến nắm lấy chân y kéo lại, tả chưởng vỗ một cái xoa vào huyệt kiên tĩnh của hắn, kéo hắn đứng dậy nói:


-Xin lỗi bằng hữu, tôi lỡ tay.


Hấp-Hợp-Đài như người chết sống lại, ngẩn cả người ra. Đẳng-Nhất-Lôi và Cổ-Kim-Phiêu đang định xông vào sống chết với Văn-Thái-Lai bỗng thấy chàng ra tay cứu thoát Hấp-Hợp-Đài nên lại thôi, dìu Hấp-Hợp-Đài ngồi xuống một góc gần đại điện nghỉ ngơi.


Đột nhiên Hàn-Văn-Xung lớn tiếng gọi Văn-Thái-Lai:


-Coi chừng sau lưng!


Nghe tiếng gió sau lưng, Văn-Thái-Lai quay lại, thấy Ngôn-Bán-Càn dùng cây thiết-hoàn đánh lén mình. Cả giận, Văn-Thái-Lai lách mình qua một bên, nhảy tới chộp lấy cổ tay Ngôn-Bá-Càn.


Ngôn-Bá-Càn cảm thấy cổ tay như muốn gẫy lìa, không chịu nổi, lập tức buông cây thiết-hoàn ra, nhảy tới ba bước. Chưa kịp xoay người lại, y nghe Văn-Thái-Lai gọi lớn:


-Trả lại cho mi đây!


Nhìn song-hoàn nhắm mình bay tới, Ngôn-Bá-Càn cả kinh né qua một bên. Nhanh như chớp, Văn-Thái-Lai nhảy tới dùng phích lịch quyền đánh vào người hắn liên tiếp hai cái. Ngôn-Bá-Càn hộc ra một búng máu tươi, ngã nhào xuống đất. Y lồm cồm cố gắng bò dậy. Nhưng vừa đứng lên, cả người Ngôn-Bá-Càn lại ngã xuống như một thân cây bị đốn, đầu đập mạnh vào cái chuông đồng, nằm im bất động.


Dư-Ngư-Đồng nói:


-Phúc họa khó lường, đều do người tự rước lấy mà thôi!


Hàn-Văn-Xung vòng tay chào Văn-Thái-Lai:


-Tôi xin cáo từ.


Văn-Thái-Lai vội vàng đáp lễ. Quan-Đông Tam Ma cũng rút lui có trật tự. Nhìn thấy ống sáo vàng của Dư-Ngư-Đồng vắt tréo ngang hông Cổ-Kim-Phiêu, Văn-Thái-Lai nói:


-Lão huynh! Xin trả binh khí lại cho người anh em của tôi!


Cổ-Kim-Phiêu quay đầu lại lớn tiếng nói:


-Nếu y có bản lãnh thì cứ tới mà lấy lại!


Văn-Thái-Lai tiến tới định ra tay, bỗng Dư-Ngư-Đồng đưa tay cản lại:


-Tứ ca! Đệ nay đã xuất gia, không còn dùng ống sáo đó làm chi nữa. Tặng nó cho vị Cố đại ca kia cũng chẳng hề gì.


Cổ-Kim-Phiêu đang đi bỗng nghe bên hông mình động đậy. Ống sáo vàng đã nằm gọn trong tay Văn-Thái-Lai. Y cả giận lên tiếng chửi rủa. Hấp-Hợp-Đài thấy vậy cười, khuyên rằng:


-Lão nhị đừng chửi hắn làm gì! Giả sử thay vì lấy ống sáo vàng kia mà y lại ra tay đánh vào hậu tâm của anh thì sao?


Cổ-Kim-Phiêu gật đầu, cho là phải. Trường hợp nếu Văn-Thái-Lai muốn lấy mạng y thật không phải là chuyện khó chút nào. Tam Ma bàn với Hàn-Văn-Xung sang xứ Hồi tìm Tiêu-Thanh-Đồng trả thù nhưng Hàn-Văn-Xung nhất định không chịu đi, quyết tâm trở lại Lạc-Dương sống an nhàn, không dấn thân vào chốn giang hồ nữa. Đôi bên đành phải chia tay nhau, đường ai nấy đi.


Sau khi lấy lại ống sáo vàng cho Dư-Ngư-Đồng, Văn-Thái-Lai tới ngồi bên cạnh hỏi chuyện. Dư-Ngư-Đồng thở dài nói:


-Tứ ca! Em không thể nào bày tỏ được với anh. Mong anh tha thứ.


Văn-Thái-Lai buồn rầu nói:


-Chúng ta tình nghĩa chẳng khác gì ruột thịt. Cho dù em có lầm lỗi với anh nặng đến cỡ nào đi chăng nữa, anh cũng chẳng phiền trách em tí nào cả. Có gì mà không bày tỏ được?


Dư-Ngư-Đồng nói:


-Em có một niềm tâm sự.


Văn-Thái-Lai nói:


-Em cứ nói! Văn tứ ca của em lúc nào cũng sẵn sàng nghe.


Suy nghĩ một hồi lâu, bỗn Dư-Ngư-Đồng lại thở dài nói:


-Thôi tứ ca à! Anh hãy về đi! Xin anh cứ coi như thập-tứ đệ của anh đã chết rồi!


Dứt lời, Dư-Ngư-Đồng quay lưng trở vào chùa, để mặc Văn-Thái-Lai ở ngoài không nói năng một lời nào. Văn-Thái-Lai nghĩ thầm:


-"Lúc này có khuyên giải cũng vô ích. Hãy về bàn với Tổng-Đà-Chủ cùng cách anh em xem có biện pháp nào hữu hiệu hơn không."


Dư-Ngư-Đồng thấy tượng Phật bị phá vỡ thì chắp tay quỳ xuống đọc kinh. Đột nhiên thấy một bàn tay phụ nữ cầm ống sáo vàng của mình quơ qua trước mặt, Dư-Ngư-Đồng thất kinh quay đầu lại ngó. Lý-Mộng-Ngọc đã có mặt từ hồi nào, đứng sát bên lưng. Nàng mặc đồ nữ nhân, dáng người hết sức xinh đẹp nhưng trông có vẻ xanh xao tiều tụy.


Dư-Ngư-Đồng không nói một lời, quay mặt lại. Lý-Mộng-Ngọc hai tay ôm mặt khóc nức nở...


Chú thích:


(1-) Ngươi không có lòng, ta cũng thôi.


(2-) Thiên-Trúc: nước Ấn-Độ.


(3-) Thiện tai: lành thay!


(4-) Lập hổ ngại: cái chĩa đâm cọp.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Trích đoạn: Dưới Địa Song, là một sơn cốc hình như cái bồn, từ miệng động nhìn

11-07-2016 72 chương
Váy cưới đỏ

Váy cưới đỏ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Lam

25-06-2016
Mưa tháng mười một

Mưa tháng mười một

Những u uất không còn được hòa thanh, tan ra thành từng con sóng nhỏ rồi chìm khuất

23-06-2016
Bình minh đến muộn

Bình minh đến muộn

Chỉ cần trời không sáng, bình minh không ló rạng thì sẽ không ai nhìn thấy khuôn mặt

29-06-2016
Thoảng

Thoảng

Thỉnh thoảng, anh tự hỏi bây giờ Minh như thế nào rồi. Cô ấy đã có ai hay chưa? Hay

24-06-2016
6 hình ảnh người cha

6 hình ảnh người cha

"Bố cho con ăn, con cười, bố cười. Con cho bố ăn, bố khóc, con khóc". *** 1. Có một

29-06-2016