Đường Uyển Ngọc nghe Cần Quân Hiệp nói vậy rất lấy làm kỳ. Bà bán tín bán nghi không hiểu tại sao lại có chuyện lạ thế được ? Bà hấp tấp nhảy xuống xe rồi lật đật chạy ra phía sau mở cửa khoang xe trông vào chỉ thấy một màu tối om. Bà lên tiếng:
bạn đang xem “Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Tối thế này thì còn thấy gì nữa.
Bà vừa nói vừa bật lừa lên thắp vào chiếc đèn dầu. Quả nhiên bà nhìn thấy Triển Phi Yên mở mắt trừng từng, mặt đượm vẻ thê lương, trên môi nở một nụ cười héo họn. Nàng đương nhìn thẳng vào mặt bà.
Đường Uyển Ngọc mừng rỡ vô cùng, hỏi nàng:
- Triển cô nương, cô tỉnh lại rồi ư ? Hiện giờ trong mình thế nào ?
Triển Phi Yên chuyển động cặp mắt, đáp:
- Phải chăng tiểu nữa đã chết đi rồi?. .
Cần Quân Hiệp vội ngắt lời:
- Yên muội đừng nói vậy! Rồi Yên muội sẽ khỏe mạnh và hoạt bát như xưa.
Triển Phi Yên trong một ngày qua, nàng mê mang không biết gì nữa. Có lúc nàng tưởng chừng như mình đã tiếng vào một thế giới hắc ám.
Lâu dần nàng cảm thấy huyệt Bách hội trên đỉnh đầu có một tia mát lạnh truyền vào, khiến cho nàng hồi tỉnh lại.
Bây giờ người nàng nhũn ra không còn chút khí lực nào nữa. Nàng lẩm nhẩm trong miệng:
- Ta còn chưa chết ư? Ta còn chưa chết ư?
Lúc nàng lẩm nhẩm hai câu này thì trong lòng nàng rất là vui sướng, nhưng đột nhiên một sự khủng khiếp vô hình lại bao phủ lên người nàng. Nàng nghĩ thầm:
- Tuy mình tỉnh táo lại nhưng người không nhúc nhích được, thì dù chưa chết hẳn đi cũng chỉ vì phản ứng của linh dược mà thôi.
Một chút linh dược nhỏ xíu dù có công hiểu khiến cho mình hồi tỉnh lại, nhưng cũng không đủ sức mạnh làm cho mình hoàn toàn khôi phục lại khí lực, và suốt đời chẳng bao giờ nhúc nhích được, té ra mình đã thành người tàn phế.
Nghĩ tới đây nàng tưởng chừng như một gáo nước lạnh dội vào mình, nàng ngẩn người ra.
Cần Quân Hiệp vẫn nhìn Triển Phi Yên không chớp mắt. Lúc nàng thấy đôi mắt nàng lại đờ ra, vội hỏi:
- Yên muội ! Yên muội làm sao thế ?
Triển Phi Yên tự nghĩ:
- Mình muốn nghĩ vơ nghĩ vẩn thế nào thì nghĩ, nhưng chẳng nên làm cho chàng lo lắng làm chi vô ích.
Nàng liền đáp:
- Tiểu muội không sao cả... Tiểu muội cảm thấy trong người dễ chịu lắm...
Cần Quân Hiệp mừng quá hét lên một tiếng dài, rồi chàng nói vào tai nàng nhiều lắm. Có lúc chàng cũng chẳng biết mình đã nói những gì với nàng.
Cỗ xe ngựa lại tiếp tục khởi hành. Đi thêm ba ngày nữa, Cần Quân Hiệp và Đường Uyển Ngọc thấy Triển Phi Yên tuy tỉnh táo lại nhưng người nàng vẫn nằm trơ như bị tê liệt. Hai người lo sợ nàng thành cố tật không bao giờ nhúc nhích được nữa.
Tuy hai người cùng có một ý nghĩ như nhau mà chẳng ai nói ra, nhất là không dám hở môi với Triển Phi Yên.
Trong ba ngày liền không một lúc nào là Triển Phi Yên chẳng cố gắng cựa quậy. Nàng chỉ mong sao có được một ngón tay cũng đủ lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Nhưng dù nàng cố gắng đến đâu người nàng vẫn trơ ra như cây gỗ, tựa hồ ngoài cái đầu, không còn bộ phần nào tồn tại, hay nó có tồn tại mà không phải là của mình.
Triển Phi Yên biết rằng ý niệm của mình ba bữa trước đây không phải là chuyện lo lắng hão huyền mà nó đã thành sự thực rồi. Tuy nàng biết vậy, song miệng không nói ra. Nàng chỉ yên lặng để nghe những lời an ủi của Cần Quân Hiệp.
Cỗ xe vẫn nhằm về phía Tây mà đi, và đã vào qua bao nhiêu ấp lớn, trấn nhỏ để đổi ngựa nhiều lần. Bây giờ Cần Quân Hiệp lựa được một con lương câu chạy nhanh hơn trước nhiều.
Dọc đường chàng dò hỏi những tay danh y. Nhiều người đã chữa cho Triển Phi Yên mà nàng vẫn nằm trơ trong khoang xe không nhúc nhích được chút nào. Sắc mặt nàng vẫn lợt lạt chỉ có cặp mắt là đảo đi đảo lại được, ra vẻ tinh anh như thường.
Sau đi tới Ngạc Nam, qua một con đường lớn thẳng tắp dẫn vào trang viện Phạm Thư Trai. Đường Uyển Ngọc ruổi xe đến ngoài cửa trang viện thì ngừng lại.
Bỗng thấy hai vị trang khách ra nghinh tiếp, Đường Uyển Ngọc bộp chộp hỏi ngay:
- Phạm đại hiệp đâu ?
Hai vị khách vội hỏi lại:
- Hai vị là ai... ?
Đường Uyển Ngọc ngắt lời:
- Tại hạ có thể nói là em dâu Phạm đại hiệp.
Hai vị trang khách đưa mắt nhìn nhau tỏ ra không hiểu nhưng cũng dẫn đường cho xe chạy vào. Xe đi một lúc nữa thì đến một khe suối nước trong. Trên bờ suối bên kia có một người ngồi không nhúc nhích đang bâng khuâng nhìn dòng nước chảy. Người này chính là Phạm Thư Trai. Đường Uyển Ngọc ở bên này bờ suốt cất tiếng gọi:
- Phạm đại ca !. . .
Phạm Thư Trai từ từ ngẩng đầu lên. Lão nhìn thấy Đường Uyển Ngọc và Cần Quân Hiệp liền sửng sốt hỏi:
- Các người đấy ư ?
Đường Uyển Ngọc đáp:
- Phạm đại cả ! Con người mất hết thiên lương đã bị Cần Quân Hiệp đâm chết rồi !
Phạm Thư Trai biến sắc hỏi:
- Thế ư ? Trước khi chết. . , y có nói gì không ?
Đường Uyển Ngọc lạnh lùng đáp:
- Y bảo trong thư phòng y có gian mật thất gì gì đó. Không hiểu trong gian mật thất này có gì kỳ bí hay là y nói nhăng ? Y còn bảo nếu Cần Nhật Túy không chết lần ấy thì y cũng phải giết cho bằng được. Lúc lâm tử, y không tỏ vẻ gì hối hận hết. thiệt là một tên gian ác.
Phạm Thư Trai vẫn lẳng lặng không nói gì. Hồi lâu Phạm Thư Trai mới lên tiếng:
- Mấy bữa nay ta suy nghĩ rất nhiều, tựa hồ Nhị đệ không phải là hạng người tàn ác, chưa chắc y có phải là hung thủ không ?
Đường Uyển Ngọc nói:
- Y đã thú nhận hết cả, khi nào còn giả được ?
Phạm Thư Trai buông một tiếng thở dài nói:
- Sự đời quanh co khuất khúc khó mà quyết đoán được.
Đường Uyển Ngọc cười lạt một tiếng rồi cùng Cần Quân Hiệp trở gót lên xe. Bà gia roi rồi cho ngựa chạy đi.
***
Chương trước | Chương sau