Triển Phi Yên ngẫm nghĩ một chút rồi nói thật:
bạn đang xem “Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Tiểu muội đến tìm thư thư.
Thiếu phụ ngẩng đầu lên Triển Phi Yên ra vẻ không tin lời nàng. Hồi lâu mụ lại hỏi tiếp:
- Thư thư cô đến hầu hạ Bách lão bà hay đến làm gì?
Triển Phi Yên tuy đối với nhị thư không có chút tình cảm gì tốt đẹp, nhưng dù sao Triển Phi Ngọc cũng là chị ruột nàng. Nàng nghe thiếu phụ có vẻ coi thường Triển Phi Ngọc thì tức giận nói:
- Bách lão bà thì đã là cái thá gì mà thư thư ta phải làm thủ hạ bà?
Thiếu phụ nghe Triển Phi Yên nói vậy lập tức dừng chèo. Con thuyền đang chạy vun vút nên vừa dừng chèo, nó quay tít đi.
Triển Phi Yên sẵng giọng hỏi:
- Ô hay! Sao ngươi không chèo thuyền đi.
Thiếu phụ giơ tay lên đáp:
- Ngươi muốn đến chóng thì lại mà chèo lấy!
Triển Phi Yên cười gằn một tiếng sấn lại trước mặt thiếu phụ nắm lấy tay mụ giật mạnh một cái nói:
- Như vậy thì tránh ra để ta chèo cũng được.
Tuy nàng giật tay mụ nhưng cũng chưa vận hết nội lực. Nàng chắc rằng mình chỉ giật nhẹ một cái là đối phương dủ ngã quay.
Không ngờ thiếu phụ bị nàng giật liền theo đà tránh sang bên. Nhưng chẳng những mụ không ngã lại còn rung tay một cái hất chân đá vào lưng Triển Phi Yên.
Phát đá này cực kỳ đột ngột và rất lợi hại. Bỗng nghe đánh chát một tiếng.
Triển Phi Yên bị đá trúng lưng. Người nàng không tự chủ được bị hất tung lên.
Triển Phi Yên còn đang lơ lửng trên không. Nàng đứng thẳng người lên để từ từ hạ xuống. Nhưng nàng trông thấy mình sắp rơi tõm xuống hồ, trong lòng vừa căm hận vừa nóng nảy.
Bỗng thấy thiếu phụ cầm mái chèo gạt thuyền lảng ra xa đến hơn một trượng. Rõ ràng mụ muốn cho Triển Phi Yên ngã xuống nước làm cho nàng phải một phen hú vía.
Triển Phi Yên vội la lên:
- Mau mau bơi thuyền lại đây!
Người nàng đang từ trên không lướt mau xuống thì nghe mái chèo bì bõm khua động hồ nước. Đồng thời mặt nước bắn tóe lên một con cá dài hơn một thước quẫy mạnh rồi nhảy vọt lên mặt nước.
Triển Phi Yên cả mừng trầm khi cho người rớt mau xuống. Chân nàng đạp trúng mình cá lấy đà rồi nhảy vọt đi như trên bắn, người nàng vừa rớt xuống đứng mạn thuyền.
Thiếu phụ lún người xuống hai tay mụ cầm mái chèo dùng hết sức quét ngang Triển Phi Yên.
Triển Phi Yên vươn tay ra nắm được mái chèo rồi theo đà lộn mình đi một cái buông tay ra cho người rớt vào thuyền.
Giữa lúc nàng buông hai tay, vì dùng sức quá mạnh mái chèo hất ngược lại đập vào thiếu phụ đánh chát một cái. Mái chèo gẫy làm đôi. Thiếu phụ bị mái chèo đập phải, người mụ loạng choạng suýt nữa ngã xuống nước.
Triển Phi Yên nhảy về phía trước hai bước quát lên:
- Chèo thuyền cho mau! Nếu mi còn trùng trình không đưa ta đến núi Cực Lạc ngay thì ta sẽ cho mi nếm mùi đau khổ.
Thiếu phụ sắc mặt xám xanh, cúi xuống như để lượm mái chèo. Ngờ đâu động tác này chỉ là giả vờ. Mụ cong người đi, khuỷu tay phải chống xuống mạn thuyền, tay trái vung chưởng đánh ngược lên.
Triển Phi Yên ứng biến rất mau lẹ. Nàng đã coi chừng từ lúc thiếu phụ đảo cặp mắt trắng dã lên nhìn mình. Nàng biết mụ sắp dở trò nên nàng chuẩn bị sẵn.
Thiếu phụ vừa phóng chưởng ra, người nàng hơi né đi một chút rồi xoay tay lại, dơ năm ngón tay khoằn khoằn như móc câu cụp xuống cổ tay đối phương một cách thần tốc phi thường.
Triển Phi Yên nắm được cổ tay thiếu phụ rồi, lập tức phóng nội lực xô ra thât mạnh.
Thiếu phụ đau quá, mồ hôi trán toát ra đầm đìa. Mụ không tự chủ được nữa, quỳ ngay hai chân xuống năn nỉ:
- Xin cô nương tha mạng cho!
Triển Phi Yên hắng giọng một tiếng rồi quát hỏi:
- Bây giờ mi đã biết thân chưa? Thư thư hiện có ở trên núi Cực Lạc không?
Thiếu phụ hỏi lại:
- Lệnh thư là ai? Tại hạ không được biết.
Triển Phi Yên gắt lên:
- Thư thư ta là Triển Phi Ngọc.
Nguyên tướng mạo thiếu phụ đã rất khó coi. Bây giờ mụ nghe nói đến ba chữ Triển Phi Ngọc thì mặt mụ xám xanh cắt không còn hạt máu trông chẳng khác gì xác chết. Mụ đập đầu xuống thuyền binh binh kêu van:
- Tiện phụ có mắt mà chẳng khác gì kẻ đui mù, quả không biết cô nương là Triền tam tiểu thư. Xin cô nương tha tội cho, tiện phụ không dám hỗn láo nữa.
Triển Phi Yên nguyên là người ưa mềm dẻo và rất ghét kẻ bướng bỉnh. Nàng nghe mụ kêu van không khỏi động lòng, liền buông tay ra. Nàng thấy thiếu phụ vẫn đập đầu hì hục lạy như tế sao, bất giác bật cười nói:
- Thôi được rồi! Ta tha chết cho ngươi, nhưng phải chèo thuyền mau lên! Nếu còn bướng bỉnh thì đừng trách ta tàn nhẫn.
Thiếu phụ vẫn sợ run cầm cập đứng dậy cầm mái chèo bơi thẳng một mạch đến chân một tòa núi xanh biếc thì từ từ dừng chèo lại.
Lúc này trời đã tối mịt. Trên núi có một dãy đèn lồng từ chân núi đến đỉnh. Đứng đằng xa nhìn dãy đèn lồng này tưởng chừng trên núi có con hỏa long ngự trị.
Chẳng bao chiếc thuyền ghếch vào bờ. Trên bờ đã có mấy gã hán tử đứng đó từ trước. Mỗi tên trong tay đều cầm một chiếc đèn lồng. Chiếc đèn nào cũng màu xanh thẫm. Ánh sáng bên trong tỏ ra huyền ảo lờ mờ càng thêm vẻ thần bí rùng rợn.
Thiếu phụ lớn tiếng hô:
- Triền tam tiểu thư đã đến! Sao các ngươi không quỳ xuống nghênh tiếp?
Bốn gã hán tử nghe thiếu phụ hô mà rùng mình. Quả nhiên chúng quỳ cả xuống.
Triển Phi Yên biết mình lúc này oai lắm. Nàng đường hoàng bước lên bờ cất tiếng oanh thỏ thẻ nói:
- Các ngươi đứng lên đi! Bất tất phải đa lễ.
Nàng nói vậy nhưng vẫn nhìn thẳng không thèm để mắt ngó bốn gã hán tử.
Thiếu phụ đi bên mình Triển Phi Yên để chỉ đường cho nàng.
Dọc đường nàng gặp rất nhiều người và đa số trong tay đều cầm đèn lồng với ánh sáng huyền ảo âm u.
Mỗi khi gặp người, thiếu phụ hoặc bảo họ quỳ xuống thi hành đại lễ, hoặc bảo chúng thõng tay thị lập.
Triển Phi Yên biết thiếu phụ cũng là một tay anh chị quyền thế rộng lớn trên núi Cực Lạc. Mụ đã nói câu gì không một tên nào dám trái lệnh.
Thiếu phụ đưa Triển Phi Yên đi chừng nửa dặm thì đến một tòa nhà rộng lớn.
Trước cổng tòa nhà có treo bốn chiếc đèn lồng sáng rực. Nhưng đèn cũng phất giấy màu lục. Ánh sáng chiếu vào những mặt người đứng trước cửa, thành ra sắc mặt xanh lè. Coi gớm khiếp.
Thiếu phụ chưa lên tiếng gọi, mấy gã hán tử cũng chưa chạy vào, mà phía trong đã có thanh âm Triển Phi Ngọc vọng ra:
- Chị em cả thảy ba người thì đại tỷ và tam muội đều mất mạng cả rồi. Thế mà người mới đến tự xưng là em gái ta thì chắc thị mượn danh để lừa gạt đó.
Tiếp theo là thanh âm một bà già rất chói tai:
- Sao? Có việc ấy ư?
Câu chuyện đối thoại giữa hai người trong nhà chẳng những Triển Phi Yên nghe rõ, cả thiếu phụ cũng nghe thấy. Mụ quay lại nhìn nàng vẻ mặt hầm hầm tức giận.
Triển Phi Yên nghe Triển Phi Ngọc nói vậy cũng nổi giận đùng đùng, đẩy thiếu phụ ra xồng xộc tiến vào. Nàng tưởng Triển Phi Ngọc ở ngay bên trong cổng ngờ đâu cổng mở rồi, thì bên trong là một tòa nhà tối om, chẳng biết Triển Phi Ngọc ở chỗ nào.
Triển Phi Yên liền để tụ chân khí vào huyệt đan điền buông một tiếng cười lạt nói:
- Nhị thư! Chúng ta chị em ruột thịt mà bây giờ thốt nhiên thành ra giả mạo được ư? Chẳng lẽ trên đời có chuyện buồn cười đến thế?
Thanh âm nàng vang đi rất xa và liên miên không ngớt.
Bỗng nghe thanh âm Triển Phi Ngọc vọng ra nói:
- Trời ơi! Tam muội thật đấy ư?
Thanh âm nàng rất đỗi hân hoan khiến cho Triển Phi Yên không khỏi thộn mặt ra.
Tuy nàng là một cô gái tinh nghịch nhưng không có tâm địa thâm độc. Những hành vi của Triển Phi Ngọc nàng đã biết hết, tưởng chừng như giận đến bầm gan tím ruột, vĩnh viễn không bao giờ quên được. Thế mà nàng vừa nghe thanh âm Triển Phi Ngọc ra chiều hoan hỉ mình thì lòng căm giận bấy lâu nay cũng giảm đi một vài phần.
Nàng đứng thộn mặt ra tự hỏi:
- Ô hay! Sao nhị thư ta thấy ta đến mà vui mừng như vậy?
Triển Phi Yên còn đang nghi hoặc thì lại nghe tiếng Triển Phi Ngọc tiếp tục vọng ra:
- Tam muội ơi! Tam muội ở chỗ nào? Tam muội. . .
Bóng người thấp thoáng, Triển Phi Ngọc đã xuất hiện. Phía sau nàng có bốn người đi theo trong tay mỗi người đều cầm một chiếc đèn lồng.
Triển Phi Ngọc vừa nhìn thấy Triển Phi Yên đã châu lệ tầm tã run run nói:
- Tam muội ơi! Không ngờ chị em ta bữa nay được còn gặp mặt.
Nàng nói bằng một thanh âm rất cảm động, tiếng nói nghẹn ngào tửng chừng như thấy cô em quí báu mà nàng nghĩ là bị chết từ lâu rồi là một sự sung sướng bất ngờ.
Triển Phi Yên cũng không khỏi xúc động trong lòng, nàng tiến lại một bước cầm tay Triển Phi Ngọc.
***
Chương trước | Chương sau