Quản Tam Dương chẳng còn hồn vía nào nữa. Hắn rú lên một tiếng kinh hoàng rồi không đủ gan dạ quay đầu nhìn đã phóng chạy như bay.
bạn đang xem “Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Lần này Quản Tam Dương tính toán cẩn thận hơn, hắn cắm đầu chạy một mạch đến năm sáu dặm mới dừng lại. Nhưng hắn vẫn còn hốt hoảng, líu lưỡi hỏi:
- Tiền bối... tiền bối còn đấy không?
Thanh âm lão già ốm o lại vang lên ngay sau hắn:
- Quản đảo chúa! Sao đảo chúa không nhìn lại mà coi xem ta còn đây hay đi đâu mất rồi?
Quản Tam Dương đánh bạo quay đầu lại thì thấy lão già ốm o cách mình chừng năm ba trượng. lão đang từ từ tiến về phía hắn.
Quản Tam Dương tưởng lão đã theo sát đến sau lưng mình nhưng giờ thấy lão còn cách đến năm ba trượng thì chưa hết hy vọng trốn thoát khỏi tay lão.
Hắn lại rú lên một tiếng dài rồi tung mình chạy bắn đi.
Quản Tam Dương ở trong rừng núi chạy vòng vèo hòng thoát khỏi lão già ốm o. Nhưng mỗi lần hắn tưởng là mình đã tránh được nhãn tuyến của đối phương, quay đầu nhìn lại thì vẫn thấy lão già ốm o xuất hiện ở sau lưng.
Quản Tam Dương chạy liên hồi đến bảy tám giờ không ngừng bước. Dù võ công hắn vào bực siêu đẳng cũng không khỏi mệt nhoài thở lên hồng hộc, mồ hôi thoát ra như mưa.
Quản Tam Dương không sao được đành dừng bước lại.
Lão già ốm o trái lại coi bộ rất nhàn nhã. Hai tay chắp để sau lưng thủng thẳng bước đến trước mặt Quản Tam Dương hỏi:
- Đảo chúa không đi nữa ư?
Quản Tam Dương lắc lư cái cổ dài hoằng ra, trợn mắt lên, không nói được câu nào.
Hồi lâu hắn mới ấp úng:
- Tám... con ngựa sắt nhỏ đó phân tán khắp nơi trong thiên hạ.
Lão già ốm o gật đầu hỏi lại:
- Như vậy càng hay. Những con đó ở địa phương nào? Chẳng lẽ trong mình đảo chúa không có lấy một con hay sao?
Quản Tam Dương lại càng chột dạ. Hắn lẩm bẩm:
Đôi mắt lão này thật là kỳ dị! Dường như lão soi thấu cả tới tâm can người ta.
Hắn vô cùng hoang mang không còn có chủ ý gì nữa, đành ấp úng thú nhận:
- Trong mình tại hạ... chỉ có một... một con mà thôi.
Lão già ốm o hỏi:
- Sao? Chỉ có một con thôi ư?
Quản Tam Dương sợ quá vội đáp:
- Không. . . không phải! Có hai con.
- Có thực hai con không?
Quản Tam Dương thấy lão trừng trừng nhìn mình thì trong lòng rất bối rối. Hắn nhăn nhó gượng cười nói:
- Tiền bối. . . đừng bức bách. . . tại hạ thái quá!
Lão già ốm o hỏi:
- Trong mình đảo chúa có mấy con?
Quản Tam Dương đáp:
- Ba con. Thực tình chỉ có ba con. . . Muốn thêm một con nữa cũng không lấy đâu ra được.
Loại ngựa nhỏ đúc bằng sắt này nguyên trước Quản Tam Dương chỉ có một con. Sau cuộc hội họp trong tòa thành đó. Thiên Thân giáo chủ Âm Sám bị trọng thương, dọc đường lại gặp Quản Tam Dương bị hắn cướp được một con. Sau Triển đại tiểu thư vì muốn cho Quản Tam Dương buông tha Cần Quân Hiệp, liền liệng con của mình cho hắn. Vụ này đoạn trên đã nói rồi.
Bây giờ Quản Tam Dương bảo trong mình hắn có ba con ngựa nhỏ là đúng sự thực. Lão già ốm o nói ngay:
- Được rồi! Bây giờ đảo chúa hãy đưa ba con ngựa đó cho ta.
Quản Tam Dương không biết làm thế nào. Đưa cho lão thì bao nhiêu công phu của mình không kiếm được đều uổng hết, mà không đưa cho lão cũng không xong. Hắn còn đang do dự thì lão ốm o lại hỏi:
- Đây là một việc rất hay cho đảo chúa. Sao đảo chúa ngần ngừ.
Quản Tam Dương lùi lại một bước đứng tựa vào mấy tảng đá lớn.
Bất thình lình hắn đề chân khí ngoi lên nó phiến đá. Nhưng chân vừa chấm đất thì lão già ốm o đã đứng trước mặt hắn.
Bây giờ Quản Tam Dương đành buông một tiếng thở dài móc trong bọc ra ba con ngựa sắt. Tay hắn run lên bần bật.
Hắn nói bằng một giọng rất thiểu não:
- Vãn bối xuất công trình mười mấy năm trời mới điều tra ra được những người giữ tám con ngựa nhỏ đó. Vãn bối tưởng ngoài mình không còn ai hiểu mối liên quan giữa Mê hồn tiên thảo và tám con ngựa sắt đó, nên mới mở cuộc ước hẹn bọn người kia đến hội họp tòa thành đó...
Lão già ốm o hơi nhíu cặp lông mày hỏi:
- Tại sao lại không ước hội ở chỗ khác, mà lại chọn tòa cổ thành làm hội trường. ?
Quản Tam Dương sửng sốt hỏi lại:
- Vãn bối chọn tòa cổ thành này làm nơi ước hội thì đã sao?. . . Đảo chúa tòa thành đã chểt rồi thì còn ai hỏi han gì đến mình nữa?
Lão già ốm o nghe Quản Tam Dương giải thích như vậy thì buông một tiếng thở dài rồi không nói gì nữa.
Quản Tam Dương ngơ ngẩn một hồi rồi lại nói:
- Nhưng không hiểu gì tại hạ chưa đến tòa thành đó thì những người được mời đã đến trước. Rồi trong thành phát sinh biến cố. Trang chúa Lôi gia trang ở Ngạc Bắc là Lôi Đại Khuê, Thiên Sơn Thần Hầu Lao Tất Hộ đều bị chết một cách kỳ dị. Thiên Thân giáo chủ ở Võ Di là Âm Sâm thì bị trọng thương. Thành ra tại hạ chưa có dịp đề cập đến chuyện đòi những con ngựa nhỏ này.
Lão già ốm o ngẩng mặt lên nhìn trời nói:
- Thế thì đảo chúa không biết tực lượng sức mình. Loại ngựa sắt này có một con lớn và tám con bé. Con lớn ở chỗ Triển Bất Diệt. Dù đảo chúa có được tám con nhỏ cũng chẳng ích gì.
Quản Tam Dương tuy không trả lời vì hắn đã có kế hoạch riêng của hắn.
Quản Tam Dương toan không trả lời nhưng hắn nghĩ rằng:
Việc đã đến thế này không nói cũng không xong.
Hắn ngần ngừ hồi lâu rồi đáp:
- Đại tiểu thư con Triển Bất Diệt, có một con đã cho tại hạ. Vạn Sơn chưởng môn là Tử Kim Thần Long Dương Phát còn giữ một con. Thái Sơn Yêu Cơ Bạch U U và Thiên Ngô lão nhân phái Thanh Thành cũng có một con...
Lão già ốm o thấy Quản Tam Dương nói tới đó rồi ngần ngại liền hỏi gấp:
- Vậy còn hai con nữa ở đâu?
Quản Tam Dương lắc đầu đáp:
- Hai con đó thì một ở trong mình Lôi gia trang chúa Lội Đại Khuê và một ở Thiên Sơn Hầu Lao Tất Hỉ. Nhưng hai người này nay đã bỏ mạng cả rồi, nên tại hạ chưa điều tra được hai con ngựa của họ lọt vào tay ai.
Lão già ốm o trầm ngâm không nói gì nữa. Lão cầm ba con ngựa nhỏ xíu trong tay từ từ khẽ gỗ vào nhau cho phát ra tiếng kêu coong, coong. Không hiểu trí lão đang nghĩ gì?
Quản Tam Dương tính nết thật là kỳ cục không khác gì đứa trẻ nít. Đột nhiên hắn bật lên tiếng khóc hu hu nói tiếp:
- Tại hạ đã tốn mất bao nhiêu thì giờ và phí bao nhiêu tâm huyết mới lấy được ba con ngựa sắt này. Thế mà nay lại bị lão tiền bối lấy mất thì tại hạ. . .
Nói đến đây hắn nức nở không thốt lên lời nữa
Chương trước | Chương sau