Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung

Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 63
5 sao 5 / 5 ( 104 đánh giá )

Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung - Chương 44 - Gặp người quen, Tam Dương bở vía

↓↓
oOo


- Y làm sao vậy?


Lão già ốm o không trả lời, ngó Triển Phi Ngọc hỏi:


- Cô nương là người thông minh hơn đời cái gì cũng biết cái gì cũng làm được. Cô có biết tại sao không ?

bạn đang xem “Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Triển Phi Ngọc nghe lão già ốm o có vẻ mỉa mai thì trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận. Nhưng nàng cũng không nổi đóa chỉ lẳng lặng lắc đầu để tỏ ý không hiểu nguyên nhân.


Lão ốm o nắm giữ được Cần Quân Hiệp rồi hỏi móc Triển Phi Ngọc mấy câu, lão thấy nàng chỉ lắc đầu chứ không trả lời, lại nói tiếp:


- Lão phu tưởng con nhóc này tinh ranh đáo để thế mà cũng không hiểu tại sao thằng nhỏ bỗng trở nên ngơ ngác như người mất hồn thì lão phu chẳng nói đến làm chi nữa.


Đường Uyển Ngọc va Triển Phi Ngọc trong bụng rất hoang mang hết nhìn Cần Quân Hiệp lại ngó sang lão già bệnh hoạn ốm o mà nội lực phi thường.


Lão ngừng lại một lát rồi vừa cười vừa nói tiếp:


- Đây chưa biết là phúc lộc hay tai họa cho thằng nhỏ, khó mà đoán trước được. Vậy phu nhân hãy giao gã lại cho lão phu là yên tâm hơn cả.


Đường Uyển Ngọc chưa từng quen biết lão, bà lại rất lo lắng bồn chồn về trạng thái kỳ dị của con bà, khi nào bà ưng chịu?Bà hốt hoảng hỏi ngay:


- Lão là ai?Sao lại muốn đưa con ta đi đâu?


Lão già ốm o đáp:


- Lão phu và phụ thân gã là chỗ bạn thân...


Triển Phi Ngọc đang tức lão về câu hỏi móc vừa rồi, nàng cười khẩy ngắt lời:


- Lão cũng nói đến phụ thân chàng ư?Lão có biết phụ thân chàng là ai không đã?


Lão già ốm o giương cặp mắt xói móc lên nhìn Triển Phi Ngọc một lúc rồi hỏi lại:


- Lão phu hãy hỏi: ngươi có biết y là ai không?


Triển Phi Ngọc thấy lão hỏi vậy, liền chụp ngay lấy cơ hội tìm câu trả lời vừa để tỏ ra mình là người hiểu biết vừa để lấy lòng Đường Uyển Ngọc. Nàng đáp:


- Phụ thân chàng ư? Đã là người võ lâm còn ai không biết ông huống chi là tại hạ? Ông là nhân vật phong lưu tuấn tú, lại nổi tiếng hào hiệp lúc đương thời. Người đời cho ông là Phan An tái thế và tặng ông mỹ hiệu Ngọc diện tiếu lang quân. Ông chính là Cẩn Nhật Túy tiên sinh chứ còn ai nữa?


Quả nhiên Đường Uyển Ngọc nghe lời nàng nói, bà thoáng lộ vẻ hãnh diện rồi biến sang vẻ xúc động, buông một tiếng thở dài não nuột. Bà coi ngay Triển Phi Ngọc là người tri kỷ để an ủi cho mình trong những cơn buồn thảm.


Lão ốm o cử động đã có vẻ chậm chạp, mà cả đến cái lắc đầu của lão cũng ra chiều uể oải.


Thấy Đường Uyển Ngọc có vẻ thân thiện với Triển Phi Ngọc, lão vừa từ từ lắc đầu vừa chậm rãi nói:


- Thế thì con nhóc này lầm rồi, mà lại là cái lầm kỳ khôi trong những cái lầm rất lớn. Cẩn Nhật Túy là cái cóc gì? Đâu có xứng làm cha gã.


Đường Uyển Ngọc thấy lão ốm o buông lời khinh mạn Cẩn Nhật Túy, bà tức giận vô cùng nhưng có nén lòng không để cơn giận nổi lên, bà chỉ nói mát:


- Ta là mẫu thân y, chẳng lẽ không biết cha ruột y là ai?Thôi lão đã chẳng hiểu thì đừng nói lăng nhăng nữa ta không để vào tai đâu.


Lão già ốm o liền đổi giọng:


- Dù đặt giả thuyết Cẩn Nhật Túy có là cha ruột của gã đi nữa, nhưng lão phu xin hỏi phu nhân:gã đã biết mặt biết mũi cái người mà phu nhân công nhận là cha ruột gã bao giờ chưa? Cẩn Nhật Túy nếu phải là cha ruột thằng nhỏ thì có lý đâu lại không dậy gã một câu nào về đường xử thế? Không luyện cho gã lấy một nửa chiêu thức võ công bao giờ ? Cái thứ cha ruột như vậy, đâu thể gọi là cha?


Đường Uyển Ngọc lại càng tức mình, bà cười lạy nói:


- Lão này lại cứ ỡm ờ hoài! Ta xem chừng lão cũng hiểu như ai nhưng chỉ hỏi vẩn vơ mà thôi. Vậy ta nhắc lại cho lão biết: Phụ thân y bị một kẻ mặt người dạ thú ám toán ngay từ thuở y còn là một cái bào thai. Y chưa lọt lòng, phụ thân y đã bị tử nạn thì y còn biết mặt thế nào được chứ đừng nói đến chuyện học cách xử thế, học võ công gì, gì nữa. Tai ta không ưa nghe những lời nói hàm hồ, ngớ ngẩn. Lão biết điều thì câm họng đi!


Lão ốm o hỏi:


- Phu nhân bảo Cẩn Nhật Túy bị kẻ mặt người dạ thú ám toán. Vậy người ấy là ai?


Đường Uyển Ngọc nghiến răng dằn từng tiếng đáp:


- Vi...Cự...Phu.


Lão ốm o liền kêu lên:


- Nếu Vi Cự Phu mà là người đê tiện đến thế thì lão phu tưởng trên thế gian này không tìm đâu ra được một người chính nhân quân tử nữa.


Đường Uyển Ngọc thấy lão già ốm o bênh Vi Cự Phu một cách vô ý thức, sự thực đã hiển nhiên mà lão còn cãi cố thì bà càng khó chịu. Nhưng bà cho rằng gã này là bạn cố tri của Vi Cự Phu nên lão cố cãi cho hắn. Bà chỉ cười lạt chứ không nói gì nữa.


Lão ốm o lại nói tiếp:


- Trong vụ này có nhiều khuất tất. Phu nhân, theo thiển ý lão phu thì sự kiện hãy còn mập mờ. Phu nhân không nên nghe lời dèm pha của bọn tiểu nhân mà hành động một cách mù quáng điên rồ! Chờ bao giờ những điều bí mật được phanh phui hãy tính là hơn.


Đường Uyển Ngọc không nhẫn nại được nữa, bà quát hỏi:


- Lão già gàn dở kia! Đừng nói lôi thôi nữa!Ta không mượn ai can thiệp vào chuyện riêng của ta, biết điều thì để Cần Quân Hiệp lại đó, rồi lão đi đâu thì đi cho khuất mắt ta. Nếu còn lải nhải hoài thì đừng trách ta vô lễ.


Lão già ốm o lại nhăn răng ra cười nói:


- Phu nhân hãy bớt giận. Lão phu đã hành động việc gì là làm theo lẽ phải. Phu nhân hãy để thằng nhỏ này cho lão phu trông nom giùm.


Đường Uyển Ngọc thấy lão ốm o nhất định mang con mình đi, bà nổi hung, không nói gì nữa vung chưởng lên nhắm đánh thẳng vào trước ngực lão già ốm o.


Bịch một tiếng! Phát chưởng của Đường Uyển Ngọc đạp trúng lão già ốm o.


Nhưng lạ thay! Lão vẫn trơ ra chẳng hề gì. Đường Uyển Ngọc tưởng chừng như đánh vào khúc gỗ.


Lão ốm o xoay tay lại nắm lấy cổ tay Đường Uyển Ngọc. Động tác của lão cực kỳ thần tốc, thậm chí Đường Uyển Ngọc không trông rõ lão động thủ lúc nào.


Lúc lão ốm o buông tay thì người Đường Uyển Ngọc bị hất ngược về phía sau té xuống.


Lão ốm o thản nhiên nói:


- Bây giờ phu nhân hãy bình tĩnh nghĩ kỹ lại xem Vi Cự Phu đối xử với phu nhân có điều gì khiếm khuyết không ?


Rồi lão băng băng dắt Cần Quân Hiệp đi luôn.


Triển Phi Ngọc thấy Đường Uyển Ngọc ngã lăn ra, liền lạng mình đi một cái đã ra xa đến hơn trượng. Nàng đỡ bà ta dậy.


Đường Uyển Ngọc vội nói:


- Cô bất tất phải săn sóc ta. Chạy mau đi bắt Cần Quân Hiệp lại đã.


Triển Phi Ngọc ngoảnh đầu trông ra, lão ốm o vẫn nắm tay Cần Quân Hiệp đủng đỉnh bước đi, không có gì là hấp tấp.


Trong lòng Triển Phi Ngọc rất đỗi hoang mang nghi hoặc. Nàng tự hỏi:


- Lão ốm o này là ai? Lai lịch thế nào? Lão đưa Cần Quân Hiệp đi đâu? Với mục đích gì?


Nàng chỉ đầu ngón chân xuống, tung mình vọt đi một cái người đã băng ra xa ngoài hai trượng đã gần tới sau lưng lão ốm o.


Triển Phi Ngọc thấy còn cách Cần Quân Hiệp một với tay tưởng chừng như chỉ vươn tay ra một cái thì nắm được vai chàng kéo lại. Nhưng nàng lại nghĩ thầm:


- Lão già ốm o này bản lĩnh phi thường lợi hại. Nếu mình không kiềm chế lão trước thì khó lòng cướp Cần Quân Hiệp lại được.


Nghĩ vậy nàng liền phóng ngón tay giữa ra điểm vào yếu huyệt sau lưng lão ốm o.


Người võ lâm chỉ khi nào có mối thâm thù với ai mới ra tay điểm vào huyệt đạo trọng yếu này. Còn trường hợp bình thường, điểm huyệt với mục đích kiềm chế không cho cử động, thì không một ai lại hành động quá đáng như vậy.


Triển Phi Ngọc vừa ra tay đã điểm vào tử huyệt của đối phương thì quả là nàng có tính cách bất nhân, thâm độc.


Lúc Triển Phi Ngọc động thủ, nàng chỉ còn cách lão già ốm o chưa dầy hai thước, theo lẽ thì không khi nào tránh được.


Nhưng lúc nàng phóng ngón tay gần đụng vào người lão ốm o thì người lão đột nhiên ra xa, nhưng cũng không bao nhiêu chỉ xê xích chừng hơn một tấc. Vì thế mà nàng không điểm trúng huyệt đạo.


Bỗng nghe lão ốm o hứ lên một tiếng, chứ lão cũng không thèm quay đầu lại.


Triển Phi Ngọc điểm một phát không trúng, nàng không thấy đối phương hồi thủ phản công, lại phóng chưởng ra đánh thất sự.


Nhưng nàng phóng chưởng chưa đến nơi thì lão ốm o lại ra xa hai thước. Phát chưởng của Triển Phi Ngọc đánh vào khoảng không.


Triển Phi Ngọc vẫn tiến về phía trước rượt theo không dừng bước chút nào, tưởng chừng chỉ xổ lên một cái là nắm được lão ngay.


Lão ốm o vẫn đủng đỉnh dắt Cần Quân Hiệp bước đi từng bước không có vẻ gì là hấp tấp, dường như lão vừa bước vừa đo từng bước một, không có lý nào đuổi mỗi lúc một cách xa thêm được.


Tuy Triển Phi Ngọc trong thâm tâm đã lấy làm kỳ, nhưng nàng cũng cho đó là chuyện ngẫu nhiên.


Đột nhiên nàng vung tay một cái, ba điểm sáng lóe lên lao vun vút phân ra một điểm phía trên và hai điểm phía dưới tạo thành hìng chữ phẩm.


Ba mũi ám khí vọt ra mau lẹ phi thường, cách khoảng năm sáu thước đáng lẽ chỉ loáng một cái là tới nơi mới phải. Thế mà ám khí từ tay Triển Phi Ngọc bay ra xa đến hai trượng rồi kình đạo dần dần yếu đi rớt xuống đất chỉ cách sau lưng lão ốm o chừng một thước.


Lão ốm o vẫn thản nhiên tiến về phía trước.


Triển Phi Ngọc thấy mình phóng ra ba mũi ám tiễn không trúng lão già ốm o thì mặc dù lão ở ngay phía trước cách quãng rất gần thì rất đỗi ngạc nhiên.


Nhưng nàng là dòng dõi võ học danh gia nên biết ngay là đối phương đã thi triển phép Xúc địa thành thốn, một công phu tuyệt đỉnh về khinh công nên thấy lão cách rất gần, động tác rất chậm chạp mà không tài nào đuổi kịp.


Triển Phi Ngọc thấy lão khinh công ghê gớm như vậy thì chắc bản lãnh lão cao thâm không biết đến đâu mà lường.


Nàng thoái chí tự hỏi:


- Ta làm thế nào cướp được Cần Quân Hiệp đang bị lão nắm giữ?Nếu không cướp được chàng về thì biết nói với Đường Uyển Ngọc thế nào cho xuôi?


Triển Phi Ngọc nghĩ vậy rồi từ từ dừng bước. Nhưng nàng lại thấy lão già ốm o và Cần Quân Hiệp vẫn lững lờ ở ngay trước mắt tưởng chừng chỉ đuổi gấp rút lên mấy bước là nắm được ngay. Nàng không nhịn được, lại gia tăng cước lực đuổi theo.


Lạ thay!Nàng tiếp tục gắng sức rượt theo đến bốn, năm dặm đường nữa, mà vẫn một mực cách quãng chỉ vài thước, không tài nào kịp được.


Triển Phi Ngọc không làm sao được, đành cất tiếng hỏi:


- Lão tiền bối! Lão định đưa y đi đâu, xin cho biết rõ địa điểm? Có như vậy thì mẫu thân y và tại hạ mới yên tâm được.


Nàng hỏi đi hỏi lại đến năm lần bảy luợt mà lão già ốm o vẫn làm như không nghe tiếng, chỉ cắm đầu kéo Cần Quân Hiệp đi miết.


Về sau, lão già ốm o cùng Cần Quân Hiệp đi mỗi lúc một cách xa thêm. Cuối cùng hai người đi vòng quanh một góc núi rồi không thấy tăm tích đâu nữa.


Triển Phi Ngọc đứng thộn ra một lúc rồi trở gót quay về đường cũ. Chẳng mấy chốc nàng gặp Đường Uyển Ngọc chạy tới nơi.


Nàng thấy Đường Uyển Ngọc từ đằng xa. Coi bà đầu tóc rũ rượi, vẻ mặt hớt hơ hớt hải, nàng rất đỗi băn khoăn, không biết tìm lời gì để an ủi bà.


Đường Uyển Ngọc vừa thấy Triển Phi Ngọc đã lớn tiếng hỏi ngay:


- Con ta đâu?


Triển Phi Ngọc gượng cười đáp:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Chênh vênh

Chênh vênh

Hình ảnh của con thuyền cứ lướt trên dòng sông trong những luồng gió cứ chống

23-06-2016
Vào đời

Vào đời

Bài chia sẻ rất hay của Chủ tịch của Trường Việt Mỹ. Đặc biệt hữu ích cho các

26-06-2016
Lạc lối

Lạc lối

Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tháng ngày hôm nay đã là bao nhiêu rồi? Tuyết vẫn còn rơi

24-06-2016
Do you believe in love?

Do you believe in love?

Trời lạnh tanh. Em đến sớm mà anh đã ngồi đó từ bao giờ, tay cầm hờ cốc café

24-06-2016
Tin nhắn thứ 1000

Tin nhắn thứ 1000

Khi tôi nhắn đến tin thứ 999 anh đã nhắn lại cho tôi, lần đầu tiên anh nhắn lại

30-06-2016
Hai thằng bạn thân

Hai thằng bạn thân

Sao? Là Linh ư? Tôi như không tin vào mắt mình, ngực thì đánh từng nhịp một rõ

25-06-2016
Nợ nhau lời xin lỗi

Nợ nhau lời xin lỗi

Mối tình đầu đã khiến trái tim cô băng lạnh đi. Cô thấy hận người cô đã yêu say

30-06-2016
Là...em gái anh à?

Là...em gái anh à?

Quan trọng hơn hết, có một giọng con gái trong vút, mỏng manh, nói khẽ với Tuấn nhưng

01-07-2016

Polaroid