pacman, rainbows, and roller s
Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung

Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 63
5 sao 5 / 5 ( 43 đánh giá )

Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung - Chương 42 - Nội lực Cần Quân Hiệp tiến triển bất ngờ

↓↓

Đường Uyển Ngọc lại không biết thế, bà tưởng lão có ý sát hại con mình nên bà vừa phỉ nhổ, vừa thóa mạ thét lên lanh lảnh:

bạn đang xem “Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Cự Phu ! Mi chỉ là hạng cầm thú chứ không bằng loài súc sinh. Mi muốn giết y mà không dám nói ra lại bảo y gặp việc nguy cấp. Thật là quân đê tiện !


Vi Cự Phu rú lên:


- Uyển Ngọc ! Nàng...


Lão chưa nói dứt lời thì thanh Kim Long Kiếm trong tay Đường Uyển Ngọc đã vung tay lên đâm tới theo thế liên hoàn.


Vi Cự Phu phải luôn luôn né tránh, không còn mở miệng để giải thích thêm.


Chớp mắt Đường Uyển Ngọc đã phóng liền ra bảy chiêu kiếm, mà chiêu thức toàn do Vi Cự Phu sáng chế, gọi là Kim Long kiếm pháp. Vì vậy mà bao nhiêu đường biến hóa kỳ diệu lão đều đã thuộc lòng. Đường Uyển Ngọc sắp ra chiêu thức thế nào, biến hóa ra sao, lão đều biết trước cả.


Đường Uyển Ngọc vung tít thanh Kim Long Kiếm đâm chém theo thế liên hoàn, cực kỳ thần tốc, chiêu nọ chưa qua chiêu khác đã ầm ầm chém tới.


Kiếm thế phi thường hung hiểm, xem chỉ trong chừng sợi tóc là Vi Cự Phu có thể mất mạng như chơi. Vậy mà lão vẫn né tránh một cách rất ung dung.


Đường Uyển Ngọc phóng luôn bảy nhát, gọi là liên hoàn thất kiếm mà không hạ được đối phương. Bà biết không có cách nào chém chết lão được.


Đột nhiên bà thu kiếm về lớn tiếng quát hỏi:


- Mi vừa nói nguyện ý chết dưới lưỡi kiếm của ta, nhất định không né tránh và trả đòn. Thế mà mi lại nuốt lời được ngay. Bây giờ mi nói sao đây ?


Vi Cự Phu đứng vững lại rồi đáp:


- Uyển Ngọc ! Dù sao mặc lòng ta vẫn coi Hiệp nhi như chính con ruột ta. Chẳng lẽ ta đứng yên để nàng đâm chết không trí hoãn (lại) để hộ vệ cho y hay sao ? Ta nghĩ rằng mình chịu chết là chuyện tầm thường, nhưng trước mắt nhìn thấy Hiệp nhi gặp nguy mà không giải cứu thì còn ra thế nào ? Chẳng lẽ nàng không nhìn thấy vẻ mặt của y hoảng hốt cắm đầu chạy tuốt hay sao ?


Đường Uyển Ngọc cười khẩy đáp:


- Mi nói dễ nghe đấy ! Y có điều chi không ổn, ta đây tự biết liệu lý cho y, ai cần mi phải nhọc lòng ?


Đường Uyển Ngọc quả đang nóng ruột về con. Tuy miệng bà nói vậy nhưng trong dạ rất băn khoăn lo lắng. Bà vừa nói vừa ngoảnh đầu nhìn về phía Cần Quân Hiệp chạy đi.


Lúc này Cần Quân Hiệp đã chạy xa đến hơn ba trượng. Đường Uyển Ngọc chỉ trông thấy bong người chàng vun vút như nước chảy mây trôi. Phía sau chàng cũng có một bong người chạy theo, dường như đã đuổi gần kịp, và đang đi rất mau tựa hồ muốn nhảy xổ tới bắt Cần Quân Hiệp.


Đường Uyển Ngọc cả kinh thất sắc quát hỏi:


- Ai !


Tiếng quát của bà không ngăn cản được bóng người đang ra sức vượt chàng.


Đường Uyển Ngọc vô cùng kinh hãi ! Trong lúc cấp bách bà không kịp suy nghĩ gì nữa, vung tay một cái, thanh Kim Long Kiếm vụt ra một đường biến ảo như cầu vồng bay vút ra rất nhanh như chớp.


Bóng người chạy theo Cần Quân Hiệp ngừng lại một cái rồi đột nhiên vung tay áo ra. Một luồng kình phong lướt tới cuốn ngay lấy chuôi kiếm giữ lại.


Lúc bong người kia dừng lại. Đường Uyển Ngọc nhìn rõ mặt thì ra là một thiếu nữ rất xinh đẹp.


Tay áo nàng cuốn được thanh Kim Long kiếm rồi lại tiếp tục nhảy vọt về phía trước.


Cánh tay nàng rung động một cái, thanh Kim Long kiếm đã bay vọt ra đâm mạnh vào gốc cây lớn đánh sột một tiếng.


Thiếu nữ nhảy vọt đến gần Cần Quân Hiệp, nàng giơ tay ra chụp xuống vai chàng rồi nắm chặt lấy.


Thiếu nữ này nào phải ai xa lạ, nàng chính là Triển Phi Ngọc.


Từ nãy tới giờ Triển Phi Ngọc vẫn nấp gần đó để xem cuộc diễn biến xảy ra giữa Vi Cự Phu và Đường Uyển Ngọc.


Khi nàng nhìn thấy Cần Quân Hiệp xuất hiện, chẳng những mình Vi Cự Phu phát giác ra vẻ mặt chàng có điều khác lạ mà cả Triển Phi Ngọc cũng nhận ra chàng có điều hốt hoảng.


Ban đầu nàng cho là Cần Quân Hiệp cố ý làm ra như vậy hay vì chàng vừa gặp kẻ thù sát hại phụ thân mình đang cùng mẫu thân động thủ, chàng bị khích động bất ngờ nên mặt mũi biến sắc.


Nhưng sau một lúc, nàng nhận thấy Cần Quân Hiệp không chú ý gì đến diễn biến xảy ra trước mắt, tựa hồ như chàng không trông thấy, không nghe thấy gì. Nàng liền nhảy vọt ra để rượt chàng.


Đường Uyển Ngọc chưa từng gặp Triển Phi Ngọc bao giờ, dĩ nhiên bà không hiểu nàng là hạng người nào ? Bà vừa trông thấy con mình bị nàng rượt theo và nắm vai giữ lại thì trong lòng nóng nảy vô cùng. Bà cho là chàng bị kẻ thù đột kích, nên không để ý gì đến Vi Cự Phu nữa, hấp tấp rượt theo để hộ Cần Quân Hiệp vệ cho chàng.


Đường Uyển Ngọc chưa nhảy tới nơi thì đã chắp hai tay lại, phóng ra một chiêu Tố Thủ Phất Vân.


Chiêu thức này huy động chưởng lực của hai bàn tay phóng ra một lượt đánh về phía trước.


Triển Phi Ngọc tay phải đang nắm giữ lấy vai Cần Quân Hiệp bỗng phát giác ra có một luồng chưởng lực mãnh liệt đang xô về phía mình. Nàng nhanh mắt nhìn thấy Đường Uyển Ngọc.


Lòng nàng đối với Cần Quân Hiệp cực kỳ tha thiết, dĩ nhiên nàng không hạ độc thủ đánh trả mẫu thân chàng. Nàng giơ tay áo bên trái lên phất nhẹ về phía sau một cái, một luồng kình lực nhu hòa đẩy ra. Vậy mà cũng đủ làm cho chưởng lực của Đường Uyển Ngọc tiêu tán mất ngay.


Đường Uyển Ngọc thấy chưởng lực của mình tự nhiên mất tiêu không còn tăm tích đâu nữa, thì bà không khỏi giật mình kinh hãi. Bây giờ bà mới biết võ công của thiếu nữ này cao hơn mình nhiều.


Đường Uyển Ngọc ngẩn người ra một chút rồi gọi to:


- Cô nương ! Cô nương là ai ! Cô nắm giữ y làm chi vậy ?


Bản ý của Triển Phi Ngọc nắm giữ Cần Quân Hiệp là cốt không để cho chàng tiếp tục chạy về phía trước. Nàng vừa nghe tiếng Đường Uyển Ngọc hỏi toan cất tiếng trả lời thì đột nhiên phát giác ra trên vai Cần Quân Hiệp phát ra một luồng đại lực như hất nẩy tay nàng lên. Luồng kình lực mãnh liệt đến nổi nàng không tự chủ được phải buông tay ra và người nàng cũng bị rung chuyển phải lùi ra xa một bước.


Triển Phi Ngọc vừa kinh hãi vừa lấy làm kì dị. Nàng lại xoay tay mặt đi một cái nhảy lại nắm lấy vai Cần Quân Hiệp. Lần này nàng dùng sức mạnh hơn trước nữa.


Cần Quân Hiệp vừa khoa chân bước đi được nửa bước lại bị Triển Phi Ngọc nắm giữ.


Đường Uyển Ngọc nhân lúc thời gian chớp nhoáng này nhảy vọt ra lớn tiếng hỏi:


- Cô nương là ai ?


Triển Phi Ngọc tươi cười đáp:


- Xin bá mẫu an tâm. Điệt nữ là bạn thân với lệnh lang đây.


Đường Uyển Ngọc sửng sốt tự hỏi:


- Trước nay mình chưa biết thiếu nữ này bao giờ mà sao nàng quen biết mình và kêu bằng bá mẫu ?


Đường Uyển Ngọc còn đang ngần ngừ chưa biết hỏi thế nào thì nghe Triển Phi Ngọc la lên một tiếng kinh hoảng. Bàn tay nàng đang nắm vai Cần Quân Hiệp lại bị luồng nội lực của chàng hất ra thật mạnh. Nàng không thể nào nắm giữ được nữa đành phải buông tay ra và toàn thân bị rung động, khiến nàng phải lùi lại một bước.


***


Chương trước | Chương sau

↑↑
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Nhỏ Bọ Cạp

Nhỏ Bọ Cạp

Cậu ấy nói thích em, vậy mà mấy ngày sau em phát hiện ra là cậu ấy cũng

23-06-2016
Bức tranh lời nguyền

Bức tranh lời nguyền

Hai hàng hoa trên đồi đẹp như một bức tranh. Em ấy đẹp như một bức tranh. Những

24-06-2016
Kiều Thê 19 Tuổi

Kiều Thê 19 Tuổi

Anh là một quân nhân anh tuấn khí phách, phụ nữ si mê anh còn nhiều hơn cả sao trên

23-07-2016 9 chương
Và tôi bật khóc

Và tôi bật khóc

Tôi đã không bật khóc khi được biết con tôi là một đứa trẻ bị bệnh tâm thần.

30-06-2016
Cho anh năm phút

Cho anh năm phút

Tức giận. Nàng nhắn một cái tin: "Tôi đã về nhà. Vui vẻ và an toàn. Chúc anh hạnh

24-06-2016
Ngộ yêu tuổi 21

Ngộ yêu tuổi 21

(truyenngan.ccom.vn - Tham gia viết bài cho tập Truyện "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016